3
Ta là Thẩm Thanh Ninh, thân phận cao quý, là Vạn An Trưởng công chúa của hoàng triều, nhị tỷ của đương kim Hoàng đế.
Thế nhưng, ta cũng không phải lúc nào cũng tôn quý như vậy.
Mười năm trước, khi ta mới mười bốn tuổi, loạn quân đánh vào kinh thành.
Chính vào lúc đó, Thẩm Thanh Bích đã xuyên đến, nhập vào thân xác của đại tỷ ta. Bởi vì nàng ta mới đến, sơ hở lộ rõ, ta chỉ liếc mắt đã nhìn ra điểm khác thường.
Loạn quân cướp bóc ngoài đường, lăng nhục nữ nhi, già trẻ lớn bé gặp ai g.i.ế.c nấy.
Thẩm Thanh Bích lập tức nhận ra đây chính là thảm cảnh đồ thành.
Trên đường chạy trốn, chúng ta từng đi ngang một ngọn núi, trong mỗi hang núi đều nhét đầy người, chật kín đến mức một cây kim cũng không chen nổi.
Thẩm Thanh Bích nói trước kia nàng là "cảnh sát", ta không biết đó là thứ gì, nhưng ta cảm nhận được, nàng thực sự khác biệt với nữ tử nơi này, hai chữ "trách nhiệm" đã khắc sâu vào máu thịt nàng.
Sau khi được hộ tống ra khỏi thành, cũng chính là nàng kiên quyết chủ trương phản công.
Cuối cùng, trong thế ngàn cân treo sợi tóc, loạn quân bị dẹp yên.
Từ đó về sau, nàng ở lại kinh thành, phò trợ hoàng đệ đăng cơ, khôi phục lại vương triều.
So với công lao hiển hách của nàng, ta – một nhị công chúa vô tích sự – quả thực chẳng khác gì đồ bỏ của hoàng thất.
Năm ấy, ta vừa tròn mười sáu, triều đình liền sốt sắng muốn gả ta đi.
Chỉ có một mình nàng nói: "Vội gì chứ? Nhị muội mới mười sáu, vẫn còn nhỏ, cứ vui chơi cho thỏa đi."
Chính là nàng, một mình phản đối mọi người, dứt khoát để ta đến đất phong.
Nhờ nàng nuông chiều, bao năm qua, ta thong dong cưỡi ngựa vui chơi nơi đất phong.
Nàng mở ra cho ta cánh cửa một thế giới mới, khiến tám năm nay ngày nào của ta cũng đầy ắp niềm vui.
Mãi cho đến nửa tháng trước, ta nhận được thư nàng...
Nàng nói nàng muốn thành thân, chọn vị đại công tử nhà Trì Trụ Quốc làm phò mã.
Ta hào hứng thu dọn hành lý, chuẩn bị hồi kinh ăn tiệc cưới.
Nào ngờ còn chưa tới nơi, đã nghe tin hôn sự bị hủy, Trưởng công chúa lại mất tích.
4
Chỉ trong nháy mắt, trên cổng thành đã đứng đầy binh sĩ, cung tên đã lên dây chực chờ.
Cổng thành mở rộng, tướng quân dẫn binh ra nghênh đón.
Nhậm Mục nói: "Công chúa, thuộc hạ xin nhắc người lần cuối, biết bảo toàn bản thân mới là đạo lý."
Câu này vốn là câu ta thường dặn đi dặn lại hắn.
Chính nhờ câu nói ấy, ta mới dụ được hậu nhân thần tướng này ở lại đất phong giúp ta chăn ngựa.
Thế nhưng lúc này...
Ta chợt nhớ tới lời Thẩm Thanh Bích nói khi nàng mới tới năm nào.
Nàng nói: "Thấy sinh linh đồ thán, nếu thật sự bất lực thì thôi, nhưng nếu trong tay có binh, tất phải đứng ra chiến đấu."
Hiện giờ, Thẩm Thanh Bích sống c.h.ế.c chưa rõ, mà trong tay ta lại có binh mã, tất nhiên, cũng phải xuất chiến.
Nhậm Mục căng thẳng nhìn ta, chờ ta quyết định.
Ta nói: "Dù Thẩm Thanh Bích còn sống hay đã c.h.ế.c, ta cũng phải tận mắt nhìn thấy."
Nhậm Mục thở dài tuyệt vọng: "Ta thật là bị ngươi lừa đến mờ cả mắt..."
5
Ta không hạ lệnh công phá cổng thành.
Nếu đã không cho bản cung dẫn "diện thủ" nhập kinh, vậy thì ta xoay người rời đi.
Gần kinh thành nhất là đại doanh phía tây kinh thành, đóng quân hai vạn người, chủ yếu là xe trận và bộ binh.
Còn ta lần này mang đến toàn là tinh nhuệ kỵ binh.
