40
Giờ trong tay ta chỉ còn chưa đầy trăm binh mã.
Cộng thêm một ít cấm quân Bắc Nha trung thành với Hoàng đế, tất cả cũng chỉ được ba bốn trăm người.
Sau lưng ta còn lôi theo cả Hoàng đế.
Lúc này chính diện mở cổng cung nghênh địch.
Bên ngoài tiếng hô vang trời.
Trì Kha mặc quan phục, đứng cạnh là Trung Dũng hầu và Lương vương.
Lão giật mình: "Hoàng thượng... mau thả Hoàng thượng ra!"
Ta khẽ nhếch môi cười.
Kẻ này muốn lưu danh sử sách, tranh công lao muôn đời cho gia tộc, nên không dám liều lĩnh g.i.ế.c vua.
Hoàng đế: "Trì Trụ Quốc! Khụ khụ khụ..."
Ta cau mày nhìn hắn một cái: không dùng được tý nào cả!
Hoàng đế phