12
Trước khi vào cung, "một trăm diện thủ" của ta đều bị chặn lại dưới chân hoàng thành.
Ta cũng tuân thủ quy củ, xuống ngựa cởi giáp, chỉ mang theo hai nữ kỵ sĩ Kim Ngọc và Trân Châu cùng vào cung.
Vừa vào tới Thái Cực điện, trên cao đã thấy Thái hậu – lão yêu bà kia, ngồi cạnh là vị Hoàng hậu trẻ tuổi mặt còn non nớt.
Lương vương với vết thương trên mặt tiến lên một bước.
Hắn làm ra vẻ xúc động: "Khấu kiến Thái hậu, hoàng tẩu, nhị tỷ vào cung thỉnh an."
Còn ta thì tuyệt nhiên không có chuyện hành lễ.
Thái hậu nổi giận: "Thanh Ninh! Mặt mũi đệ ngươi là do ngươi đánh phải không?"
Lương vương vội vàng nói: "Thái hậu bớt giận, vừa rồi chỉ là hiểu lầm giữa ta với nhị tỷ… Nhưng nay nhị tỷ đã vào cung rồi, có gì hiểu lầm, mau chóng nói ra cho xong chuyện."
Thái hậu: "Đứa nhỏ ngoan, chịu uất ức rồi."
"Nhi thần đâu có uất ức…"
Ta liếc mắt, tự ý tìm một cái ghế ngồi xuống: "Hay là ta lui ra ngoài trước, để các người tiếp tục diễn tiếp?"
Thái hậu giận dữ đập tay vịn: "Vớ vẩn! Ngươi nhìn lại mình đi! Như vậy mà coi được sao! Lớn từng này mà không chịu chọn phò mã, lần này hồi kinh còn dắt tận năm nghìn diện thủ! Ngươi nói thật cho ai gia nghe, có thật không?"
Ta mỉm cười: "Dĩ nhiên là giả rồi. Đó là tư binh của nhi thần."
Thái hậu lạnh lùng nói: "Vô lý! Ngươi từ nhỏ không chịu học hành, làm gì có khả năng chỉnh đốn tư binh? Ngươi không biết nhục, ai gia còn phải che giấu cho ngươi đây này."
Ta chỉ nhìn bà ta.
Thái hậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Tên Nhậm Mục dưới trướng ngươi là hậu duệ nhà họ Nhậm triều trước, dù hắn có đẹp trai đến đâu, ngươi cũng không thể ham mê được."
Ta nói: "Ồ? Vậy Thái hậu thử nói xem, nhi thần nên xử trí hắn thế nào?"
"Bổn phận là phải giải hắn vào kinh, giao cho Hoàng thượng! Còn ngươi, tuy nói là hồ đồ nhưng dù sao cũng là Trưởng công chúa. Chỉ cần ngươi đồng ý chọn một phò mã đàng hoàng, chuyện này coi như bỏ qua."
Tình cảnh này ta đã sớm đoán được.
Đây là lối nói chuyện lùi một bước tiến hai bước của bà ta xưa nay.
Chỉ cần không gọi là mưu phản thì không phải mưu phản, như vậy coi như ta tự mình từ bỏ ý định tạo phản.
Nếu ta cho rằng bà ta khoan dung với ta, mà lơ là cảnh giác, ta chẳng khác nào cá nằm trong chậu của bà ta.
Ta tỉnh táo đáp: "Được thôi."
Bà ta vui mừng.
Ta nói: "Việc hôn sự của ta, phải để đại tỷ làm chủ."
Thái hậu nói: "Thân thể nàng ấy …"
Ta lắc đầu: "Thái hậu đừng lấy cớ đại tỷ bị bệnh ra nói nữa."
Lúc này ngoài điện bỗng vang lên tiếng huyên náo.
Thái giám hốt hoảng chạy vào.
"Thái, Thái hậu! Vạn An Trưởng công chúa cho người trói quận chúa Gia Thục rồi!"
Thái hậu kinh hãi: "Thẩm Thanh Ninh!"
Ta thản nhiên nhìn bà ta.
"Thái hậu, ngài xem lại đi, chuyện này chẳng phải là mưu phản rồi sao?"
Bà ta vẫn cố chấp: "Vớ vẩn!"
13
Thẩm Thanh Bích suốt đời giữ lòng ngay thẳng, trong sáng, chỉ hướng về những điều thanh cao, không vướng bụi trần.
Nhưng nàng đâu biết tình thân hoàng tộc chỉ có khi non sông nghiêng ngả, cần phải đồng tâm hiệp lực mới có.
Còn lúc thái bình chia phần lợi ích, lòng người liền biến thành thứ dơ bẩn nhất.
