14
Ta mang theo hổ phù, cùng Tiêu Cảnh Sách tiến cung yết kiến Hoàng thượng.
Người ngồi uy nghi trên long ỷ, ánh mắt lạnh lùng đánh giá ta, hồi lâu mới khẽ cười khẩy:
“Tiêu Cảnh Sách, nếu trẫm không nhìn nhầm, vị tân tướng quân Bình Dương quân ngươi tiến cử, hình như chính là phu nhân mới cưới của ngươi?”
Tiêu Cảnh Sách điềm tĩnh đáp:
“Đúng vậy.”
Hoàng thượng đập mạnh lên bàn, nổi giận quát:
“Ngươi điên rồi sao? Mẫu thân ngươi là kỳ nữ hiếm thấy trăm năm có một, ngươi lại dám nghĩ tuỳ tiện chọn một người là có thể sánh với bà ấy?”
“Có sánh nổi hay không, xin bệ hạ tự mình chứng giám.”
Tiêu Cảnh Sách dẫn ta tới võ trường.
Sau khi ta lần lượt biểu diễn cưỡi ngựa, bắn cung, kiếm thuật và đao pháp, thần sắc Hoàng thượng rốt cuộc cũng thay đổi.
Nhưng đó không phải là vui mừng, mà là thứ cảm xúc pha trộn giữa kiêng kỵ và bài xích, tựa như kẻ ở ngôi cao bất chợt nhìn thấy kẻ xuất chúng vượt ngoài dự liệu.
“Dù võ nghệ có cao đến đâu, cũng không có nghĩa là có tài cầm quân, có thể chỉ huy binh mã.”
Tiêu Cảnh Sách vén áo quỳ thẳng xuống đất:
“Vi thần nguyện tiến cử thê tử thử sức, nếu chuyến này không thể đẩy lùi Bắc Khương trong vòng ba tháng, vi thần nguyện giao nộp hổ phù, để bệ hạ tự ý bổ nhiệm người khác thống lĩnh Bình Dương quân.”
“Vi thần cũng cam nguyện nhận tội chịu phạt.”
Im lặng một lúc, Hoàng thượng lạnh nhạt nói:
“Trẫm chuẩn tấu. Chỉ e nàng là nữ nhi, tầm nhìn hạn hẹp, khó bề chu toàn, trẫm sẽ ban chỉ cử thêm một vị phó tướng đi cùng.”
Phó tướng này không ai khác, chính là Vệ Vân Lãng.
Hiển nhiên, hắn không hề tin ta có thể đảm đương được vị trí này, nếu không, sao lại lộ rõ ý đe dọa trên mặt đến vậy.
Trước ngày xuất chinh, hắn còn cố ý tới tận cửa, giọng điệu mỉa mai:
“Diêu Thanh Gia, ngươi tưởng ra trận đánh giặc chỉ cần có chút sức lực là làm được chắc? Bình Dương vương cũng thật hồ đồ, để một nữ nhân như ngươi thống lĩnh đại quân, chẳng thà giao luôn hổ phù cho ta còn hơn…”
Ta lười nghe hắn lải nhải, lập tức tiến lên hai bước, lúc Vệ Vân Lãng còn chưa kịp phản ứng thì đã rút ngay kiếm bên hông hắn, kề thẳng vào cổ.
“Ta đã sớm muốn cho ngươi một đao rồi, quanh co, nhỏ nhen hiểm độc, thứ như ngươi cũng xứng coi thường nữ nhân à?”
Hắn mất hết mặt mũi, sắc mặt nhất thời tái xanh:
“Diêu Thanh Gia! Rõ ràng trước kia ngươi từng si mê ta!”
“Có mù một thời gian, sau đó khỏi rồi, thế không được sao?”
Ta vung kiếm, chém rụng một lọn tóc của hắn, dứt khoát tra kiếm vào vỏ:
“Còn nữa, sau này nhớ gọi ta là Diêu tướng quân, Vệ phó tướng.”
Trước khi lên đường, lại có thánh chỉ truyền xuống, lệnh Diêu gia thả tự do cho tiểu nương ta, Huyền Vũ đích thân tới phủ, đưa người về phủ Bình Dương Vương.
