11
Cứ như thế, ta lại dọn về tiểu viện của Tiêu Cảnh Sách.
Đêm ấy, ta đang trải giường ở trước ghế mềm, bỗng nghe phía sau vang lên giọng nói yếu ớt của hắn:
“Phu nhân vất vả rồi.”
Tay ta khựng lại, ta ngoảnh đầu đáp:
“Không có gì đâu, dẫu sao chàng với ta vẫn là phu thê, ta còn muốn nhờ chàng cứu tiểu nương ra ngoài, vinh nhục đều cùng gắn bó cả thôi.”
Hắn đã tỉnh, gắng sức ngồi dậy, cười khổ:
“Ta không sống được bao lâu nữa, nàng nhất định phải lạnh nhạt với ta đến vậy sao?”
Lòng ta chợt đau nhói, hít sâu một hơi, cố ép nước mắt rút về:
“Đừng nói nghe tội nghiệp như vậy… Chàng cứ nói thật đi, rốt cuộc cưới ta là vì điều gì?”
“Nếu ta nói ra, nàng có thể tha thứ cho ta không?”
“Chàng nói trước đi đã…”
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ chợt vang lên động tĩnh lạ, ta lập tức cảnh giác ngoảnh lại, vừa vặn thấy hai hắc y thích khách xách kiếm xông vào phá cửa.
Bọn chúng không thèm liếc ta lấy một cái, chỉ nhắm thẳng vào Tiêu Cảnh Sách mà đâm.
“Huyền Vũ!”
Ta túm lấy chén trà ném mạnh về phía kiếm khách, miễn cưỡng cản lại một nhát kiếm, sau đó lao tới, trực tiếp bóp chặt cổ tay cầm kiếm của hắn.
Tiếng xương cổ tay vỡ vang lên giòn tan, tên kia thét lên thảm thiết, thanh trường kiếm rơi xuống đất, người còn lại ánh mắt bừng lên hàn ý, lập tức vung kiếm đâm về phía ta.
Đường kiếm xảo quyệt hiểm độc, ta trong lúc nguy cấp không kịp né tránh.
Đành cắn răng định dùng vai hứng kiếm, chợt sau lưng có một bàn tay đưa tới, siết chặt lấy lưỡi kiếm, khiến thế kiếm chậm lại, cuối cùng không đâm sâu được.
Bàn tay ấy lập tức bị lưỡi kiếm cứa rách, máu tươm ra, vết thương sâu thấy cả xương.
Thấy nhất thời không thành công, hai thích khách quyết đoán vứt kiếm, nhảy qua cửa sổ bỏ trốn.
Huyền Vũ dẫn người đuổi theo, ta ngoảnh lại nhìn Tiêu Cảnh Sách, thấy hắn hình như không hề để ý đến vết thương, ánh mắt vẫn chỉ chăm chăm dõi theo ta.
Mi mắt ta run rẩy:
“Chàng không cần phải làm thế, dẫu có bị kiếm đâm vào, cũng không đến mức nguy hiểm tính mạng đâu.”
“Chỉ là sợ phu nhân bị thương thôi, nếu nàng để tâm thì cũng đừng bận lòng làm gì.”
Hắn khẽ cười, thân mình lảo đảo, có lẽ động tới vết thương nào đó nên lại không kìm được mà ho khan dữ dội.
Trong lúc cử động, vết thương trên tay lại càng bị kéo rách, máu nhìn mà phát sợ.
“Đừng cử động nữa!”
Ta hoảng hốt vội vàng đỡ lấy hắn, Tiêu Cảnh Sách cũng ngoan ngoãn tựa lên vai ta, khẽ nói:
“Chuyện này qua đi, không biết ta còn sống được bao lâu, có mấy việc cần phải căn dặn trước.”
“Câm miệng đi!”
“Chuyện của tiểu nương nàng, ta đã sai người lo liệu, rất nhanh sẽ có kết quả, nhưng không phải là giao dịch.”
