20.
Khi Cố Bắc Chiêu mở những chiếc hộp đó ra, bàn tay anh bất giác run lên.
Bên trong là những món đồ trông có vẻ xa lạ lúc đầu — nhưng dần dần, ký ức như cơn sóng dữ tràn về, khiến anh gần như nghẹt thở.
Chiếc túi Hermès đầu tiên anh tặng cho Nam Âm.
Sợi dây chuyền ngọc trai đầu tiên.
Chìa khóa chiếc xe đầu tiên.
Hộp đầy ắp những viên đá quý lấp lánh đủ màu.
Và cuối cùng — là chiếc nhẫn kim cương hồng.
Cố Bắc Chiêu nâng chiếc hộp nhỏ màu hồng trong tay, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.
“Bắc Chiêu, cậu định bao giờ cưới cô dâu nuôi từ bé đó thế?”
Ngày ấy, bạn bè anh vẫn thường cười đùa trêu chọc anh và Nam Âm như vậy.
Khi đó, anh còn trẻ, kiêu ngạo, bất kham, lại đầy tự phụ.
Biết bao cô gái theo đuổi anh, nhưng anh chẳng buồn nhìn ai.
Nam Âm khi mười tám tuổi, vừa xinh đẹp vừa non mềm, như trái đào chín mọng.
Mỗi lần anh dắt cô ra ngoài, đều khiến người ta phải ngước nhìn ngưỡng mộ.
Trong lòng anh cũng âm thầm tự đắc — vì cô gái xinh đẹp ấy, chỉ thích mỗi mình anh.
Khi ấy, anh thật sự muốn cưới cô.
Thậm chí, nói đúng hơn, từ rất lâu trước đó, anh đã biết — người anh sẽ cưới chính là cô.
Vì thế, anh mới tặng cô chiếc nhẫn kim cương hồng ấy.
Nhưng từ khi nào… anh bắt đầu thấy chán ghét Nam Âm?
Từ khi nào, người từ trên trời rơi xuống kia đã đánh bại mối tình thanh mai?
Tất cả là vì anh thật sự không còn yêu cô, hay chỉ vì anh tin chắc rằng — cô sẽ chẳng bao giờ rời bỏ anh?
Cố Bắc Chiêu siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.
Bỗng nhiên, nước mắt anh rơi xuống — ngốc nghếch và vô cùng cay đắng.
21.
Hôm đó, tôi đang bận rộn với buổi tổng duyệt cuối cùng trước lễ cưới.
Dĩ nhiên, tôi không hề biết — Cố Bắc Chiêu đã nhìn thấy tất cả những món quà mà anh tặng tôi suốt mười năm qua, đặc biệt là chiếc nhẫn kim cương hồng mà tôi từng nâng niu như báu vật.
Tôi không biết anh đã phản ứng thế nào khi trông thấy nó.
Cũng trong lúc tổng duyệt, khi Tần Nghiễn Châu hôn tôi lần đầu tiên, tôi càng không biết — vì chiếc nhẫn ấy, Cố Bắc Chiêu đã giáng cho Thẩm Tương một cái tát thật mạnh.
Thật nực cười.
Ngày đó, khi Thẩm Tương quỳ gối vu khống tôi, tôi bị Cố Bắc Chiêu đẩy ngã, đầu gối bật m.á.u.
Khi ấy, chẳng ai trong chúng tôi nghĩ rằng, sẽ có một ngày như hôm nay.
Chỉ là, giờ đây — Cố Bắc Chiêu và Thẩm Tương, đều đã trở thành những người không còn chút liên quan đến cuộc đời tôi.
Tôi, một chút cũng chẳng bận lòng nữa.
22.
Khi bác Cố mang chiếc trâm cài đến cho tôi, tôi cũng nhân đó báo tin mừng rằng mình sắp kết hôn.
Hai bác đều rất ngạc nhiên — bởi lẽ, chuyến này họ đến Cảng Thành là để dự một lễ cưới lớn: lễ thành hôn của trưởng nam nhà họ Tần.
Điều khiến họ càng bất ngờ hơn là, cô dâu vốn được giữ kín danh tính, đến cả giới truyền thông Cảng Thành cũng chưa từng chụp được một tấm ảnh nào — lại chính là tôi.
Họ vui mừng cho tôi, nhưng cũng rơi nước mắt vì xót xa.
Đặc biệt là bác gái Cố, bà nắm chặt lấy tay tôi, không chịu buông.
