15
Ra khỏi cung, ta quay đầu nhìn đội cấm quân Bắc Nha vẫn giữ khoảng cách với bọn ta.
Nói là truy đuổi, chi bằng nói là đề phòng.
Dù sao bọn họ cũng không hề động thủ, cho đến khi bọn ta ra khỏi cung.
Ta lạnh lùng ngoảnh đầu lại nhìn.
Nhìn cánh cổng cung điện dần dần khép lại trước mắt mình.
16
Kim Ngọc bước tới, khẽ nói: "Chủ thượng, Trưởng công chúa vẫn còn sống."
Ta quay đầu hỏi nàng: "Ngươi chắc chắn chứ?"
Nàng đáp: "Thuộc hạ chắc chắn."
Kỳ thực, lúc này tin tức của Thẩm Thanh Bích còn chưa rõ ràng, ta cũng chẳng muốn mạo hiểm phát động binh biến.
Ta muốn ở lại kinh thành điều tra, nhưng tuyệt đối không thể nhận lấy cái bậc thang mà lão yêu bà kia đưa tới.
Bài học đầu tiên của hoàng tộc: Tuyệt đối không để bị người khác dắt mũi.
Trước khi vào thành, ta đã dặn Kim Ngọc: "Nhất định phải kéo dài thời gian, để bản cung có cơ hội điều tra rõ ràng."
Quả nhiên nàng đã làm được.
Nàng vừa nhỏ giọng nói với ta: "Khi thuộc hạ đưa người đi, Thái hậu hoàn toàn không lo lắng. Nữ tử này chính là mặt mũi của ngoại thích nhà bà ta, bà ta đâu thể không để ý…"
Đúng lúc ấy, quận chúa Gia Thục bên cạnh đột nhiên hét lên: "Phụ thân! Phụ thân! Cứu con với!"
Ta ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Thái hậu và huynh trưởng của bà ta – Trung Dũng hầu – mặc triều phục đỏ thắm, dẫn theo hai thuộc hạ, đứng từ xa nhìn về phía này.
Ta liền cười nói: "Kim Ngọc, ngươi xem thử lão có dám lại gần không?"
Quận chúa Gia Thục gào khóc xé gan xé ruột: " Phụ thân! Phụ thân! Con ở đây mà!"
Kim Ngọc nhíu mày, tiến lên, ngay trước mặt Trung Dũng hầu, tát quận chúa Gia Thục hơn mười bạt tai.
Đánh cho vị tiểu thư yếu đuối nơi kinh thành kia ngã oặt xuống như vũng bùn nhão.
Cuối cùng Trung Dũng hầu cũng không chịu nổi, mặc kệ bị cản trở, xông tới.
17
"Công chúa! Người quá đáng lắm rồi!"
Ta khẽ mỉm cười: "Bản cung thì làm sao?"
Đối mặt với trăm kỵ sĩ sau lưng ta, Trung Dũng hầu vẫn không hề sợ hãi, muốn ra oai phủ đầu, bảo vệ cho nữ nhi của mình.
"Họ Tạ ta là khai quốc công thần, công chúa há có thể vì một chút tư tình mà làm nhục tiểu thư nhà ta như vậy!"
Mấy vị đại thần phía sau hắn cũng chạy tới khuyên giải.
"Trưởng công chúa, xin hãy nương tay, quận chúa dù gì cũng là hoàng thân quốc thích, hà tất phải làm đến thế!"
"Đúng vậy, trong chuyện này ắt hẳn có điều hiểu lầm…"
Ta đáp: "Ồ, ra là nữ nhi Tạ gia cao quý thế đấy, thế mà lúc loạn lạc lại tùy tiện vứt đi."
Sắc mặt Trung Dũng hầu thay đổi.
Một vị đại thần hỏi: "Công chúa có ý gì vậy?"
Ta nghiêng người: "Xin được giới thiệu với chư vị, thuộc hạ bên cạnh ta đây là nữ nhi của Ân tiểu thư đất Trần quận."
Trung Dũng hầu buột miệng: "Ngươi nói xằng bậy…"
Nói xong lão mới nhận ra mình lỡ lời.
Vì ta đâu có nói là tiểu thư nào của họ Ân.
Mà "trùng hợp" thay, chính nguyên phối của lão – Ân tiểu thư đất Trần quận – cùng trưởng nữ, đều thất lạc trong loạn lạc năm xưa.
Kỳ thực chỉ có số ít người biết, năm đó chính lão tự tay đạp thê tử xuống xe ngựa, nữ nhi thì khóc lóc đuổi theo, nhưng lão cũng chẳng buồn chờ.
Làm quan đều là người khôn khéo, ai mà không hiểu ý trong lời ta?
Tức thì ai nấy lặng thinh, không một tiếng động.
Ta chờ hồi lâu, Trung Dũng hầu cũng không dám hé miệng.
Ta đi tới cạnh lão.
"Hầu gia, nữ nhi của ngài, bản cung xin phép đưa đi trước."
Khoảnh khắc ấy, ta biết lão đã cực kỳ sợ hãi.
Bọn chúng đang từng chút một dò xét nội tình của ta.
Ta tự nhiên cũng phải, từng chút một phơi bày cho bọn chúng xem.
18
Ta dẫn theo thuộc hạ tới phủ Trấn Quốc Trưởng công chúa.
Sau đó ta ra lệnh cho nữ kỵ khác của ta là Trân Châu:
"Trân Châu, đi tra xét. Nếu có kẻ đáng nghi, cứ nghiêm hình tra khảo, sống c.h.ế.c mặc kệ."
"Thuộc hạ tuân lệnh."
Trân Châu xuất thân từ một gia đình pháp y nổi tiếng ở đất phong của ta, tuy là nữ tử nhưng thiên tư dị bẩm, lại quen thuộc với nghề từ nhỏ.
Nàng ta ở nhà chỉ có thể khuân xác, làm chân sai vặt cho huynh trưởng.
Bất bình trong lòng, nàng bèn tự mình tìm đến ta xin đầu quân.
Trước khi lên kinh, ta đã nghĩ nhất định sẽ dùng tới bản lĩnh của nàng, liền cho người dạy nàng quy củ trong kinh thành.
Ta nghĩ, ta vừa mới đem binh tới thành, bọn họ cố tình dụ ta vào thành.
Bất kể Thẩm Thanh Bích mất tích từ khi nào, phủ công chúa nhất định chỉ vừa mới được dọn dẹp qua đêm qua hoặc sáng nay.
Làm việc vội vã át có sơ hở, mà Trân Châu lại tỉ mỉ, hẳn sẽ tìm ra đầu mối.
Cùng lúc ấy, Kim Ngọc hỏi ta muốn xử trí quận chúa Gia Thục thế nào.
Ta nửa cười nửa không nhìn nàng: "Bản cung đã cứu ngươi từ hoa trại nơi biên quan, lại nhọc lòng dạy dỗ suốt bao năm, lại chẳng ngại xa xôi đưa ngươi lên kinh. Nay ngươi cuối cùng cũng đứng trước mặt kẻ thù, lại còn hỏi bản cung muốn làm gì ư?"
Kim Ngọc lập tức rùng mình: "Thuộc hạ đã hiểu."
Ta phất tay: "Đem thứ bản cung muốn về đây, đòi lại công đạo vốn thuộc về ngươi."
"Thuộc hạ tuân lệnh!"
19
Sau nửa ngày lục soát, phủ Trưởng công chúa bị lật tung lên, đánh c.h.ế.c hai quản sự, hơn mười nô bộc.
Buồn cười là trước khi c.h.ế.c, bọn họ còn hô to: "Vạn An Trưởng công chúa coi rẻ mạng người! Tự lập công đường!"
Tiếng la hét lớn tới mức ta ngồi trong thư phòng còn nghe rõ mồn một.
Hoàng tử phạm tội như thứ dân, xưa nay chỉ là câu cửa miệng.
Cho tới khi có Thẩm Thanh Bích.
Sau loạn lạc, để chỉnh đốn lại kinh thành rối ren, nàng thi hành pháp luật rất nghiêm khắc.
Đám người này được nàng bao dung mãi thành thói, ngỡ rằng ai ngồi lên cao cũng đều có lòng công bằng, rộng lượng.
Đã vậy, lại dám phản bội nàng, vậy thì cũng nên gánh chịu hậu quả mất đi nàng là thế nào.
20
Trân Châu đem tới cho ta những manh mối cần thiết.
Trước hết, từ nửa tháng trước Thẩm Thanh Bích vào cung, nàng chưa từng quay lại phủ.
Luôn truyền ra ngoài là "dưỡng bệnh trong cung".
Người già trong phủ liên tục bị đưa đi mấy đợt, tới khi đêm qua xảy ra biến, số còn lại cũng bị giải đi nốt.
Hiện giờ quản gia trong phủ đều là thái giám và nữ quan trong cung giả làm.
Còn về Trì Uyên...
Quả thực Thẩm Thanh Bích đã chọn hắn làm phò mã...
Nếu đúng như lời quận chúa Gia Thục, nàng ta với Trì Uyên tình đầu ý hợp, vì hắn mà chẳng màng làm Hoàng hậu, không ngờ lại bị Thẩm Thanh Bích cướp mất...
Kim Ngọc nói: "Thuộc hạ đánh nàng ta sống dở c.h.ế.c dở, nàng ta cũng chỉ nói như thế."
Kết lại: vẫn chỉ là câu chuyện Thẩm Thanh Bích tranh đoạt nam nhân với người khác.
Lúc này Trân Châu bước lên: "Chủ thượng..."
"Nói đi."
Trân Châu giơ ra một bức họa, từ từ mở ra cho ta xem.