16
Đầu xuân, trận chiến cuối cùng rốt cuộc cũng tới.
Nhờ vào kế sách bất ngờ mà vô cùng tuyệt diệu của Tiêu Cảnh Sách, ta dẫn quân đại phá Bắc Khương, ép chúng phải lui về ngoài ải Đoạn Phong.
Nhị hoàng tử bên địch lạnh lùng nhìn ta, ánh mắt đầy thù hận:
“Diêu tướng quân thân là nữ nhi mà lại có tài thao lược, bản vương rất bội phục. Chỉ tiếc rằng đời này, sợ là ngươi sẽ không thể rời khỏi Bắc địa đâu.”
“Mối thù hôm nay, ta ghi nhớ rồi. Ngày sau gặp quân Sở, tất sẽ g.i.ế.c cho bằng được.”
Hắn được một đội thân binh hộ vệ, vội vã rút lui.
Ta siết chặt dây cương, bật cười lạnh, lớn tiếng quát:
“Quân Bắc Khương đã đại bại đến thế, không lẽ ta còn để hổ về rừng? Các đội khác thu dọn chiến trường, mười ba kỵ binh theo ta đuổi theo—”
Tiếng hô của ta tan vào làn gió đầu xuân buốt giá nơi biên cương, ngưng lại một thoáng rồi lan khắp bốn phương.
“Diệt cỏ phải diệt tận gốc!”
Ta dẫn người truy đuổi hơn ba trăm dặm, thân binh của nhị hoàng tử Bắc Khương lần lượt bị tiêu diệt, cuối cùng chỉ còn mình ta thúc ngựa truy hắn, phóng vào tận sâu trong thảo nguyên.
Chỉ vài bước sau, Vệ Vân Lãng cũng theo sát ta.
Hai đánh một, mà đối phương đã là chó cùng rứt giậu, lẽ ra thắng lợi đã nằm trong tay.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ta vung đao chém nhị hoàng tử Bắc Khương, Vệ Vân Lãng lại bất ngờ xoay đao, nặng nề chém xuống chân trước ngựa của ta.
Ngựa hí lên thảm thiết, quỳ sụp xuống đất.
Cơ thể ta lao về phía trước, mũi kiếm sắc lạnh đâm thẳng vào ngực, suýt nữa xuyên tim.
Chính lúc ấy, từ bên trái lại bay tới một mũi tên sắc lạnh, lực mạnh đến mức bắn gãy thanh kiếm!
Ta tranh thủ được một hơi thở, liền nhảy khỏi ngựa, dồn toàn bộ sức lực bổ đao xuống.
Đầu nhị hoàng tử Bắc Khương bay vút lên cao, nét mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh hoàng, không dám tin.
Ta lập tức quay người, rút cung sau lưng, ngắm, động tác dứt khoát.
Mũi tên dài xuyên thẳng qua lưng Vệ Vân Lãng đang chạy trốn, hắn ngã khỏi ngựa, lăn lộn trong bụi cỏ, không còn động tĩnh.
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên gần sát, chỉ trong chớp mắt đã dừng trước mặt ta.
Tiêu Cảnh Sách nhảy xuống ngựa, sắc mặt tái nhợt, bước chân lảo đảo lao đến trước mặt ta, mắt không rời nửa tấc khỏi đoạn kiếm cắm trên ngực ta.
Từ trước đến nay, chàng luôn là người trầm ổn quyết đoán, dù ở kinh thành ngày nào từng cận kề cái c.h.ế.c cũng chưa từng thất thố.
Ta chưa từng thấy Tiêu Cảnh Sách kinh hoảng như thế này.
Hối hận và đau đớn quét qua đáy mắt chàng như cơn bão, giọng nói bị gió lạnh xé nát, nghẹn ngào đầy kinh hãi.
“Thanh Gia, xin lỗi nàng, ta tới muộn rồi…”
Ta nhếch môi cười, đưa tay nhổ đoạn kiếm ra, nhẹ nhàng an ủi chàng:
“Chàng không muộn đâu, Tiêu Cảnh Sách, chàng thật sự không tới muộn.”
Thấy chàng vẫn chưa yên tâm, ta đành tháo chiến bào, vạch áo ra, lấy từ trong ngực ra chiếc túi thơm:
“Nhìn đi, ta cất ở đây, giữ gìn cẩn thận lắm, vốn định đợi trận này thắng rồi mới tặng chàng.”
Chiếc túi thơm khâu vụng về ấy lại cứu ta một mạng, giúp ta tránh được đòn trí mạng, chỉ bị xước chút da thịt.
Chỉ tiếc, đôi uyên ương và ánh trăng trên túi, từng mũi từng đường ta tỉ mỉ thêu, giờ đã rối bời, không còn rõ hình dạng.
Chàng dán mắt vào ta, thấy ngực ta ngoài chút vết máu nhạt thì không bị thương nặng thật, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Thấy chưa, ta đã nói mà—”
Cổ họng Tiêu Cảnh Sách khẽ chuyển động, đột nhiên tiến lên một bước, ôm chặt lấy ta.