“Âm Âm, bác không muốn rơi nước mắt trong ngày vui của con, nhưng thật sự trong lòng bác rất không cam tâm.”
“Là lỗi của bác, là bác đã không dạy dỗ con trai mình nên người.”
“Để nó sai một bước, rồi lại sai mãi về sau...”
Cố Bắc Chiêu muốn chia tay với Thẩm Tương, nhưng Thẩm Tương nhất quyết không chịu.
Cả nhà họ Thẩm còn kéo đến nhà họ Cố gây náo loạn, nói thẳng là sẽ ở lì đó không đi.
Dù sao thì bọn họ chẳng còn gì để mất, còn nhà họ Cố lại sợ làm to chuyện.
Giữa lúc hai bên giằng co, Thẩm Tương lại phát hiện mình mang thai.
Nhà họ Cố vốn không nỡ buộc người ta bỏ đứa bé, nên chuyện hôn sự của họ, tám phần là đã định rồi.
Tôi gục trong lòng bác gái, mắt cũng đỏ hoe.
Nghĩ đến thuở vừa đến nhà họ Cố, đêm nào tôi cũng khóc đòi cha mẹ, là bà ôm tôi dỗ dành.
Nghĩ đến quãng ngày vô ưu vô lo, được họ yêu thương như con gái ruột, nước mắt tôi cuối cùng vẫn tuôn rơi.
“Âm Âm, là Bắc Chiêu không có phúc.”
Bác gái khẽ lau nước mắt cho tôi, thở dài nhưng trong ánh mắt vẫn lộ vẻ yên lòng:
“Nhà họ Tần vốn nổi tiếng là gia tộc nề nếp, mà Tần Nghiễn Châu lại là người xuất chúng nhất trong thế hệ trẻ ở Cảng Thành.”
“Âm Âm, con nhất định sẽ hạnh phúc.”
23.
Tôi biết, một người ôn hòa và điềm đạm như Tần Nghiễn Châu, cho dù anh không yêu tôi, thì cuộc sống hôn nhân của tôi cũng sẽ rất hạnh phúc.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng — hạnh phúc ấy lại mạnh mẽ và ngọt ngào hơn tưởng tượng của tôi gấp nhiều lần.
Khi tôi cài chiếc trâm cài ngọc lam lên áo anh, anh đưa cho tôi xem một bức ảnh.
Trong ảnh, tôi đang ôm chiếc cúp vô địch, mỉm cười rạng rỡ hướng về phía khán đài, ánh mắt cong cong, tràn đầy niềm vui.
Còn Tần Nghiễn Châu thì đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười nhìn tôi.
Năm ấy, trong lễ hội đua ngựa, người trao giải cho tôi — chính là anh.
Chỉ là khi đó, trong lòng tôi tràn ngập hình bóng Cố Bắc Chiêu, nên chỉ liếc anh một cái thật nhanh, chỉ nhớ đó là một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai đến chói mắt.
Ai mà ngờ, giữa chúng tôi lại có thể có duyên phận như ngày hôm nay.
Tôi vừa khóc vừa cười, như một đứa trẻ, chỉ tay vào bức ảnh của hai người chúng tôi, nhưng lại chẳng thốt nổi một lời nào.
Tần Nghiễn Châu vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau:
“Em còn nhớ anh từng nói, anh đã từng thích một người không?”
Anh khẽ chạm vào chiếc trâm cài ngọc lam, rồi áp cằm vào cổ tôi, cọ nhẹ, giọng trầm thấp dịu dàng:
“Nam Âm, anh đã từng nói với chính mình — khi nào anh nhận được chiếc trâm ngọc lam này, anh sẽ nói với em biết.”
“Người anh thích… chính là em.”
24.
Hồi còn là thiếu nữ, tôi cực kỳ thích đọc tiểu thuyết ngôn tình.
Trong đó, có một cụm từ thường dùng để miêu tả nam chính — “áo mũ chỉnh tề mà lòng dạ lang sói.”
Nghe thì có vẻ chê bai, nhưng thật ra lại là lời khen trá hình.
Tôi chưa từng nghĩ, một người điềm đạm, nho nhã như Tần Nghiễn Châu…
cũng có “mặt khác” như thế.
Ngày cưới, anh khoác trên mình bộ lễ phục, lông mày tuấn tú, dáng người cao ráo như ngọc, cả con người toát ra khí chất thanh khiết, như tuyết trắng trên đỉnh núi xa.
