45
Loại người như Trì Kha, chỉ biết chuộng hư danh.
Tự cho mình là lão luyện mưu sâu, cuối cùng cũng bị tiếng reo hò của vạn dân dọa cho khiếp vía.
Bị ta và Nhậm Mục hợp sức giáp công, quân chúng nhanh chóng tan rã.
Trì Kha, Trung Dũng hầu đều bị bắt sống.
Lương vương không cam tâm, còn muốn g.i.ế.c vua, bị người ta chém c.h.ế.c ngay tại trận.
Cái thằng đệ biết lo của ta còn tiến lên, đ.â.m thêm một nhát cho chắc ăn.
Sử sách xưa nay đều do kẻ thắng chép lại.
Ta dẫn binh về kinh, vốn tưởng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Không ngờ chỉ trong phút chốc đã biến thành [Vĩnh An Trưởng công chúa nhận mật chỉ, vào kinh phò vua].
46
Ngựa dừng, binh yên.
Ta nằm phủ dưỡng thương hai ngày.
Kim Ngọc đến trước mặt ta: "Chủ thượng."
Ta hỏi nàng: "Trung Dũng hầu và Trì Kha đã bị xử chém chưa?"
Nàng gật đầu, bỗng quỳ sụp xuống dập đầu: "Đa tạ chủ thượng đại ân."
Ta nói: "Ngươi cũng đâu cần đa tạ bản cung."
Nàng lại nói: "Nếu không có trận binh biến này, mẫu thân của thuộc hạ vĩnh viễn sẽ c.h.ế.c oan, không ai biết tên..."
Ân tiểu thư ở Trần quận, bị phu quân bỏ rơi vì sủng thiếp diệt thê, nhà mẹ đẻ vì sợ mất mặt nên giấu nhẹm, lại còn tiếp tục kết thân với Tạ gia.
"Ấy là vì mẫu thân ngươi sinh ra một đứa nữ nhi tốt."
Kim Ngọc nói: "Thuộc hạ muốn tới trường của Trưởng công chúa làm võ phu tử."
Ta cười: "Được."
Nhưng ta lại nhớ ra: "Năm xưa rời kinh, còn bao nhiêu nữ học, giờ ra sao rồi?"
"Trước kia còn mở, sau đều không duy trì nữa."
Kim Ngọc biết ta luôn canh cánh chuyện này nên đã sớm đi hỏi thăm.
Thật ra không chỉ nữ học, mà cả các trường học miễn phí dành cho học trò hàn môn, nông dân cũng dần mai một.
Nói về nữ học.
Lúc đầu họ bị Thẩm Thanh Bích ép quá, miễn cưỡng đồng ý mở nữ học, thậm chí còn có nữ tử dự thi khoa cử.
Nhưng những người đỗ đạt, bọn họ lại bị cô lập, bài xích, chèn ép.
Nữ trạng nguyên đầu tiên đã tự sát.
Thế là các phụ mẫu lại càng không muốn cho nữ nhi đi học.
Còn các trường miễn phí cho con nhà nghèo, bề ngoài tỏ ra ủng hộ.
Nhưng ngầm lại cử một lũ ăn hại vào làm thầy.
Mấy đứa con nhà nghèo, nông dân, chẳng đi học còn hơn, vào trường rồi mười phần có tới tám, chín phần đều thành lũ vô tích sự.
Thế nên phụ mẫu lại không dám cho con đi nữa.
"Nhưng Trấn Quốc Trưởng công chúa quyết tâm muốn mở lại trường."
Ta mỉm cười.
Thẩm Thanh Bích chính là như vậy.
Càng thất bại càng kiên cường, càng bị đánh ngã càng không chịu bỏ cuộc.
47
Đợi vết thương sau lưng ta đỡ, mặc được áo vào, ta vào cung vấn an.
Vừa vào đã thấy đệ đệ của ta đang si mê xoa ngọc tỷ.
Ta: "... Mấy ngày không gặp, bệ hạ hình như béo ra thì phải, chắc là sắp chuyển biến tốt rồi?"
Hoàng đế ngoảnh lại: "Độc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng, cùng lắm sống lay lắt thêm vài năm nữa thôi. Nhưng đại tỷ bảo, đời người chẳng cốt ở dài ngắn, chỉ cần tâm an là vạn an."
Nói rồi lại tiếp tục xoa xoa ngọc tỷ với vẻ si mê.
Ta hơi bực: "Vạn An là phong hiệu của ta!"
Hoàng đế: "Nhưng là đại tỷ chúc cho trẫm."