Chàng ôm mạnh đến nỗi ta cảm thấy hơi đau.
Chàng thì thầm bên tai ta, giọng khàn khàn:
“Vừa rồi, khoảnh khắc ấy, ta tưởng nàng trúng kiếm của hắn, suýt nữa hối hận đến c.h.ế.c. Ta nghĩ, ta không nên vì tư tâm mà để nàng vào hiểm cảnh như vậy. Nếu nàng thực sự bỏ mạng nơi chiến trường Bắc địa, ta cũng sẽ nguyện cùng nàng hợp táng nơi này.”
“Thanh Gia, ta thật sự rất sợ, ta sợ mất nàng.”
Chàng hiếm khi yếu đuối như vậy, trong giọng nói mang theo niềm vui sướng khi ta vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Mặt ngoài áo giáp còn mang theo cái lạnh ngắt của đầu xuân, cọ lên vai ta.
Trời dần tối, ánh trăng từ trên cao trải dài xuống thảm cỏ, hòa cùng cái ôm của hai người, kéo dài những sợi mơ hồ ấm áp giữa tiết trời giá lạnh.
Ta còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một giọt nước ấm rơi lên vai.
Đầu ngọn cỏ phía sau lưng sắc nhọn, chọc vào lưng hơi đau, nhưng ta không mảy may bận tâm.
“Tiêu Cảnh Sách, chàng vẫn luôn lừa ta…”
Ta vừa hung hăng hôn chàng, vừa run giọng nói:
“Chàng cưỡi ngựa đuổi theo ta không mệt, còn bắn tên chặt gãy kiếm của hắn—rõ ràng chàng không phải người bệnh liệt giường, cũng không hề sắp c.h.ế.c, cớ gì phải giả vờ suốt bao năm qua?”
“Nếu không giả bệnh, ta chỉ có con đường c.h.ế.c, Thanh Gia, ta không còn lựa chọn nào khác.”
Đường nét nơi cổ chàng căng chặt, như sẵn sàng chịu đựng tất cả.
“Hiện giờ không phải đã rất tốt rồi sao? Nàng có tài kinh thế, lẽ ra phải để thiên hạ đều biết. Ta làm quân sư phía sau, giúp nàng bảo vệ non sông nghìn dặm.”
“Diêu Thanh Gia, ta muốn tên nàng ghi vào sử sách, còn tên ta chỉ cần được đứng sau nàng, vậy là mãn nguyện rồi.”
Đêm ấy dường như dài vô tận, trên thảo nguyên mênh mông, dưới dải ngân hà rộng lớn, ta và Tiêu Cảnh Sách cùng cưỡi một ngựa trên đường về.
Tấm áo choàng rộng của chàng quấn chặt lấy ta, giữa những chấn động nhấp nhô, ẩn giấu biết bao dòng cảm xúc thầm kín. Chỉ trong khoảng không gian nhỏ bé bị áo choàng bao lấy, mới có được đôi chút vui sướng hiếm hoi chỉ thuộc về riêng hai người chúng ta.
17
Bắc địa bị thu phục, phó tướng Vệ Vân Lãng do câu kết với Bắc Khương đã bị xử tử ngay tại chỗ.
Ta cùng Tiêu Cảnh Sách dẫn hai vạn Bình Dương quân, khải hoàn hồi triều.
Trên đường về, bách tính hai bên đường nô nức chào đón, uy danh lừng lẫy của Bình Dương quân sau bao năm chìm lắng, rốt cuộc đã trở lại.
Ngày thứ hai sau khi tới kinh thành, Hoàng thượng mở yến tiệc trong cung, tiếp đón tướng sĩ trở về.
Trên người ta vẫn còn phảng phất sát khí lạnh lẽo của Bắc địa chưa kịp tan, vừa vào điện đã thấy Hoàng thượng trên cao dõi mắt nhìn ta, vẻ mặt dường như có chút ngẩn ngơ.
“Diêu khanh, nữ nhi mà không kém gì nam tử, trẫm kính khanh một chén.”
Hoàng thượng hồi thần, nâng chén rượu, xa xa cùng ta chạm cốc.
Ngay sau đó, biến cố bất ngờ ập tới.
Người uống xong chén rượu, chưa được bao lâu liền máu trào thất khiếu, ngã gục trên mặt đất.
Trong điện hỗn loạn, Tam hoàng tử lập tức đứng dậy, rút kiếm từ tay cấm vệ quân bên cạnh, một nhát chém đôi bàn án trước mặt, lớn tiếng quát:
“Im lặng! Loạn thế này, còn ra thể thống gì nữa!”
Lục hoàng tử bật cười lạnh:
“Phụ hoàng vừa tắt thở, Tam ca đã không chờ nổi rồi sao? Thật uy phong quá nhỉ!”
Thất hoàng tử cũng lập tức đứng dậy, được tâm phúc bảo vệ, cảnh giác nhìn về phía hai người kia.