Ta hạ lệnh trong đêm bất ngờ tập kích đại doanh phía tây kinh thành.
Năm nghìn chọi hai vạn, chỉ một đêm.
Trời vừa sáng.
Nhậm Mục gọi ta dậy khỏi trướng: "Công chúa, đại doanh phía tây kinh thành đã thất thủ."
6
Chỉ trong một đêm, đại doanh phía tây kinh thành mất hết sức chiến đấu.
Ta ngồi trong đại trướng vốn là của chủ tướng doanh Tây Kinh, xoa mặt, uống một chén trà nóng.
Nhìn chủ tướng Tây Kinh bị trói gô lại, quỳ giữa trướng, ta bật cười.
"Trời lạnh thật đấy, Giang tướng quân, ngài thấy có phải không?"
Hắn trừng mắt, phùng mang trợn má, lại liếc sang Nhậm Mục bên cạnh, lộ vẻ e dè.
"Nhị công chúa, người đây là tạo phản đó!"
Ta thản nhiên đáp: "Thế nào là tạo phản? Chẳng qua là bọn họ không cho bản cung dắt diện thủ nhập kinh, bản cung không nỡ xa các vị ấy, nên đành qua đây tìm tạm chỗ dung thân thôi."
Hắn nhìn Nhậm Mục đầy kinh ngạc, không dám tin: "Đây là diện thủ sao?!"
Nhậm Mục quay mặt sang một bên: "Trên đời nào có chuyện tốt như vậy..."
Ta chẳng buồn để ý.
Ta hỏi Giang tướng quân: "Có tin gì về đại tỷ của ta không?"
Giang tướng quân đáp: "Mạt tướng ở ngoài thành, không rõ tình hình."
Ta nheo mắt: "Có vẻ tướng quân đã quên rồi nhỉ? Quên năm xưa là ai đã giúp các ngươi rửa oan, cứu mạng, lại còn ban cho đường tiến thân?"
Sắc mặt Giang tướng quân trở nên bối rối, lúng túng.
"Nhị công chúa, mạt tướng chỉ là kẻ ti tiện, lời nói chẳng ai nghe đâu ạ!"
Đời là vậy đó.
Những kẻ không có đạo nghĩa, làm sao có thể bị ràng buộc bởi đạo nghĩa?
Lúc nào cũng có thể bịa ra đủ mọi nỗi khổ, kể lể trăm điều oan trái.
Ta liếc mắt ra hiệu cho Nhậm Mục.
Nhậm Mục tiến lên một bước: "Công chúa, kẻ này vong ân phụ nghĩa, nên g.i.ế.c!"
Hắn lập tức im re.
7
Giang tướng quân kể cho ta nghe một câu chuyện hết sức nực cười.
Hắn nói, mấy năm gần đây Trưởng công chúa ngày càng thất thế.
Kỳ thực không phải là thất thế, mà do kinh thành tàn lụi bấy lâu nay nay mới dần hồi phục, nên nàng mới có phần buông lỏng.
Thấy chưa, đúng là kiểu ngây thơ của nữ xuyên không.
Dạo trước, nàng nhìn trúng đại công tử nhà Trì Trụ Quốc là Trì Uyên, không ngờ tôn nữ của Thái hậu – quận chúa Gia Thục – với Trì Uyên vốn đã có tình ý.
Hai người tranh cãi trong cung, quận chúa Gia Thục đã đẩy Thẩm Thanh Bích xuống nước...
"Trời lạnh băng giá, Trưởng công chúa sinh bệnh, mấy ngày nay vẫn đang tĩnh dưỡng, đóng cửa không tiếp khách..."
Nghe cái chuyện hoang đường này, ta cũng phải sững sờ.
Ý là: Thẩm Thanh Bích tranh giành nam nhân, còn thua người ta sao?
Ta hoàn hồn lại, nhìn chằm chằm Giang tướng quân: "Ngươi tưởng bản cung là đồ ngốc chắc?"
Giang tướng quân điên cuồng lắc đầu.
Ta giận quá hóa cười: "Các ngươi tưởng nàng không còn ai che chở thì muốn nói gì làm gì cũng được sao?!"
Giang tướng quân run run đáp: "Mạt tướng không dám, thật sự là nghe người ta nói thế..."
Ta giận dữ vỗ bàn: "Trấn Quốc Trưởng công chúa rốt cuộc đang ở đâu?! Các ngươi đã làm gì nàng rồi?!"
Nhậm Mục hoảng quá nhảy dựng lên, lùi lại mấy bước.
"Công chúa, người chớ kích động!"
Ta nói: "Truyền lệnh, đồ…"
Chữ "doanh" còn chưa kịp thốt ra.
Thuộc hạ đã hớt hải chạy vào.
"Bẩm Trưởng công chúa, Lương vương đã tới!"
Ta nheo mắt lại.