Ta, một vị công chúa ăn chơi trác táng, lại có một vị hoàng tỷ xuyên không tới.
Dưới sự dung túng của hoàng tỷ, ta không cần thành thân, có thể chạy tới đất phong biên quan nuôi ngựa.
Còn tỷ ấy lựa chọn gánh vác trọng trách, ở lại triều đình.
Từ đó về sau, tỷ ấy lao lực vì quốc sự, còn ta vui thú tiêu dao, mỗi người đều có tiền đồ riêng.
Cho đến một ngày, tỷ ấy bỗng nhiên mất tích.
Mọi người đều cho rằng, thời đại của tỷ ấy đã khép lại.
Mãi đến khi kẻ bị gọi là phế vật như ta trong đêm gấp rút trở về kinh, để lộ ra thực lực mà ta che giấu nhiều năm...
Nếu tỷ ấy không còn nữa, ta còn có thể yên tâm làm phế vật được sao?
1
"Công chúa, lần này chúng ta chính là tạo phản đó."
Trên đường sắp vào kinh, tiểu tướng bên cạnh ta là Nhậm Mục khẽ nhắc nhở.
Ta nói: "Bản cung là công chúa, đâu phải vương gia, nào có cái chuyện không được tự ý vào kinh."
Hắn nói: "Nhưng chúng ta mang theo binh mã, lại còn là tư binh."
Ta nói: "Ngươi yên tâm, chuyện này ta đã có cách giải quyết."
Nhậm Mục hỏi ta là cách gì.
Ta nói: "Đợi lát nữa rồi sẽ biết."
Cái câu giữ bí mật này, ta vẫn giấu mãi cho đến tận lúc cả đoàn đến dưới chân thành kinh đô.
Tướng giữ thành mồ hôi vã như tắm, nhìn ta mà lắp bắp: "Công chúa, người đây là..."
Ta nói: "À, mấy người này đều là diện thủ của ta đấy."
(Diện thủ có thể hiểu là nam sủng, trai bao á mấy bồ.)
Nhậm Mục: "..."
Tướng giữ thành ngó qua đám kỵ binh năm nghìn người phía sau ta, câm nín không nói nổi nửa lời.
2
Ta bảo hắn đi bẩm báo.
"Chỉ cần nói bản cung thỉnh chỉ, dẫn năm nghìn diện thủ nhập kinh."
Hắn nói: "Không được đâu..."
Ta nửa cười nửa không liếc nhìn hắn: "Thiên hạ này chỉ có Trấn Quốc Trưởng công chúa mới quản được bản cung. Nếu không được, cứ để nàng ấy ra nói chuyện với ta."
Tướng quân nói: "Trưởng công chúa thân thể không khỏe, chi bằng công chúa xuống ngựa cởi giáp, theo mạt tướng vào thành trước."
Ta nói: "Vậy thì khiêng nàng ấy tới đây. Không gặp được Trấn Quốc Trưởng công chúa, bản cung quyết không xuống ngựa."
Tướng giữ thành mồ hôi nhỏ giọt, vội vã rời đi, trước khi đi còn dặn đóng chặt cổng thành.
Nhậm Mục nói: "Câu này đến quỷ cũng chẳng tin."
Ta ngẩng đầu nhìn về phía lầu thành.
"Chuẩn bị khai chiến đi."
Nhậm Mục lại nói: "Người phải nghĩ cho kỹ, một khi động binh, sẽ không còn đường lui nữa đâu."
Ta bảo không sao cả.
"Đến lúc đó, có ngươi thay ta chịu tội là được rồi."
Nhậm Mục: "... Ta thật đúng là xui tám đời mới phải theo người như ngươi."