1
Tiêu Cảnh Sách vốn là người nổi tiếng yếu ớt nơi kinh thành.
Nghe đồn, từ khi ba tuổi đã đọc sách, biết chữ, năm tuổi đã học võ nghệ, cưỡi ngựa, vốn dĩ tương lai phải có tiền đồ hiển hách. Thế nhưng, năm mười hai tuổi, không may trúng độc lạ, thân thể suy nhược, quanh năm chỉ có thể nằm liệt trên giường bệnh.
Sau khi hôn sự định đoạt, muội muội ta – Diêu Thanh Uyển – vốn yếu đuối không thể tự chăm sóc bản thân, lại cố ý đưa ta một lọ thuốc sứ trắng.
"Tỷ tỷ uống đi, tỷ đã trời sinh thần lực, cũng nên có dáng dấp thô kệch vạm vỡ cho xứng mới phải."
Ta hiểu rất rõ, nếu nuốt thứ này vào bụng, tám phần mười sẽ ngày một phát tướng, nên quyết không chịu nhận lấy.
Diêu Thanh Uyển mỉm cười, nhẹ nhàng bảo: "Dược liệu này quý lắm, cũng phải dùng cho hết. Tỷ không uống, vậy muội mang cho tam di nương vậy."
Ta phải cố nhịn không cho nàng một cái tát, ngửa đầu đổ thuốc vào miệng.
"Đáng tiếc thật, sau này e rằng tỷ tỷ sẽ ngày càng thô lậu xấu xí, chỉ sợ không được phu quân yêu chiều."
Miệng thì tiếc nuối, song trong mắt nàng lại ánh lên ý cười càng sâu, cứ như vừa nhặt được thứ đồ chơi thú vị lắm vậy.
Ngày hôm sau, Vệ Vân Lãng tới thăm, Diêu Thanh Uyển lại đổi sang bộ dáng lo lắng:
"Tỷ tỷ xuất giá rồi biết sống sao đây? Nghe đâu thân thể Bình Dương vương suy nhược, từ ngày trúng độc thất thế lại càng không được Thánh Thượng sủng ái, ngoài cái danh vương gia ra thì còn gì nữa đâu."
"Muội đó, Thanh Uyển vốn thiện lương, tỷ ba lần bảy lượt ngầm hại muội, mà muội vẫn cứ lo cho tỷ."
"Dù gì, tỷ cũng là tỷ tỷ của muội mà."
Diêu Thanh Uyển thở dài một hơi,
"Hơn nữa, Bình Dương vương dăm bữa nửa tháng lại bị thích khách ám toán... Cảnh sống phập phồng lo sợ như thế, sao sánh được với ngày tháng bình yên ở Diêu gia?"
Ta cũng phải tạ ơn nàng.
Dù ngày tháng làm dâu sau này có khổ đến đâu, vẫn tốt hơn gấp bội so với ở lại Diêu gia này.
2
Lần đầu ta gặp Tiêu Cảnh Sách, chính là trong hỉ phòng phủ đầy màn đỏ.
Hắn nằm trên giường, còn ta thì đứng bên mép giường.
Có lẽ vì bệnh tật dây dưa, sắc mặt Tiêu Cảnh Sách trắng bệch, đôi môi mỏng không có chút huyết sắc nào.
Chỉ có ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt ta, tựa hồ lấp lánh hơn cả ánh nến rực rỡ khắp phòng.
Thấy ta mãi không động đậy, hắn khẽ thở dài: “Chỉ trách vi phu quá yếu nhược, khiến phu nhân phải vất vả rồi.”
Ta nghiêm mặt đáp: “Hầu hạ phu quân là bổn phận của thê tử, phu quân chớ mềm lòng mà thương xót thiếp.”
Dứt lời, ta liền bắt đầu tận tâm làm việc.
Trong lúc ta cúi người, ý cười thầm trong đáy mắt Tiêu Cảnh Sách dần nhạt đi, đột nhiên hắn vươn tay giữ lấy ta:
“Phu nhân, nàng đang làm gì vậy?”
“Tất nhiên là đang làm việc nên làm rồi.”
Ta lại gần thêm chút nữa, bắt đầu khoe công:
“Thiếp hầu hạ như vậy đã được chưa?”
