29
Vào trong phòng, ta lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn ho mấy tiếng mới nói: "Nhị tỷ, sao tỷ lại nhìn ta như nhìn một kẻ lừa đảo thế?"
Ta lạnh nhạt đáp: "Người kinh thành các ngươi, ai cũng giỏi lừa người cả."
Hắn: "..."
"Đại tỷ rốt cuộc ở đâu?"
Hoàng đế bất lực nói: "Trẫm không biết."
Ta cảm thấy máu nóng dâng lên, gần như sắp bùng nổ.
Cho tới khi hắn nói: "Thái hậu tưởng trẫm sống chẳng được bao lâu, trẫm nhân cơ hội xin bà ta cho đích thân đến 'bình loạn', thật ra là muốn cùng nhị tỷ tìm kiếm đại tỷ."
Rồi hắn kể cho ta nghe một câu chuyện khác.
Trong mắt hắn, kết cục hôm nay của Thẩm Thanh Bích, là kết quả của một cuộc biến động chính trị.
30
Mười năm trước sau loạn lạc, kinh thành hoang tàn, bách tính cơ cực.
Toàn bộ tâm tư của Thẩm Thanh Bích đều đặt vào việc trùng tu lại kinh thành.
Vì vậy nàng không ý thức được, sau khi thế tộc nam phương trở về, triều đình đã phân thành hai phái.
Một bên là tân quý xuất thân hàn môn, đứng đầu là nàng và Hoàng đế, khi thế tộc chạy về nam, chính họ là người gánh vác phục hưng kinh thành.
Một bên là thế tộc phía bắc do Thái hậu cầm đầu, không cam lòng bị gạt ra ngoài rìa.
"Còn về Trì Kha, lão ngồi ghế Trụ Quốc nhiều năm, tất nhiên không ngây thơ như đại tỷ. Lão có một đứa nhi tử xuất sắc, trước kết thân với phủ Trung Dũng hầu, lại ngang nhiên để Trì Uyên làm phò mã, nhị tỷ hiểu ý lão chứ?"
Nghe vậy, ta mới nhớ, quận chúa Gia Thục từng nói nàng ta và Trì gia vốn đã đính hôn từ trước.
Ta lạnh giọng: "Một nam hứa với hai nữ, thành ra đại tỷ và phủ Trung Dũng hầu trở mặt."
Đáng giận, lại còn khiến Thẩm Thanh Bích phải mang tiếng cướp phu quân người khác!
Hoàng đế tiếp tục nói.
Giờ Trì Kha án binh bất động, chắc hẳn chờ thời cơ "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau".
"Lão làm sao cam tâm mãi núp dưới quyền một nữ tử? Lần này nếu ngươi và Thái hậu đồng quy vu tận, lão sẽ lập tân đế, Trì gia sẽ một bước lên mây."
Quả đúng vậy, việc Nam Nha cấm quân bất động chính là minh chứng xác đáng nhất.
Nhưng...
Ta nhìn hắn: "Ngươi nói thật chứ?"
Hoàng đế nghe vậy, chỉ cười chua xót.
Hắn nói: "Tỷ có thể nghi ngờ bất kỳ ai, nhưng không cần nghi ngờ trẫm..."
Vừa nói, vừa xắn tay áo lên.
Tay hắn gầy tới mức gân xanh nổi hằn, trông thật đáng sợ.
Ta giật mình.
"Năm ngoái trẫm phát bệnh độc ba lần, đại tỷ vì muốn ta sống thêm mấy năm, nên mới từng bước nhượng bộ Trì Kha, không dám tiếp tục tranh quyền đoạt lợi."
Mà người hạ độc, mãi tới lúc Thẩm Thanh Bích mất tích mới điều tra ra được.
Là Thái hậu! Chính Thái hậu mà bọn họ tận tay nghênh đón trở về, miệng Phật tâm rắn, suốt ngày niệm kinh tụng Phật!
Từ mười năm trước, vừa trở về kinh thành đã ra tay hạ độc Hoàng đế!
Vì là độc dược ngấm từ từ nên mãi tới năm ngoái mới phát bệnh... Mà vừa phát bệnh, thuốc thang cũng vô hiệu.
Hoàng đế khổ sở: "Trẫm biết, lần này nhị tỷ vào kinh, nhất định đã tận mắt chứng kiến bao nhiêu kẻ vong ân phụ nghĩa. Nhưng trẫm, vốn nhờ đại tỷ mà sống sót, nhị tỷ phải tin trẫm..."
Vừa nói, nước mắt đã lăn dài trên má hắn.
Đến khi nước mắt rơi xuống, hắn mới sững sờ, vội vàng đưa tay lau đi, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc.
Ta lặng lẽ nhìn hắn.
Bỗng dưng nhớ lại năm đó, hắn cũng như ta từng bị Thái hậu vứt bỏ.
Thái hậu dắt nhị hoàng tử chạy theo thế tộc về nam, bỏ lại bách tính bơ vơ, tính bụng dựng lên triều đại mới ở phương nam.
Ai ngờ lại xuất hiện một Thẩm Thanh Bích nghịch thiên!
Ta khẽ đặt tay lên vai gầy trơ xương của hắn, dịu giọng gọi tên thuở nhỏ: "Chước nhi."
Hắn lập tức nhào vào ôm chầm lấy ta.