Mắt bà đỏ hoe, không yên tâm nhìn ta:
“Thanh Gia, đao kiếm không có mắt…”
“Phú quý phải liều mới có.”
Ta nắm lấy bàn tay lạnh buốt của bà, dịu dàng trấn an:
“Nương đừng lo, chuyến này con nhất định lập công, sẽ xin cho người một đạo thánh chỉ phong mệnh.”
Ngày xuất chinh, Tiêu Cảnh Sách hiếm khi mặc chiến bào, khoác áo choàng.
Hắn dắt dây cương, thoăn thoắt lên ngựa, còn quay lại mỉm cười với ta:
“Bao năm không động đến ngựa, may mà vẫn chưa quên.”
Hôm ấy, kinh thành rơi tuyết, hắn vận khôi giáp, tóc đen buộc cao, khí độ anh tuấn, ung dung vô cùng, ta dường như có thể thấy thấp thoáng bóng dáng tuyệt thế phong hoa thuở trước kia của hắn.
Nếu không phải lòng quân chủ đa nghi, không phải bởi trận độc ác hiểm năm xưa khiến hắn bệnh tật triền miên, thì Tiêu Cảnh Sách lẽ ra phải là bậc tài mạo xuất chúng nhất trong đám thiếu niên kinh thành hiện tại.
Ngoài cửa thành, tuyết mỗi lúc càng dày đặc.
Ta mím môi, nhìn hắn:
“Chàng về đi thôi.”
“Về đâu? Tất nhiên ta sẽ cùng phu nhân lên đường ra Bắc cương.”
Tiêu Cảnh Sách nháy mắt:
“Phủ Bình Dương có bọn Huyền Vũ canh giữ, ta tuy không thể xông pha sa trường, nhưng đọc binh thư nhiều năm, cũng có thể làm quân sư cho phu nhân.”
“Nhưng biên ải gian khổ, đường đi hung hiểm, thân thể chàng lại…”
Hắn khẽ cười, ngắt lời ta:
“Có phu nhân ở bên, ta tự khắc sẽ được che chở, phải vậy không?”
15
Giữa mùa đông giá rét, ta cùng Tiêu Cảnh Sách ngày đêm cưỡi ngựa không nghỉ, rốt cuộc cũng đến được Bắc cương.
Ban đầu, dù có hổ phù trong tay, Bình Dương quân vẫn không phục ta.
Ta liền ngay trước mặt bọn họ, dùng tay không bổ đôi một tảng đá nặng hàng trăm cân, mới coi như miễn cưỡng trấn áp được đám binh sĩ ấy.
Về phòng, Tiêu Cảnh Sách khẽ nghiêng đầu, mỉm cười với ta:
“Hóa ra lúc còn ở kinh thành, Thanh Gia vẫn luôn giấu tài, kể cũng nể mặt ta lắm rồi.”
Ta mím môi, bỗng nhiên vươn người kéo lấy cổ áo hắn, hôn hắn một cái.
Hôn qua hôn lại, hắn bị ta hôn đến mức động tình, khóe mắt cũng nhuốm sắc hồng.
“Phu nhân…”
Ánh mắt hắn sâu thẳm, tựa suối lạnh, rồi lại dần ánh lên ngọn lửa rực rỡ:
“Phu nhân, đừng chọc ta nữa, ta chịu không nổi đâu.”
Ta khép mắt, tựa cằm vào hõm vai hắn, khẽ khàng nói:
“Tiêu Cảnh Sách, cảm ơn chàng.”
Ngày trước ở Diêu gia, ta sống không khác gì địa ngục.
Không chỉ có Diêu Thanh Uyển, cả chủ mẫu cũng rất biết cách hành hạ ta.
Bà ta nói Diêu gia vốn tiết kiệm, ta có sức thì phải chẻ củi cho cả nhà.
Chuyện ấy với ta chỉ là chuyện nhỏ, không làm khó được, bà ta lại tìm đủ mọi cách khác.
Như giữa mùa đông giá buốt bắt ta nhảy xuống hồ mò khăn tay bị rơi, hoặc khâu thật nhiều kim nhọn vào váy áo của ta, lại lấy sự an nguy của tiểu nương để ép ta thay Diêu Thanh Uyển nếm thử thuốc độc.