“Tiêu Cảnh Sách, chàng câm miệng cho ta!”
“Thanh Gia, ta để một phong hòa ly thư trong thư phòng, nếu ta có mệnh hệ nào, nàng không cần giữ đạo thủ tiết…”
Rốt cuộc ta không nhịn được nữa, nghiêng đầu túm lấy cổ áo hắn, hung hăng hôn xuống.
Động tác quá mạnh mẽ, răng va vào môi hắn, rất nhanh ta đã nếm được vị máu tươi, hắn lại không hề cảm thấy đau, còn đáp lại càng mãnh liệt hơn.
Trong phòng ánh nến lay động kéo dài, rất lâu sau ta mới kết thúc nụ hôn, nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiến từng chữ:
“Nếu chàng dám c.h.ế.c, ta sẽ tái giá, mang túi thơm thêu kỹ lưỡng này tặng cho người khác, rồi dẫn hắn tới trước mộ chàng khoe khoang.”
“Đến thế sao?”
“Còn có thể tàn nhẫn hơn nữa.”
Ta đứng dậy, tới tủ lấy thuốc trị thương và dải băng vải sạch, giúp hắn băng bó vết thương trên tay.
Chắc hẳn rất đau, thế mà Tiêu Cảnh Sách không hề rên lấy một tiếng, thậm chí còn thảnh thơi dùng tay bị thương nhẹ hơn khẽ móc vào lòng bàn tay ta.
Ta trừng mắt lườm:
“Tiêu Cảnh Sách!”
Hắn giơ tay lên, làm bộ ngây thơ nhìn ta:
“Vô ý thôi mà, phu nhân đừng trách.”
12
Đêm hôm ấy, Huyền Vũ mình đầy máu trở về, bẩm báo với ta và Tiêu Cảnh Sách:
“Hai tên thích khách đều đã bị diệt trừ, trên người không tìm thấy vật gì có thể chứng minh thân phận.”
Tiêu Cảnh Sách trông vẫn dửng dưng như thường:
“Những kẻ mong ta c.h.ế.c, chẳng qua cũng chỉ có mấy người ấy thôi.”
Ta khẽ nhíu mày, quay sang nhìn hắn:
“Tam hoàng tử?”
“Chưa thể nói chắc.”
Dù Tiêu Cảnh Sách cố ý tỏ ra nước đôi, nhưng nghĩ lại toàn bộ sự việc, ta vẫn thấy Tam hoàng tử là đáng nghi nhất.
Chỉ không biết chuyện này, Diêu Thanh Uyển có biết hay không.
Những ngày sau đó, Tiêu Cảnh Sách vừa tĩnh dưỡng, vừa lệnh cho Huyền Vũ tra xét kỹ càng từng người khả nghi trong phủ Bình Dương vương.
Huyền Vũ rõ ràng vì vụ ám sát đêm ấy mà càng thêm lo lắng cho an nguy của hắn, nhưng Tiêu Cảnh Sách lại rất thản nhiên:
“Ngươi cứ làm việc của mình đi, bản vương có vương phi bảo vệ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Đợi Huyền Vũ đi khỏi, ta liền hỏi hắn:
“Chàng biết ta biết võ từ bao giờ vậy?”
Nhờ thiên phú dị bẩm, ta rất có năng khiếu với võ nghệ.
Trong số sách tiểu nương mang theo hồi xuất giá, không thiếu mấy quyển kiếm phổ, đao phổ, ta chỉ đọc qua mấy lần là có thể sử dụng thành thạo.
“Dĩ nhiên… ta vẫn luôn biết.” Hắn khẽ cong khóe môi,
“Thanh Gia, ta chỉ sắp c.h.ế.c thôi, chứ đâu có ngốc.”
“Không được nói vậy!”
Ta lập tức nghiêm giọng ngăn lại, nghĩ tới những chuyện trước kia, chợt nhận ra:
“Vậy là chàng nhìn ra ta giả vờ yếu đuối ngay từ đầu, nhưng lại không vạch trần?”
