25
Trời vừa sáng.
Bắc Nha cấm quân mất tướng, quân tâm rệu rã, bị tàn sát không còn sức chống cự.
Mà suốt cả đêm, Nam Nha cấm quân vẫn án binh bất động.
Thế thì ta đã gần như chắc chắn: Trì Kha – chính là con sói trắng giấu mặt mà Thẩm Thanh Bích bao năm vun trồng, lại là kẻ phản trắc hiểm độc nhất.
Phải biết rằng, trong kinh có ba vạn cấm quân.
Bắc Nha một vạn đóng tại hoàng cung.
Nam Nha hai vạn, đóng ở phía nam kinh thành, do Trụ Quốc chỉ huy, cũng chính là Trì Kha.
Nay Bắc Nha bị thảm sát, lão vẫn không nhúc nhích?
Xem ra, dã tâm của lão không nhỏ.
"Chủ thượng! Bắc Nha đã rút quân!"
Bạch Chu xách đao trảm mã trở lại bên ta.
Ta ngẩng lên nhìn ánh sáng đầu ngày: "Xem ra Nhậm Mục cũng thắng rồi."
Dù thế nào, chúng ta cũng không thể lấy trăm người chém vạn quân.
Bắc Nha tan vỡ, là tự rút lui.
Chỉ có thể nói lên một điều.
Bên ngoài kinh, lại có quân tới vây thành.
Lúc này nếu ta truyền tín hiệu trong thành, bọn họ sẽ lập tức công thành, nên mới vội điều quân lệnh bắt Bắc Nha rút đi.
Dây cung đã kéo đến mức căng như sắp đứt.
Bạch Chu có phần lo lắng: "Chủ thượng, vẫn còn Nam Nha."
Ta bật cười: "Ngươi sợ gì? Binh pháp dạy, hư trương thanh thế là thượng sách."
Chỉ năm nghìn người thôi.
Nhậm Mục đã dẫn quân phá xong doanh Tây Kinh, lại đánh bại Thông Bắc doanh.
Hai đạo đại quân bảo vệ kinh thành đều bị đánh tan, khí thế của ta bao trùm khắp kinh sư.
Trong thành, chỉ trăm người giao chiến với vạn quân, suốt một đêm vẫn chưa bại.
Ba lần rồi.
Bọn họ cứ nghĩ mình nắm chắc phần thắng, kết quả đều ba lần thất bại liên tiếp.
Thái hậu giỏi quyền mưu chứ không giỏi binh pháp, chắc chắn lúc này đã hoảng loạn.
Còn Nam Nha, càng phải dè chừng quan sát.
Trì Kha, lão cáo già này...
"Thẩm, Thẩm Thanh Ninh!"
Một tiếng nữ nhân thê lương vang lên.
26
Ta ngoảnh đầu nhìn lại.
Kim Ngọc lôi đứa muội muội cùng cha khác mẹ của nàng ra, bắt nàng ta quỳ giữa vũng máu.
"Chủ thượng, nàng ta muốn bỏ trốn."
Ta bật cười: "Giỏi lắm."
"Thẩm Thanh Ninh! Ngươi điên rồi! Chỉ vì tỷ tỷ ngươi mà làm lớn chuyện đến mức này sao..."
Ta cúi xuống, nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ, có thể nói thật chưa? Đại tỷ ta ở đâu?"
Trong mắt nàng ta hiện lên vẻ mơ hồ khó hiểu: "Ngươi... ngươi điên rồi, ngươi thật chỉ vì nàng ấy mà..."
Ta dùng mũi dao sắc nhọn nâng cằm nàng ta lên.
Nàng ta hoảng sợ bật khóc: "Ta không biết, thật sự không biết mà!"
Được rồi, ta đổi câu hỏi khác.
"Ngươi thực sự đã đẩy nàng xuống nước?"
Quận chúa Gia Thục ngẩng cổ nhìn chằm chằm vào lưỡi dao, không dám nhúc nhích.
Nàng ta nức nở: "Ta... ta chỉ tranh cãi với nàng ấy đôi ba câu... Xin người tha cho ta, ta chỉ là một đứa trẻ, không biết gì mà..."
Chúng ta đều cười.
Kim Ngọc là người cười to nhất.
Lưỡi đao của ta lướt qua gương mặt non nớt của quận chúa, khẽ rạch một đường, máu tươi theo vết rạch trào ra trên má nàng ta.
Tiếng khóc của nàng ta vừa khản đặc vừa chối tai.
Kim Ngọc sững sờ nhìn ta.
Có lẽ nàng ấy nghĩ, đến bản thân còn chưa dám ra tay như vậy.
Nhưng nàng không biết, ta ghét nhất là nghe loại tiện nhân này tự xưng mình là "trẻ con không biết gì".
27
Năm đó, thế tộc phương nam bỏ chạy, để lại bách tính bị loạn quân tàn sát.
Đợi khi kinh thành yên ổn, bọn họ lại lần lượt quay về.
Ta còn nhớ, khi ấy quận chúa Gia Thục mới chỉ mười tuổi.
Khi đó, quả là một cô bé ngây thơ xinh xắn.
Nàng ta bảo sợ hãi, cứ ôm lấy Thẩm Thanh Bích mà khóc, nói mình suýt bị mấy tên loạn quân kéo đi, thiếu chút nữa đã bị làm nhục.