Dường như thân là nữ nhi, xuất giá rồi lại bị nhốt nơi hậu viện, ngay cả tầm mắt cũng bị bào mòn đến nỗi không còn gì.
Đó vốn không phải cuộc đời ta muốn, nên ở kinh thành ta luôn thấy bức bối, khắp nơi đều là xiềng xích trói buộc, mỗi bước đều nặng nề khổ sở.
Nay tới Bắc cương, trời đất bao la, cuối cùng ta cũng được tự do.
Ba ngày sau, ta dẫn Bình Dương quân giao chiến với Bắc Khương tại ngoài cửa ải Bán Nguyệt.
Bình Dương quân vốn là đội tinh binh do Bình Dương vương đời trước dẫn dắt, nhiều năm trấn thủ biên cương, lại được gió tuyết Bắc địa tôi luyện, khí thế lạnh lẽo sắc bén.
Ta cầm trường đao, cưỡi ngựa xông lên trước trận, chém liền ba tướng Bắc Khương, trận đầu đã đại thắng.
Dù thắng trận, sắc mặt Vệ Vân Lãng càng thêm khó coi.
Ta càng được lòng binh sĩ, sau này hắn càng khó mơ tưởng nắm quyền Bình Dương quân.
Tiêu Cảnh Sách nghe ta kể chuyện, chỉ nhướng mày:
“Phu nhân không cần lo, hiện chiến sự căng thẳng, tạm thời hắn không dám giở trò gì đâu.”
Hắn thông minh, am hiểu binh thư, luận binh pháp thì hơn ta một bậc, vậy nên ta và Tiêu Cảnh Sách ngầm hiểu nhau, phối hợp ăn ý.
Ta dẫn quân xông pha nơi chiến trận, hắn bày mưu tính kế.
Chưa đầy hai tháng, chúng ta đã thu hồi lại năm thành trì ở Bắc cương, tin mừng liên tiếp gửi về kinh, sắc mặt Vệ Vân Lãng cũng ngày một u ám hơn.
Hào quang thiên tài mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, nay trước mặt ta cũng đều bị dập tắt cả.
Cuối năm, khi Tết đến gần, quân Bắc Khương đã rút về ải Đoạn Phong nằm giữa ranh giới thảo nguyên.
Cái Tết đầu tiên của ta và Tiêu Cảnh Sách, chính là ở nơi biên ải phương Bắc này.
Đêm giao thừa, chàng hâm rượu, mỉm cười nâng chén chúc ta:
“Tướng quân sinh ra là để lập công danh, truyền tụng muôn đời.”
Hai tháng tôi luyện nơi chiến trường, trên người ta đã vương đầy mùi máu tanh, so với dáng vẻ rụt rè ngày còn ở kinh thành, giờ đây càng phóng khoáng gấp trăm lần.
Ánh mắt ta lướt qua bàn tay cầm chén rượu của Tiêu Cảnh Sách, những đốt ngón tay thon dài tuyệt đẹp, thêm vào chút sắc hồng nơi gò má do uống rượu, khiến gương mặt tuấn tú vốn lạnh nhạt của hắn cũng ánh lên vẻ dịu dàng ấm áp.
Ta phủ tay lên tay hắn, giữ nguyên tư thế ấy mà cạn chén, khẽ cười:
“Quân sư cũng thế.”
Nửa đêm, ta tắm phía sau bức bình phong đơn sơ, không biết từ khi nào đã thiếp đi bên thành thùng nước, cho tới khi cảm nhận được bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc, kéo ta ra khỏi cơn mộng mị.
Ta khàn giọng, lười biếng hỏi:
“Ô… Tiêu quân sư nửa đêm tới đây, không hay là vì điều gì?”
Tiêu Cảnh Sách khẽ lùa ngón tay vào mái tóc ướt của ta, nụ cười nhẹ mà mê hoặc, khẽ đáp:
“Tự nhiên là tới hầu hạ tướng quân ngủ rồi.”
Những đầu ngón tay ấm áp men dọc cổ ta, lướt xuống tận dưới mặt nước, bỗng chốc khơi lên sóng lửa ngập tràn.
Trong đêm trừ tịch tuyết rơi giữa miền Bắc, phòng ta cùng Tiêu Cảnh Sách đã nở rộ một mùa xuân đầu tiên.