“Đúng vậy.”
Ta híp mắt lại, vén tay áo, cố ý phô ra bắp tay rắn chắc để dọa hắn.
Tiêu Cảnh Sách rất biết điều, lập tức đổi giọng:
“Chỉ là thấy phu nhân diễn xuất rất đáng yêu, nên không nỡ vạch trần mà thôi.”
Người này… quả thực biết nói chuyện.
Ta đành chấp nhận, buông tay áo xuống, bê bát thuốc tới dỗ dành hắn uống.
Trông thấy vết thương trên tay hắn ngày càng lành lại, sắc mặt dần có sức sống, A Ninh vui vẻ hỏi ta:
“Vương phi và vương gia làm hòa rồi phải không?”
“Cũng coi như thế.”
“Vậy sao vương phi vẫn ngủ trên ghế mềm?”
A Ninh chớp mắt ngơ ngác nhìn ta, “A nương của nô tỳ nói, phu thê tình cảm tốt thì phải cùng giường chung gối.”
Ta nhất thời nghẹn lời, nghĩ ngợi rồi uyển chuyển đáp:
“Bởi vương gia quá yếu, như thể chỉ làm bằng giấy, mà ta lại khỏe mạnh, sợ nửa đêm đè phải chàng.”
“Thì ra là vậy…”
A Ninh lên tiếng, thấy ta định đi, lại bổ sung thêm:
“Vương phi, ngự y vừa dặn, mấy ngày nay thuốc có thêm lượng không nhỏ nhung hươu, có thể sẽ có chút tác dụng phụ, dặn người phải chú ý nhiều hơn.”
Ta quay về phòng, bên trong đã đốt lò than, không khí ấm áp dịu dàng.
Hương lò xông tỏa ra một mùi ngọt ngào, dễ chịu.
Đang nghi hoặc, bỗng nghe tiếng rên nặng nề truyền ra từ phía sau tầng tầng lớp lớp màn giường, nghe như thể chịu đựng đau đớn gì đó.
Tưởng Tiêu Cảnh Sách động đến vết thương, ta hoảng hốt chạy lại, vén màn lên, vừa nhìn đã đứng sững lại tại chỗ.
Tiêu Cảnh Sách ngẩng đầu lên, đôi mắt ngân ngấn nước, tựa như dòng sông lặng chảy.
Lời dặn của A Ninh ban nãy lại văng vẳng bên tai.
Trong đầu ta chỉ còn một ý nghĩ: “Hóa ra bổ dược dùng quá liều còn có công hiệu như thế này sao?”
“Thanh Gia…”
Giọng hắn khàn khàn, đứt quãng, mang theo cả tiếng thở dốc.
Ta cúi xuống, nhìn bàn tay vẫn còn băng bó vết thương đặt nơi mép giường.
Hắn mím môi, lại nhẹ giọng gọi một tiếng, đầy khẩn cầu:
“Thanh Gia.”
“Tiêu Cảnh Sách…”
“Lúc thì dùng khổ nhục kế, khi lại mỹ nhân kế, chàng thật đúng là diễn đến nghiện rồi phải không?”
Lời vừa dứt, ta đã đè hắn xuống giường.
“Thanh Gia đã biết ta đang diễn, còn bằng lòng giúp ta, vậy chính là cá tự nguyện cắn câu.”
Sắc đẹp mê hoặc lòng người, ta sao có thể ngoại lệ.
Tiêu Cảnh Sách lên tiếng, giọng nói dịu dàng, kiên nhẫn chỉ bảo ta cách khiến hắn khuất phục, từng chút một phơi bày những điểm yếu mềm trong lòng mình.
Bên ngoài, vầng trăng sáng treo trên bầu trời cũng chìm dần vào xoáy đêm, nhiễm một màu ám sắc khó nói thành lời.
Đêm đó, cuối cùng ta lại trở về bên Tiêu Cảnh Sách, cùng hắn chung chăn chung gối.