Mọi người đều nín thở.
Ta chăm chú nhìn hồi lâu, rồi bật cười.
"Quả là có dung mạo khiến người người mê đắm."
Trên tranh, chính là vị mỹ nam tử số một kinh thành – Trì Uyên.
Ai nấy đều im thin thít.
Ta quay đầu lại: "Sao ai nấy đều rón rén thế kia?"
Kim Ngọc và Trân Châu liếc nhau.
Cuối cùng Trân Châu đưa ra phán đoán của nàng.
"Trưởng công chúa nắm quyền đã nhiều năm, gốc rễ sâu xa, e là trúng phải mỹ nam kế."
Phụ thân Trì Uyên là Trì Kha xuất thân hàn vi, lập đại công trong loạn lạc, nhờ Thẩm Thanh Bích nâng đỡ mà lên chức.
Thẩm Thanh Bích xảy ra chuyện, lão phải là người sốt ruột nhất.
Vậy mà Thẩm Thanh Bích mất tích, lão lại không hé miệng nửa lời.
Trừ phi từ lâu lão đã phản bội Thẩm Thanh Bích, đầu quân cho phe đối địch.
Còn thằng nhi tử tai họa này, hẳn là được phái đi gây chuyện.
Nhất thời, không khí trong thư phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.
Vậy là Thẩm Thanh Bích không phải tranh giành nam nhân, mà là bị nam nhân lừa gạt?
Có lẽ các nàng đều biết ta rất ghét chuyện này, nên chẳng ai dám thở mạnh, chỉ sợ ta nổi giận.
Nhưng ta...
"Nàng ấy tuổi trẻ thanh xuân, có để mắt tới nam nhân cũng đâu có gì lạ."
Mọi người: "..."
Ta bỗng nghĩ thông rồi: cho dù là vậy, cũng không thể để nàng phải chịu oan uổng.
Kế mỹ nam cũng đâu phải chuyện hiếm lạ.
Xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cùng lắm chỉ bị cười một tiếng.
Cớ gì đến lượt Thẩm Thanh Bích lại không thể?
Chẳng lẽ một nữ tử yêu nhầm người là đáng cười lắm sao?
Thẩm Thanh Bích, vẫn là tỷ tỷ hiên ngang của ta!
"Thua thế nào không quan trọng, quan trọng là có dám nhận thua hay không."
Ai dám cười nàng, bản cung g.i.ế.c kẻ đó!
21
Ta hạ lệnh cho người đào ba thước đất cũng phải lôi tên Trì Uyên – kẻ khiến Thẩm Thanh Bích mang tiếng xấu – ra cho bằng được.
Đồng thời, giám sát chặt chẽ cả phủ Trì gia lẫn các quan lại trong triều.
Trong lòng ta đầy ắp nỗi bực bội không nói thành lời.
Trước là Hoàng đế, rồi tới Giang tướng quân, Lương vương, đám hạ nhân phủ công chúa...
Bây giờ lại thêm cả Trì gia.
Thẩm Thanh Bích ơi Thẩm Thanh Bích, rốt cuộc tỷ đã bị bao nhiêu người phản bội rồi?
Tỷ ngã xuống hố, có bao nhiêu kẻ lại nhặt đá ném xuống theo?
Nghĩ tới đây, ta tiện tay lật mấy bản công văn trên bàn.
Thẩm Thanh Bích là người xuyên không, bao năm nay luôn không ngừng học hỏi, đọc sách, xem các bài thi của sĩ tử.
Triều đại này lập quốc trăm năm, ba năm một kỳ khoa cử, bao nhiêu bài thi đều được chuyển về phủ Trưởng công chúa.
Một mặt để hiểu dân tình, một mặt phá bỏ quy củ cũ, thu nạp hiền tài.
Không ngờ đã mười năm rồi, nàng vẫn vậy.
Ta bỗng thấy lòng mình hoang mang dao động.
Thẩm Thanh Bích bận rộn như thế, làm gì có thời gian mà bị nam nhân lừa gạt?
22
Đêm ấy.
Ta đang ngồi dựa vào bàn trong thư phòng, thiếp đi trong cơn mệt mỏi.
Đột nhiên cửa bật mở.
Bạch Chu với thân hình cao lớn tám thước, gần như che kín cả cửa, khí thế khiến người ta nghẹt thở.
Thân ảnh ấy làm ta cứ ngỡ mình còn đang trong ác mộng.
Ta vừa mới mơ thấy Thẩm Thanh Bích c.h.ế.c…
Cho tới khi hắn thở ra một làn hơi lạnh: "Chủ thượng?"
