8
Lương vương là ngũ đệ cùng cha khác mẹ với ta, vừa mới được phong vương không lâu.
Hắn vừa vào trướng liền nhìn về phía Nhậm Mục, nhưng chỉ liếc qua một cái rồi quay đầu đi chỗ khác.
Ta cũng chăm chú nhìn hắn.
Tám năm không gặp, hắn đã chẳng còn là đứa nhỏ năm xưa hay trốn sau lưng ta và Thẩm Thanh Bích mà khóc nhè nữa.
"Đại tỷ đâu?"
Hắn thở dài: "Nhị tỷ, đại tỷ thật sự bị bệnh."
Ta cau mày:
"Ngũ đệ lớn rồi, chẳng lẽ quên năm xưa khi bị bỏ lại trong cung, là đại tỷ bất chấp nguy hiểm quay lại cứu đệ sao?"
Hắn ngồi xuống bên cạnh ta: "Làm sao ta dám quên?"
Hắn kể, năm ấy thành thất thủ, hắn bị đè trúng chân không đi nổi, lại thêm thân phận của mẫu phi thấp kém, cung nhân lười biếng cố ý bỏ lại hắn.
"Khi đại tỷ dẫn người quay về tìm ta, ta còn đang nằm bên xác mẫu phi chờ c.h.ế.c."
Nhắc lại chuyện cũ, sắc mặt hắn đầy cảm xúc chân thành.
Ta nhướng mày: "Nếu vậy, ta có thể nghe được một câu thật lòng từ ngươi không?"
"Nàng, thật sự bệnh rồi."
Rồi hắn lại đem chuyện Thẩm Thanh Bích tranh giành nam nhân kể cho ta nghe lần nữa!
"Vị Trì công tử kia phong thần tuấn lãng, kinh thành không biết bao nhiêu khuê tú vì hắn mà say đắm, đại tỷ cũng là nữ nhi mà. Vì sao tỷ lại không chịu tin?"
Ta thực sự muốn g.i.ế.c người rồi.
Thẩm Thanh Bích là hạng người nào chứ?
Từ trước đến nay nàng luôn thích tác thành cho người khác, miệng còn nói ghét nhất là "nữ nhân tranh đấu vì nam sắc".
Ta lại nhớ có lần nàng từng nói đùa, muốn hủy hoại thanh danh một nữ tử, dễ nhất là bắt đầu từ việc bôi nhọ tư đức.
Nhậm Mục nhẹ nhàng ho một tiếng nhắc ta bình tĩnh.
Lương vương lại nói: "Giờ đại tỷ đang bệnh, nhị tỷ, chi bằng tỷ về cùng ta đi! Xem như mọi chuyện bỏ qua, cũng bớt cho đại tỷ thêm phiền não."
Ta lấy lại tinh thần, nhìn về phía ngũ đệ.
Kinh thành quả thật là nơi tốt đẹp quá nhỉ.
Người đệ đệ vốn yếu đuối này, nay đã biết nói dối rồi.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngươi đã đến thăm đại tỷ chưa?"
Hắn mặt không đổi sắc: "Dĩ nhiên rồi, cách ngày lại ghé qua thăm hỏi mà."
Ta nhìn thẳng hắn, khẽ cười: "Vậy thì chắc chắn đại tỷ vẫn còn ở phủ."
Hắn nói: "Tất nhiên."
9
Ta đồng ý với điều kiện của Lương vương.
Chỉ chọn "một số diện thủ thân cận" theo ta vào kinh.
Nhậm Mục không đồng tình: "Hắn đang lừa người đó. Nay doanh trại Tây Kinh thất thủ, kinh thành đã như ngàn cân treo sợi tóc, nếu lừa được công chúa vào thành, không tốn một binh một tốt cũng lập được đại công."
Ta nói ta biết.
Hắn lại hỏi: "Sao không trực tiếp đánh thành? Binh quý thần tốc, kéo dài thời gian càng bất lợi cho ta!"
Ta nói: "Không được, nhỡ bọn chúng lấy đại tỷ ta ra làm con tin thì sao?"
Nhậm Mục nổi giận: "Tỷ ngươi chẳng lẽ một chút nguy hiểm cũng không thể chịu được sao?!"
Ta nhìn hắn: "Đúng vậy."
Cuối cùng Nhậm Mục cũng đành chịu thua.
Hắn giận quá, chạy ra một góc ngồi xổm: "Đều là lừa ta, nói nào là từ nay trời cao đất rộng thả sức nuôi ngựa..."
Ta biết mình có lỗi, bèn ngồi xổm xuống trước mặt hắn.
Năm ấy hắn phải lưu lạc, ta lừa hắn rằng đất phong của ta trời cao đất rộng, có thể cùng ta thả sức nuôi ngựa.
Không ngờ hắn thật sự đến, mấy năm nay cần cù chăm chỉ thả ngựa cho ta.