Còn kể tận mắt chứng kiến chủ mẫu bị bắt đi, lòng tràn đầy sợ hãi.
Thẩm Thanh Bích thì mềm lòng, luôn an ủi: "Đây không phải lỗi của ngươi, sẽ không ai coi thường ngươi đâu."
Rồi còn đích thân ban chỉ phong nàng ta làm quận chúa.
Lúc ấy ta đứng ngoài quan sát, chỉ nghĩ rằng con bé này được gia đình dạy dỗ rất khéo.
Nếu thực sự sợ hãi, lẽ ra phải chạy về bên Thái hậu mà khóc, cớ sao cứ bám lấy tỷ tỷ ta?
Nhưng kinh thành cũng cần thế tộc, chẳng thể để bọn họ lộng quyền ở phương nam.
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ là một tiểu nha đầu, chẳng làm nên sóng gió gì.
Nào ngờ cuối cùng, chính nàng ta lại là kẻ khiến Thẩm Thanh Bích trở thành trò cười.
Ta dùng tay bóp lấy gương mặt đang rỉ máu của nàng ta.
"Công... công chúa! Ta chỉ... lỡ tay, nàng ấy tự trượt ngã..."
Ta chỉ nhìn nàng.
Rốt cuộc nàng ta cũng khóc lóc thú nhận: "Là Thái hậu, Thái hậu bảo ta đi đòi lại công đạo thôi. Ta chỉ nghe lệnh mà làm..."
Nàng ta cứ thế nói mãi.
Nói không cố ý, chỉ bất bình vì rõ ràng đã đính hôn với Trì gia, lại bị Thẩm Thanh Bích đột ngột cướp lấy Trì Uyên làm phò mã.
Ta buông mặt nàng ra.
Quận chúa Gia Thục hoảng loạn ôm chặt chân Kim Ngọc.
"Tỷ tỷ, khi đó muội còn nhỏ, mẫu thân dạy muội nói gì thì muội nói nấy... Tỷ tỷ, xin tỷ nói giúp với công chúa, tha cho muội đi..."
Trong mắt Kim Ngọc ánh lên sự hung tợn.
Thật nực cười.
Hại Thẩm Thanh Bích là Thái hậu đứng sau.
Xúi giục phụ thân, hại c.h.ế.c chủ mẫu, khiến trưởng tỷ phiêu bạt là lỗi của mẫu thân ruột nàng ta.
Rõ ràng tay đã nhuốm máu, thế mà lúc nào cũng là người vô tội nhất.
Tiếc là, người thích nghe kẻ khác phân trần là Thẩm Thanh Bích – nàng luôn nói: "Ngay cả tử tù cũng có quyền tự bào chữa cho mình."
Nhưng ta thì không.
Ta ném dao cho Kim Ngọc: "Tự mình giải quyết đi."
"Tuân lệnh."
"Tỷ tỷ! Muội là muội muội ruột tỷ mà!"
Kim Ngọc vẫn không xuống tay nổi.
Vì, Hoàng đế tới rồi.
28
Ta dẫn người ra ngoài nghênh giá.
Không ngờ đệ đệ ta lại trông thế này.
Trong ký ức, lúc hắn đăng cơ, hắn cao ngang ta.
Tám năm rồi, không ngờ vẫn chỉ cao bằng ta.
Ngự liễn nâng lên, hắn gầy gò xanh xao, khuôn mặt bệnh tật.
Hắn nói: "Nhị tỷ."
Ta nhìn hắn.
Một lúc sau mới bảo: "Vào đi."
Thái giám đỡ hắn xuống, đi đứng không vững, suýt nữa mấy lần ngã quỵ.
Tới bên cạnh ta, hắn khẽ nói: "Đừng nghe bọn họ nói nhảm. Đại tỷ xảy ra chuyện, đều là vì trẫm."
Ta cau mày nhìn hắn.
Ồ, lại một cách nói mới.
"Vào nhà rồi nói."
"Được..."
Ta để hắn vào trước.
Bỗng dưng nhớ ra, lại gọi hắn quay lại.
"Làm xong việc của ngươi đi."
"Vâng."
Kim Ngọc không chần chừ nữa, vung dao chém rụng đầu quận chúa Gia Thục.
Hoàng đế khựng chân lại.
Ta cười cười: "Đau lòng à?"
Quận chúa Gia Thục và hắn cũng xem như thanh mai trúc mã.
Nói thực, ta từng nghĩ nàng ta sẽ trở thành Hoàng hậu.
Hắn nhìn cái đầu tuyệt sắc lăn lóc dưới đất, ánh mắt không một gợn sóng.
"Nữ nhân này chê trẫm bệnh tật, từng nhục mạ trẫm. Giờ c.h.ế.c rồi, cũng tốt."
Thì ra là vậy.
Quận chúa Gia Thục không được chọn làm Hoàng hậu, vì nàng ta chê Hoàng đế.
Thái hậu hận không thể để nữ nhi Tạ gia đời đời làm hậu, nhưng nay ngôi hậu lại rơi vào tay nhà họ Vương.
Xem ra, đệ đệ ta cũng đã là quân cờ bỏ đi.
Hôm nay hắn đến đây thu dọn cục diện, quả thực hợp lý.