Ta nghĩ một lúc: "Thôi, không chấp với ngươi, cái đồ bệnh tật."
Nói xong ta định đi tìm tỷ ta.
Hoàng đế bất chợt hỏi: "Nhị tỷ, sau này định tính thế nào? Tỷ muốn về đất phong nữa sao?"
Ta đáp: "Trận binh loạn này, quân phòng vệ kinh thành tan nát. Ta phải ở lại cùng đại tỷ dựng lại tường thành rồi mới đi."
Trong lòng ta nghĩ: ta và hắn khác nhau, hắn chỉ biết làm khổ tỷ tỷ, còn ta thì biết thương tỷ tỷ.
"Còn Nhậm Mục, nhị tỷ định sắp xếp thế nào?"
"Hắn à..."
Thực ra giữ hắn lại trấn thủ kinh thành là hợp nhất.
Chỉ có điều, ngẫm lại bao năm qua ta dốc sức thu gom nhân tài, chỉ có mỗi hắn là không phục ta.
Lần này hắn phát hiện ra mình bị ta lừa, chắc tức lắm.
Nghĩ kỹ thì mấy hôm rồi chưa thấy hắn.
Ta cố giữ mặt lạnh: "Có khi đã bỏ đi rồi cũng nên."
Hoàng đế cười: "Nhị tỷ, hắn chưa đi đâu. Vừa rồi còn vào cung mà."
Ta: "?"
48
Đi đến điện Cần Chính.
Khi ta vội vàng chạy tới...
Chỉ thấy Thẩm Thanh Bích đứng ở đó, gương mặt đầy ngượng ngùng.
Còn Nhậm Mục thì đang xách một người sợ đến mềm nhũn quỳ bệt dưới đất.
Ta nhìn kỹ— chẳng phải là đệ nhất mỹ nam kinh thành, Trì Uyên sao?!
Nhậm Mục mấy ngày qua biệt tăm, hóa ra là đi bắt hắn về?!
Thẩm Thanh Bích vừa trông thấy ta, như vớ được cứu tinh.
"Ninh Ninh! Muội tới đúng lúc lắm!"
Ta còn mơ hồ chạy tới: "Có chuyện gì thế?"
Nhậm Mục nói: "Thuộc hạ đã bắt được phò mã của Trưởng công chúa về rồi!"
Thẩm Thanh Bích quay mặt đi: "Hắn không phải phò mã của bản cung."
"Cho làm nam sủng cũng được, người xem, màu da này đúng là thượng hạng..."
Thẩm Thanh Bích không nhịn nổi: "Bản cung đã nói rồi! Hắn là con tội thần!"
Trì Uyên run như cầy sấy, nước mắt lưng tròng: "Trưởng công chúa, thần vô tội..."
Mặt Thẩm Thanh Bích càng lúc càng đen.
Nhậm Mục lớn tiếng: "Nếu Trưởng công chúa không thích kẻ này, thuộc hạ lại đi bắt cho người vài tên nữa, tha hồ chọn lựa!"
Mặt Thẩm Thanh Bích còn đen hơn.
Ta chẳng hiểu mô tê gì: "Ngươi bị làm sao vậy! Chuyện của tỷ ta đến lượt ngươi xen vào à!"
Nhậm Mục: "Nhưng mà..."
Ta đá hắn một cú: "Cút!"
Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp, bỗng nhiên chửi ta một câu: "Đồ lừa đảo."
Ta: "..."
Rồi hắn mới chịu bỏ đi.
Chỉ còn lại Trì Uyên run lẩy bẩy.
Chưa kịp thở, Thẩm Thanh Bích đã nói: "Mau lôi hắn nhốt vào ngục!"
Trì Uyên kêu thảm thiết, nhưng vô ích.
Thẩm Thanh Bích coi hắn như ô nhục cả đời, chỉ mong hắn lập tức biến mất.
49
Thẩm Thanh Bích bảo ta ngồi cạnh, giải thích.
"Chuyện Trì Kha ngầm cấu kết với Trung Dũng hầu, ta thật sự không hay biết, nếu biết, sao lại chịu rơi vào vòng xoáy này..."
Ta cũng đã rõ chuyện đó rồi.
Sự tồn tại của Trì Uyên, chẳng qua chỉ là một cái cớ do Trì gia bày ra để cho Thái hậu cơ hội ra tay.
Còn bức họa trong phòng nàng, cũng chỉ là tranh người ta gửi lúc tuyển phò mã.
"Là Trì Kha xin xỏ, bảo đứa con này si mê ta đã lâu..."
Nàng có chút xấu hổ.