Ba vị hoàng tử này, chính là những người có khả năng nhất tranh đoạt ngôi Thái tử.
Ta lạnh lùng lùi lại một bước, muốn che chắn cho Tiêu Cảnh Sách, ai ngờ chàng lại đưa tay bảo vệ ta, thấp giọng nói:
“Phu nhân đã vất vả nơi chiến trường quá lâu, trận này để ta gánh thay nàng.”
Đêm ấy, hoàng cung nước Sở sáng trưng suốt cả đêm, gần như máu chảy thành sông.
Ba vị hoàng tử chia phe đối lập, thế lực trong tay gần như ngang ngửa.
Đến lúc cục diện lâm vào bế tắc, chính là lúc Bình Dương vương Tiêu Cảnh Sách dẫn theo ba ngàn Bình Dương quân xuất hiện.
Không ai ngờ được, Tam hoàng tử xưa nay vốn đối đầu cùng Tiêu Cảnh Sách, lại bắt tay với chàng phá thế cục, trở thành người chiến thắng cuối cùng.
Trời vừa hửng sáng, Tiêu Cảnh Sách toàn thân nhuốm máu, cầm trường kiếm, lảo đảo đi đến trước mặt ta.
Chưa kịp nói gì, chàng đã nghiêng đầu ho ra một ngụm máu.
Ta khẽ run mi mắt, giữa ánh bình minh vừa ló rạng, nhìn Tiêu Cảnh Sách:
“Chàng lại lừa ta nữa rồi.”
“… Phải.”
“Chàng với Tam hoàng tử, thực ra chưa từng bất hòa.”
“Phải.”
Tiêu Cảnh Sách thở dốc mấy hơi, trên mặt thoáng hiện vẻ đau đớn rồi vụt tắt:
“Ta và hắn, vốn là huynh đệ cùng mẹ khác cha.”
“Tiên đế ái mộ mẫu thân ta đã lâu, song vì bà lập được công lao hiển hách, khiến ông ta vừa yêu vừa dè chừng. Từ trước tới nay, ông luôn muốn chặt đứt đôi cánh của bà, thu lại binh quyền, nhốt bà lại nơi cung sâu. Mẫu thân ta cùng ông đấu trí đấu dũng, mãi tới khi sinh được đệ đệ ta mới có được một đường sống mong manh.”
“Bởi vì Nam Châu loạn lạc, ông cần mẫu thân ta đi bình định.”
Suốt chín năm, mẫu thân Tiêu Cảnh Sách thu phục từng tấc đất cho nước Sở, danh vọng vang xa khắp dân gian, nhưng lòng đố kỵ trong tiên đế ngày càng lớn.
Ông ta vừa yêu, vừa ghen tị vì bà là nữ nhân mà lại có tài khuynh quốc kinh thế.
Cuối cùng, khi mẫu thân Tiêu Cảnh Sách một lần nữa kiên quyết không chịu khuất phục, không chịu ở mãi trong hậu cung, tiên đế liền hạ sát bà, lại giấu nhẹm thân thế Tam hoàng tử, tiện tay chọn một cung nữ phong làm mẫu phi của hắn, khiến hai huynh đệ không nhận ra nhau mà quay lưng thành thù.
Về sau, Tam hoàng tử vô tình biết được chân tướng, lén liên hệ với Tiêu Cảnh Sách, từ đó cùng vạch ra kế hoạch xa xôi, bày tỏ ngoài mặt đối đầu.
“Mẫu thân ta mất rồi, ông ta vẫn chưa chịu dừng tay, cho người từng bước thanh trừng các cựu thuộc hạ của bà, khiến Bình Dương quân dần suy yếu. Mười năm sau, kinh thành đã không còn ai biết đến công lao hay tên tuổi của bà nữa—bà là Tiêu Khanh Ngọc, trăm ngàn năm sau, sử sách nhất định phải còn lưu danh bà.”
Bình minh rực rỡ ngoài chân trời.
Chỉ qua đôi ba câu của Tiêu Cảnh Sách, ta đã hình dung được cuộc đời trầm luân mà rực rỡ huy hoàng của nữ nhân tên Tiêu Khanh Ngọc ấy.
Chỉ vì lòng ghen tị của đế vương, bà bị vùi trong bụi đất bao năm, nay cuối cùng cũng được giải oan.
“Ta không phải cố ý giấu nàng, chỉ là mọi chuyện chưa ngã ngũ, hơn nữa thắng làm vua thua làm giặc, nếu trận này ta và hắn thất bại, nàng không biết gì, lại có quân công lẫn binh quyền, thì dù ai đăng cơ cũng không thể dễ dàng định tội nàng.”
Ta lặng đi một lát, bình thản nói:
“Chàng từng nói, nếu ta c.h.ế.c ở Bắc địa, chàng sẽ cùng ta hợp táng.”
“Nếu chàng c.h.ế.c ở kinh thành, ta cũng nguyện tuẫn táng theo chàng—Tiêu Cảnh Sách, chàng căn bản không tin vào tấm lòng của ta.”