"Nhị tỷ! Trẫm hận bọn chúng! Mạng sống và vinh quang của chúng đều do đại tỷ ban cho, vậy mà bọn họ cứ mãi hãm hại nàng ấy... Nếu có thể, trẫm hận không thể g.i.ế.c sạch bọn chúng!"
31
Nếu đúng như lời đệ đệ ta nói, thì chừng nửa tháng nay hắn cũng chưa từng gặp Thẩm Thanh Bích.
Tưởng nàng dưỡng bệnh ở phủ, mãi tới khi ta phá thành vào kinh mới biết nàng thực sự gặp chuyện.
Vậy chỉ còn một khả năng.
Nàng bị Thái hậu giam lỏng.
Hoàng đế khuyên ta hòa giải với Thái hậu.
Đêm qua Nam Nha cấm quân án binh bất động, đã khiến lão yêu bà ấy sinh nghi.
"Chỉ có như thế, bà ta mới để chúng ta gặp đại tỷ."
Ta nhìn hắn, nói: "Được."
32
Ta theo Hoàng đế trở về cung.
Lúc ra khỏi cửa mới phát hiện xác c.h.ế.c trên đường đã bị dọn sạch.
Bạch Chu nhún vai với ta: "Nam Nha cấm quân tới thu dọn."
Hoàng đế mặt tái nhợt.
"Nhị tỷ..."
Ta bảo: "Sợ gì!"
Ta xốc hắn lên ngự liễn, tự mình cưỡi ngựa đi sát bên cạnh.
Suốt đường đi, quả nhiên gặp Nam Nha cấm quân mặc giáp sáng quắc đang dọn sạch máu đông, xác c.h.ế.c.
Chúng ta chỉ mang theo trăm người, cứ thế nghênh ngang đi qua giữa bọn chúng.
Dọc đường, đệ đệ ta lại ho không ngớt.
Chậc, đúng là đồ bệnh tật.
33
Lần nữa gặp lại Thái hậu, bà ta dường như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm.
Lần này bà cũng không dám ngăn ta mang vũ khí vào cung.
Hoàng đế run rẩy khom lưng hành lễ: "Thái hậu..."
Ta không nể nang gì, lạnh lùng cười nhạo bà ta: "Đồ ngu."
Hoàng đế nhìn ta kinh ngạc: chẳng phải đã nói nghị hòa rồi sao?
"Ngay cả Nam Nha cấm quân cũng không điều động nổi, mà còn dám mưu phản, g.i.ế.c vua."
Thái hậu giận dữ đập bàn: "Là Thẩm Thanh Bích nuôi hổ gây họa!"
"Thái hậu!"
Ta dứt khoát ngồi xuống, lạnh lùng nhìn bà ta nổi điên.
Sau đó có lẽ bà ta cũng bình tĩnh lại được một chút.
Bà ta lại nói...
"Không thể để kẻ gian đoạt lấy giang sơn, bằng không, ngươi sẽ là tội nhân muôn đời."
Ta lại bật cười.
"Chính ngươi nhốt đại tỷ ta, phá vỡ cân bằng, lại không hé răng lấy một lời."
Bà ta còn định trách ta: "Ngươi cũng là con cháu hoàng thất! Ngươi phải nghĩ tới thiên hạ lê dân, phải có trách nhiệm..."
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng bà ta: "Những lời đó lừa được đại tỷ ta, chứ không lừa được ta."
Thái hậu vẫn còn mặt mũi để tức giận.
Bà ta run rẩy, giọng nghẹn lại: "Ngươi, ngươi xông vào kinh, khiến kinh thành và bách tính lâm nguy, sao ngươi lại hồ đồ như vậy..."
Thật là mới mẻ.
Chẳng lẽ ta chỉ nên cúi đầu chịu c.h.ế.c cho bà ta giẫm nát, không thì thành kẻ làm loạn, hại nước hại dân chắc?
Ta quay đầu đi: "Thái hậu nói xem, mai sau c.h.ế.c đi, sử sách sẽ viết về đại tỷ ta thế nào?"
Thực ra cũng có lệ cũ rồi.
Bao nhiêu người ghét nàng, giẫm đạp nàng, đố kỵ nàng.
Sử sách nhất định sẽ ghi nàng chuyên quyền, không giữ bổn phận, tranh đoạt nam nhân...
Công lao dẹp loạn, chắc chắn ghi cho tướng soái.
Công lao phục hưng kinh thành, sẽ ghi cho Trì Kha.
Chỉ có hạ nhục, bôi nhọ nàng, bọn họ mới có thể ngẩng đầu làm người.
Ai nhớ nàng từng bất chấp tất cả cứu viện kinh thành?
Ai nhớ bao nhiêu ngày đêm, nàng tự mình cõng bao nhiêu người ra khỏi núi xác c.h.ế.c, trong đó có cả ta?
Thái hậu không thể tin nổi nhìn ta: "Đến lúc này rồi, còn nghĩ mấy chuyện đó? Ngươi đúng là..."
Ta cạn hết kiên nhẫn.
"Ta nói lần nữa! Giao nộp Thẩm Thanh Bích! Nếu không, ta g.i.ế.c ngươi, cùng nhau c.h.ế.c luôn!"
Cuối cùng, bà ta cũng sợ rồi, không dám khuyên răn tính toán nữa.
Chỉ nhìn ta hồi lâu, thì thào: "Ngươi... điên rồi..."
Ta ngẩng đầu: "Phải."