Vì lợi ích, thủ đoạn càng thêm muôn hình vạn trạng.
Như khi còn nhỏ, ta từng tận mắt chứng kiến Thái hậu nhiều lần dùng thủ đoạn lạnh lùng mềm mỏng này để g.i.ế.c c.h.ế.c bao nhiêu người.
Lúc này ta nhìn bà ta, phát hiện bà ta rất tự tin vào mấy mánh khóe ấy, còn định dùng trên người ta.
Ta không khỏi tự hỏi: Thẩm Thanh Bích, không biết ngươi đã từng bị bà ta lừa bao nhiêu lần rồi?
14
Lúc này, quận chúa Gia Thục bị kéo vào, liền nhào tới bên chân Thái hậu.
Quận chúa Gia Thục vừa khóc vừa nói: "Cô cô ơi! Ta thân là quận chúa mà bị người ta lôi ra khỏi phủ hầu, bị trăm người nhìn, vạn người chê cười, ta sống không nổi nữa rồi!"
Bạch Chu chắp tay hành lễ hùng dũng với ta, rồi lui về phía sau lưng ta.
Trong điện nhất thời chỉ còn tiếng khóc ai oán của quận chúa Gia Thục vang vọng.
Nàng ta vừa khóc vừa nức nở: "Ta đã làm sai gì chứ? Chỉ là cùng Trì đại công tử tình ý tương thông, chẳng lẽ như vậy cũng không xứng sống trên đời sao..."
Ta nhướng mày: "Dám động đến hoàng tỷ của ta, ngươi đương nhiên không xứng sống."
Gia Thục nhào lấy váy Thái hậu khóc nức nở.
Trong lòng nàng ta chỉ nghĩ Thái hậu là chỗ dựa.
Nào hay Thái hậu lúc này sắc mặt lại vô cùng khó coi, bối rối.
Hoàng hậu trẻ tuổi thì đã bị dọa đến ngây người.
Lương vương cũng sửng sốt.
Tất cả bọn họ đều hoảng sợ nhìn Bạch Chu đứng sau lưng ta.
Bởi vì hắn mặc giáp trụ, rõ ràng không thể nào là người được truyền báo rồi mới được vào cung.
Hắn chỉ có thể là, vượt qua tường cao ba trượng, thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện nơi này.
Ta cũng quay đầu liếc nhìn, rồi giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ: "Chẳng lẽ các ngươi tưởng, chỉ với một mình Nhậm Mục, ta cũng dám mưu phản sao?"
Thái hậu giọng run rẩy: "Ngươi... rốt cuộc muốn làm gì?"
Ta mỉm cười: "Ta đã nói rồi mà, là ta đang mưu phản."
Thái hậu liếc nhìn về phía Bạch Chu, Bạch Chu còn cười khùng khục với lão yêu bà ấy.
Ta cố ý nói: "Thái hậu từng nghe câu này chưa, 'kẻ sĩ tức giận, trong ba thước, máu sẽ văng xa năm bước'…"
Bà ta sợ hãi ngã phịch xuống ghế.
"Cô cô..."
Thái hậu đẩy quận chúa Gia Thục ra.
Bà ta nói: "Thanh Ninh, chẳng lẽ ngươi nhất định phải gây đến mức máu chảy đầu rơi, cốt nhục tương tàn hay sao?"
Ta chỉ bắt chước dáng vẻ của Thẩm Thanh Bích, vắt chân, đan tay trước ngực, nửa cười nửa không nhìn bà ta.
"Cốt nhục đã sớm chia rẽ. Còn máu có chảy hay không, là do Thái hậu quyết định."
Cuối cùng bà ta nói: "Ngươi... cho ai gia thời gian... nghĩ đã."
Ta chưa kịp đáp.
Lời còn chưa nói xong, nữ kỵ sĩ Kim Ngọc bên cạnh ta đã bước tới, túm lấy tóc quận chúa Gia Thục lôi mạnh qua một bên.
Thái hậu khẽ run lên, nhưng không ngăn cản.
"Cô cô, cô cô cứu ta..."
Thật ra ta cũng hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại.
Ta chỉ lạnh lùng nhìn Thái hậu: "Thái hậu, ngài cứ từ từ suy nghĩ. Còn về tôn nữ bảo bối này, ta xin phép đưa về trước."
Kim Ngọc ra tay rất mạnh, mắt quận chúa Gia Thục bị kéo đến xếch lên.
Nàng ta vừa khóc vừa nhìn Thái hậu.
Nhưng Thái hậu chỉ nói: "Ngươi cứ đi theo nàng ấy đi, giải thích rõ ràng là được."
Ta đứng dậy: "Đi, xuất cung."