Nhưng đến đêm tân hôn, khi lớp áo ấy rơi xuống…anh lại thật sự biến thành “lang sói.”
Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi nghe được nhiều lời tình tứ nóng bỏng đến thế.
Lần đầu tiên có người gọi tôi bằng giọng Quảng Đông, nhẹ nhàng mà thân mật: “BB…”
Lần đầu tiên, tôi được người ta dỗ dành, dẫn dắt vào những tư thế khiến mặt mày đỏ bừng.
Lần đầu tiên khóc vì đau, rồi lại khóc vì quá đỗi hạnh phúc.
Lần đầu tiên, tôi hiểu được thế nào là hoan ái, thế nào là mê đắm đến quên trời đất.
Cả đêm ấy, vừa điên cuồng, vừa dịu dàng, không biết mệt là gì.
Sáng hôm sau — à không, phải nói là trưa hôm sau — tôi vẫn còn đang say giấc trong vòng tay anh, còn Tần Nghiễn Châu thì đã dậy từ sớm, chạy bộ, tập thể dục, ăn sáng, đọc báo, nghe tin tức — tất cả đâu vào đấy.
Vài ngày sau đám cưới, người giúp việc trong nhà vừa cười vừa kể cho tôi nghe:
“Phu nhân à, cô không biết đâu, hôm ấy ông chủ cười suốt buổi sáng!”
“Phải đó, tôi làm ở nhà họ Tần bao nhiêu năm, chưa từng thấy ông chủ nói nhiều đến thế!”
“Gặp ai cũng chào, ngay cả cháu nhỏ của tôi cũng không tha!”
“Tôi thấy ông chủ chỉ thiếu mỗi cái loa thôi, chắc muốn hét cho cả thế giới biết — ông ấy kết hôn rồi, và cực kỳ yêu cô dâu của mình đó!”
Tôi vừa xấu hổ vừa buồn cười, vội tìm cớ trốn ra vườn hoa.
Từ xa, tôi thấy xe của Tần Nghiễn Châu chạy vào cổng.
Anh bước xuống xe, đưa cặp và áo khoác cho người làm, rồi lập tức quay đầu nhìn về phía tôi.
“Tần Nghiễn Châu!”
Tôi đứng giữa vườn hoa, vừa cười vừa nhón chân vẫy tay gọi anh.
Chú ngựa nhỏ của tôi hôm qua đã được chuyển đến Càng Thành, chính anh là người sắp xếp việc đó.
Nó được chăm sóc rất chu đáo, hoàn toàn không có chút mệt mỏi nào.
Hôm qua gặp lại nó, nó còn vui mừng chạy vòng quanh tôi mãi.
Tần Nghiễn Châu mỉm cười nhìn tôi, rồi cũng bật cười.
Anh khẽ vén những tán lá xanh trước mặt, bước về phía tôi.
Mà tôi, khi thấy anh tiến lại, đã sớm chạy ào về phía anh.
Anh đứng yên, khẽ lắc đầu bất lực, nhưng vòng tay đã mở rộng từ bao giờ.
Khi tôi lao vào lòng anh, anh ôm chặt lấy tôi — ôm cả tôi của quá khứ, hiện tại, và hạnh phúc của đời này.
<Hoàn>
----------------------
Giới thiệu truyện: 👉Tình Yêu Chậm Rãi Dâng Lên
Tôi và Lục Khâm kết hôn năm năm, trong mắt mọi người tôi luôn là Lục phu nhân hoàn mỹ, cư xử đoan trang, làm việc chu toàn, thậm chí còn từng được tạp chí giải trí bầu chọn là “Hiền thê số một.”
Ai nấy đều hâm mộ tôi vì đã cưới được một người chồng tốt, nhưng họ nào biết trong cuộc hôn nhân này, tôi thực sự đang đóng vai trò gì.
Năm năm qua, anh vẫn luôn giữ dáng vẻ thờ ơ, không nóng không lạnh, còn tôi cũng dần mài mòn đi tình yêu cuồng nhiệt từng theo đuổi anh năm xưa.
Tôi biết, trong lòng anh, tôi rốt cuộc không phải là người ấy.
Người mà anh mãi mãi không thể buông xuống.
Vì thế, tôi quyết định ly hôn, dọn ra khỏi nhà.
Thế nhưng một tuần sau, anh lại chặn tôi ngay trước cửa căn hộ mới.
“Ly hôn?” Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, “Tô Nhiễm, em nói lại lần nữa xem?”
Bình luận