Có lẽ nàng từng động lòng trước dung mạo người ta, cũng là chuyện thường.
Ta bảo: chuyện ấy có gì mà phải ngại.
"Không có con tiện nhân Gia Thục đẩy ngã, hắn kiểu gì chả tìm cách khác. Tỷ bận quá, không để ý là chuyện bình thường."
Thẩm Thanh Bích thở dài.
Bất chợt nàng hỏi: "Ninh Ninh, muội lừa gì người ta mà Nhậm tướng quân oán khí lớn thế?"
Ta: "..."
"Nhậm tướng quân là anh hùng hào kiệt, muội phải thành thật với người ta mới phải."
"... Ờ."
Thôi được, tỷ đã lên tiếng rồi thì nghe vậy.
50
Ta tìm mãi, tới khi trăng lên cao mới thấy Nhậm Mục ngồi uống rượu trên nóc nhà.
Thấy ta, hắn còn giận lắm.
Ta lúng túng: "Ngươi đi bắt cái tên ấy làm gì, chỉ tổ làm tỷ ta thêm phiền..."
Nhậm Mục quay đầu nhìn ta đầy căm tức.
Ta: "... Thôi được, không nhắc tới tỷ ta nữa."
Hắn nói: "Thẩm Thanh Ninh, thật ra ta biết ngươi lừa ta từ lâu. Làm gì có công chúa ăn chơi nào ngày ngày bám theo ta học binh pháp, học xung trận?"
Nhậm Mục vốn là hậu duệ của dòng họ Nhậm, danh tướng chiến thần tiền triều, nắm giữ bí truyền binh pháp Nhậm gia.
Mấy năm nay bị ta kéo luyện tập hết lượt.
Chỉ là tổ tiên hắn từng bị triều đình bội bạc, suýt nữa diệt tộc, đã thề đời đời không làm quan.
Ta nói: "Lần này là ta có lỗi, hại ngươi suýt c.h.ế.c chung ở kinh thành với ta."
Hắn bất lực: "Cha ông ta sớm đã dạy rồi, hoàng tộc các người, không ai có tim. Ai ngờ con cháu Nhậm gia cuối cùng cũng vướng vào lưới hoàng tộc."
Ta gượng cười: "Sau này không lừa nữa."
Hắn lại trách móc: "Những con ngựa ta nuôi tốt nhất đều bị ngươi dắt vào kinh đánh trận, c.h.ế.c mấy con liền."
"Cái đó ta cũng xót lắm."
Hắn quay sang nhìn ta: "Nuôi lại không?"
Ta nói: "Được chứ. Binh pháp Nhậm gia của ngươi như vậy, không nên bị mai một, chi bằng truyền lại cho các tướng sĩ. Đợi kinh thành yên ổn, chúng ta lại về đất phong thả ngựa."
Hắn nghiến răng nhìn ta.
Ta bảo, phải giúp tỷ tỷ xây lại thành trì trước đã.
Hắn vẫn cứ nghiến răng.
Ta cũng chỉ nhìn hắn.
Chẳng bao lâu, hắn nói: "Được."
"Cái gì?"
"Giúp ngươi xây lại phòng tuyến kinh thành, sau đó cùng ngươi về đất phong thả ngựa."
Ta vỗ vai hắn thật mạnh: "Yên tâm, ngựa thì nhất định phải thả. Lần này phải xin tỷ tỷ một mảnh đất phong, để sau này núi đồi đều là ngựa của chúng ta!"
<Hoàn>
------------------
Giới thiệu truyện:👉 Hệ Thống Này Có Chút Điên
Ta xuyên vào thân thể nữ chính trong một quyển cổ đại ngược văn, lại còn mang theo một cái hệ thống.
Đêm trước khi thật thiên kim vào phủ, ta đã xoa tay hăm hở, chuẩn bị ngày mai cho nàng ta một đòn phủ đầu.
Nào ngờ hệ thống lại phát nhiệm vụ, lệnh cho ta bắc phạt Hung Nô.
Thái tử tra nam sai người mang sính lễ đến cưới ta vào phủ, ta bày ra sáu kế độc để diệt trừ bạch nguyệt quang của hắn.
Hệ thống lại bảo ta phải nam chinh bình định giặc Oa.
【Hệ thống, ta tới là để vả mặt, không phải để đánh giặc.】
【Ký chủ, tầm nhìn của ngươi quá hẹp. Khi ngươi có trong tay hai mươi vạn thiết kỵ, ngươi chính là Thái tử.】
【Ngươi rốt cuộc là hệ thống gì?】
【Hệ thống sảng văn nam tần.】
Bình luận