“Phu nhân… thật là tâm tư linh hoạt…”
Tiêu Cảnh Sách nói xong, bỗng nhiên bật ra một tiếng rên khẽ, cánh tay vốn mềm yếu kia lại vòng qua eo ta kéo xuống, cả người ngã hẳn vào lòng hắn.
Nhưng bị ta đè như vậy, hắn chợt nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu, rồi lịm đi.
Ta ngây người tại chỗ, chỉ cảm thấy như có một tia sét bổ xuống đầu.
Quay đầu nhìn ra ngoài, tầng tầng lớp lớp màn hỉ đỏ thẫm lay động, còn long phụng hỷ chúc vẫn sáng rực.
Ta vốn là tới để xung hỉ.
Nào ngờ ngay đêm tân hôn, lại xung c.h.ế.c luôn phu quân mình?
Tạ trời đất, Tiêu Cảnh Sách chưa c.h.ế.c.
Ngự y trong phủ Bình Dương vương tới bắt mạch, châm cứu, Tiêu Cảnh Sách cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại.
Thấy ta rầu rĩ đứng bên giường, hắn khẽ cong khóe môi: “Sao sắc mặt phu nhân lại kém thế này?”
“Thiếp ái mộ phu quân, lại lỡ tay gây họa, không khỏi trong lòng lo lắng tự trách.”
Trong phòng lặng đi chốc lát.
Tiêu Cảnh Sách mỉm cười: “Phu nhân ái mộ ta ư? Đêm nay hình như mới là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.”
Ta bắt đầu bịa chuyện: “Phu quân phong tư tuấn dật, thiếp vừa gặp đã động lòng.”
Hắn nhìn ta chăm chú, không hiểu vì sao, ánh mắt ấy lại khiến ta nhớ tới dòng suối trên núi cuối xuân, khi cánh hoa vừa rụng xuống mặt nước. Ta ngẩn người thoáng chốc, liền nghe Tiêu Cảnh Sách nói: “Phu nhân dung nhan diễm lệ, cũng khiến lòng ta xao xuyến không thôi.”
Hắn quả thực rất biết cách làm vui lòng nữ tử.
Nếu không phải vì trúng độc quái ác, mạng không còn bao lâu, e rằng đời này cũng không đến lượt ta gả cho hắn.
Chợt nhớ đến những lời Diêu Thanh Uyển từng nói trước khi ta xuất giá, ta dò hỏi: “Phu quân rốt cuộc đã trúng độc gì, lại do kẻ nào hạ thủ?”
Chuyện này ở kinh thành, từ lâu vẫn là một vụ án không lời giải đáp.
Tiêu Cảnh Sách cụp mắt xuống, im lặng giây lát rồi khẽ nói: “Chuyện cũ rối ren, khó lòng tra xét rõ ràng, phu nhân chớ nên hỏi thêm.”
Hắn xê dịch qua một bên, nhường cho ta một chỗ, hương thuốc nhàn nhạt vương trong không khí, mà ta lại không tài nào chợp mắt.
Nghĩ đến chuyện xảy ra đêm nay mà truyền ra ngoài, thanh danh vốn đã tệ hại của ta ở kinh thành chỉ e càng thêm khó nghe.
Ngày tháng của tiểu nương ở Diêu gia, chắc gì đã dễ thở.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng một bàn tay dịu dàng, ấm áp như ngọc khẽ vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta:
“Phu nhân không cần lo lắng, chuyện đêm nay, sẽ không lọt ra khỏi căn phòng này.”
3
Trước khi được phụ thân ta nạp làm thiếp, tiểu nương của ta vốn là con nhà mở tiệm sách.
Hồi xuất giá, của hồi môn của tiểu nương chính là mấy rương sách đủ mọi thể loại, ta cũng vì thế mà từ nhỏ đã đắm mình trong kinh thư.
Sau khi biết mình sẽ gả cho Tiêu Cảnh Sách, ta lại càng chuyên tâm nghiên cứu y thư.
Sách viết, trong thân thể con người, kinh mạch rắc rối phức tạp, nếu dùng dị lực thông được từng chút một, dần dần đẩy hết độc tích tụ bao năm ra ngoài, nói không chừng sẽ khỏi hẳn.
Bởi thế, trong lòng ta nảy sinh một ý nghĩ vừa hoang đường vừa liều lĩnh.