Ta choàng tỉnh khỏi mơ màng, bật người dậy.
"Doanh trại Thông Bắc đến tiếp viện, ngoài thành đã khai chiến. Cấm quân phủ Bắc đang bao vây phủ công chúa."
Vậy là tới rồi.
Nhậm Mục bị đánh, chúng ta thì bị vây khốn.
Tất cả đều nằm trong dự liệu của ta – một màn thăm dò.
Thấy đó, Thái hậu thì ra sức phủ nhận ta tạo phản, làm như cho ta một con đường lui, nhưng sau lưng đã lặng lẽ điều động binh mã.
Nay cấm quân bao vây phủ, chỉ chờ tin thắng trận ngoài thành.
Sáng mai nếu thắng trận, bọn họ sẽ xông vào phủ, bắt sống ta.
Còn nếu đánh mãi không xong, ta sẽ thành con tin trong tay họ.
Trong dự tính của họ, có lẽ chẳng bao giờ xuất hiện hai chữ "chiến bại".
Tất cả chỉ là giấc mơ đẹp của bọn họ mà thôi.
Phía bên kia đã ra tay, cũng là lúc ta phải đáp lễ rồi.
Ta đứng dậy: "Đã dám động tới ta, bản cung tất nhiên phải đánh trả!"
Bạch Chu đã bắt đầu ngứa ngáy, cứ xoay xoay cây đao trảm mã cao bằng người.
Ta lôi hai thanh hoành đao từ dưới bàn ra.
"Chuẩn bị nghênh khách."
"Tuân lệnh!"
23
Vừa bước ra ngoài, ta ngẩng đầu đã thấy trăng sáng như nung chảy bạc.
Rất nhanh, ta lại cúi đầu nhìn đám binh sĩ đã chỉnh tề trước mặt.
"Đội cung nỏ."
"Có mặt!"
Hàng chục cung nỏ thủ lập tức lao lên mái nhà, kéo căng cung ngũ đương.
Quân ngoài cổng chắc hẳn không ngờ chỉ trăm người chúng ta lại dám chủ động xuất kích, nhất thời rối loạn trận thế, tiếng chửi rủa vang dội.
Ta khẽ nhếch mép cười khinh miệt: "Mở cổng."
Cánh cổng lớn vừa mở, thống lĩnh cấm quân như điên như dại lao vào.
Hắn rống lên với ta: "Vạn An Trưởng công chúa! Nay toàn quân cấm vệ đã xuất động, ngươi còn không mau bảo đám nam sủng rút đi..."
Hắn gào đến sùi cả bọt mép, nói cấm quân có một vạn, chỉ cần chớp mắt là quét sạch trăm diện thủ của ta.
Còn khuyên ta nên đầu hàng...
Nói thật, bản cung chưa từng thấy vị chủ tướng nào ngu ngốc như vậy.
Hắn cứ ngỡ một vạn cấm quân là chỗ dựa vững chắc của mình.
Nhưng lại không biết chính hắn mới là cái đích đầu tiên của ta.
Ta chẳng nói lời nào.
Bạch Chu đã mất hết kiên nhẫn, dùng chân đá bật vỏ đao trảm mã, ném cả thanh đao cao ngang người về phía đối phương.
Thống lĩnh cấm quân mặt biến sắc, vội rút đao ra đỡ.
Nào ngờ sức Bạch Chu quá mạnh, trảm mã đao lại sắc bén, vừa chém gãy bảo kiếm của hắn vừa đánh hắn bay thẳng ra sau, đến khi đập mạnh vào hàng binh phía sau mới dừng lại.
"Đại nhân!"
Cấm quân vừa mất tướng.
Trong viện lập tức im phăng phắc.
Ta lạnh lùng quét mắt nhìn lũ ngu ngốc kia.
Sau loạn lạc, đám công tử vô dụng lại chui vào lấp kín các ngóc ngách triều đình.
Chỉ chọn trăm người theo ta vào kinh, tự nhiên đều là những kẻ tinh nhuệ nhất.
Bộ binh của ta, mỗi người trang bị đao phá giáp, chuyên đánh cận chiến trong ngõ hẻm.
"G.i.ế.c cho ta!"
"G.i.ế.c!"
24
Đêm ấy, khắp thành kinh, nhà nhà đóng chặt cửa nẻo.
Thi thể chất đầy các con phố, ngõ nhỏ.
Máu chảy từ cổng đông phủ công chúa tuôn ra ngoài, cứ chảy mãi, cuối cùng đông lại thành băng.