Giờ còn điều gì mà hắn chưa rõ chứ?
Những binh mã này, vốn là vì ta sớm biết đại tỷ quá đỗi thuần khiết, nên mới nuôi dưỡng riêng để bảo vệ nàng mà thôi.
Tất cả đều là vì hôm nay.
Ta chỉ có thể nhận lỗi: "Đúng là ta đã lừa ngươi."
Nhậm Mục: "..."
"Ngươi giúp ta lần này, ta chỉ muốn cứu tỷ tỷ của ta thôi."
Mặt Nhậm Mục thoáng hiện vẻ tức tối lẫn bất lực.
"Con cháu họ Nhậm chúng ta sẽ không bỏ trận rút lui... Nhưng xong chuyện này, ngươi nhất định phải bồi thường cho ta!"
Ta đáp: "Được."
10
Ta chọn lấy một trăm "diện thủ" đi theo ta vào kinh.
Nhìn vẻ mặt Lương vương, rõ ràng hắn vẫn còn do dự, cảm thấy số người ta mang theo quá nhiều.
Nhưng cũng may hắn biết điều, cuối cùng không dám lên tiếng nữa.
Vậy là ta cứ thế cưỡi ngựa, thẳng tắp nghênh ngang đi qua kinh thành.
Người qua đường ai nấy đều nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc, thậm chí có người còn xì xào bàn tán.
Ta hơi nhíu mày.
Có kẻ nói…
"Là nữ nhi mà lại như vậy, thật là bại hoại thuần phong mỹ tục."
Ta: "..."
Rõ ràng đại tỷ từng mở nữ học, vì sao gió đổi chiều, kinh thành lại thành ra thế này?
Xem ra, nàng quả thực gặp nhiều trắc trở.
11
Ta muốn tới phủ Trấn Quốc Công Chúa.
Lương vương nói: "Đại tỷ đã được đưa vào cung dưỡng bệnh, Thái hậu đích thân chăm sóc."
Ta nửa cười nửa không nhìn hắn.
Hắn hình như quên mất vừa rồi mình nói đại tỷ còn ở trong phủ.
Lương vương mặt dày chống chế: "Tỷ, chẳng lẽ tỷ không tin ta sao?"
Ta thầm nghĩ: Dù là hố lửa, vì Thẩm Thanh Bích, ta cũng phải nhảy vào.
Ta liền quay sang phân phó tiểu tướng Bạch Chu: "Đi, trói cả Trì Uyên lẫn quận chúa Gia Thục lại đây cho ta."
Lương vương kinh hãi nhìn ta: "Nhị tỷ!"
Ta quay đầu lại: "Sao? Hại đại tỷ, chẳng phải là bọn họ ư?"
Chẳng phải đây là câu chuyện mà các ngươi kể cho ta đó sao?
Lương vương sốt ruột đến toát mồ hôi: "Bọn họ đều là người thân phận cao quý, làm vậy e là mất thể diện..."
Ta không nói nhiều, quất luôn một roi ngựa lên mặt hắn, đánh cho lớp da non ấy rách ra.
"Nhị tỷ?!"
Hắn kinh ngạc nhìn ta, dường như có chút không thể tin, lại có chút thương tâm?
Nực cười, rõ ràng chẳng có chút tình thân, mà vẫn cố diễn trò.
Chỉ có Thẩm Thanh Bích mới bị hắn lừa bởi thứ diễn xuất vụng về này thôi.
Ta cười khinh miệt: "Thân phận cao quý? Nếu không có đại tỷ, bọn chúng cũng chỉ là đám tù nhân của vong quốc mà thôi."
Ánh mắt Lương vương từ ngạc nhiên, thương cảm dần dần thu lại.
Hắn cúi đầu, tỏ vẻ đáng thương.
"Quận chúa Gia Thục ở trong phủ… còn Trì Uyên đã rời thành nửa tháng rồi, nhị tỷ sợ là tìm không được."
Ta liền phân phó: "Vậy thì cứ bắt quận chúa Gia Thục trước đã."
Bạch Chu đáp: "Mạt tướng tuân lệnh."
Lương vương gạt tay hạ nhân đang định xử lý vết thương cho hắn ra.
"Ngỡ rằng nhị tỷ chỉ biết vui chơi nơi đất phong, nào ngờ bây giờ lại thành ra dáng dấp người trong quân ngũ."
Ta nghiêng đầu: "Ồ, vậy thì cùng vào cung xem Hoàng thượng và Thái hậu định trị tội bản cung thế nào."
Hắn ôm mặt, ánh mắt nhìn ta càng lúc càng mang theo vài phần oán độc.
"Cứ yên tâm, ta sẽ cùng nhị tỷ vào cung."
Bởi vì vào cung phải xuống ngựa cởi giáp, không thể mang theo tùy tùng.
Hắn chắc mẩm, ta phen này coi như xong rồi.