Nếu như... ta thật sự chữa khỏi cho Tiêu Cảnh Sách, liệu có thể xin hắn đưa tiểu nương ta rời khỏi Diêu gia, lại thả luôn cả hai mẫu tử ta xuất kinh được không?
Dù sao, khi ấy, Bình Dương vương đã khỏe mạnh, những khuê nữ muốn gả cho hắn ở kinh thành chắc chắn sẽ nhiều không kể xiết.
E rằng vạn lần cũng không đến lượt ta.
Đêm trước ngày thành thân, tiểu nương cuối cùng cũng tìm được dịp đến gặp ta: “Thanh Gia, ngày mai động phòng hoa chúc, phải làm những gì, con còn nhớ không?”
Ta đáp chắc nịch: “Nương yên tâm, mấy quyển sách ấy con đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, từng bức họa cũng đã xem kỹ rồi.”
Tiểu nương bỗng đỏ mặt, quay đầu ho khan hai tiếng:
“Con... Đã vậy thì ta cũng không nhiều lời nữa. Chỉ cần nhớ kỹ, trước mặt vương gia, con phải mềm mỏng một chút, dịu dàng một chút, tuyệt đối không được giống ngày thường.”
“Con trời sinh dị lực, nếu là nam nhi, hẳn sẽ làm nên đại sự; thế nhưng, sinh làm nữ nhi, cuối cùng cũng chỉ là từ một cái lồng nhảy sang một cái lồng khác mà thôi.”
……
Có lẽ vì đêm qua mơ thấy tiểu nương, tỉnh lại, lòng ta càng thêm u ám.
Ngồi ủ rũ trước bàn, nhìn bát cháo ngọc bích bằng sứ trắng, ta chợt nhớ tới lời căn dặn của tiểu nương.
Yếu đuối, phải tỏ ra yếu đuối.
Ta siết chặt nắm tay, cố nhịn không nâng bát lên uống một hơi cạn sạch, bèn đặt bát trở lại bàn, đổi sang dùng thìa ngọc trắng, từng muỗng, từng muỗng chậm rãi ăn.
Thành ra một bát cháo thôi mà ta ăn mất nửa canh giờ mới xong.
Dùng bữa sáng xong, Tiêu Cảnh Sách gọi thuộc hạ là Huyền Vũ vào.
“Huyền Vũ, ngươi đi tìm quản gia, bảo ông ta chuẩn bị một phần lễ vật hậu hĩnh, ta muốn cùng vương phi hồi môn.”
Huyền Vũ không tán thành: “Vương gia tối qua còn phải mời ngự y bắt mạch, hôm nay không nên xuất môn.”
Tiêu Cảnh Sách gắp một miếng măng đặt vào bát cho ta, mỉm cười: “Xem ra bây giờ ta đã gần đất xa trời, ngay cả ngươi cũng không chịu nghe lời rồi.”
“Thuộc hạ vạn lần không dám!”
Sắc mặt Huyền Vũ biến đổi rõ rệt, cuối cùng vẫn đành tuân lệnh mà lui ra ngoài.
Lễ hồi môn chuẩn bị xong, chất đầy đến ba cỗ xe ngựa.
Nghe nói tất cả đều là để đưa tới Diêu gia, ta chỉ thấy xót của, liền lặng lẽ kéo kéo tay áo Tiêu Cảnh Sách.
“Sao thế? Phu nhân không lẽ thấy lễ vật bạc quá?”
Ta vội lắc đầu:
“Quá nhiều ấy chứ! Diêu gia xưa nay chủ trương cần kiệm, thiếp thấy ngoài sân có mấy cây hoa tử vi cũng đẹp, đào hai cây gửi qua cho họ là được rồi.”
Dù gì đem sang, cũng chỉ rơi vào tư khố của chủ mẫu, hoặc thêm vào của hồi môn cho muội muội Diêu Thanh Uyển, không bằng giữ lại cho Tiêu Cảnh Sách mua thuốc.
Nghe ta nói xong, Tiêu Cảnh Sách thò tay ra khỏi áo choàng lông chồn, nhẹ nhàng xoa đầu ta:
“Nếu phu nhân không nỡ, vậy thì cứ đưa sang cho có lệ, lúc trở về lại mang về là được.”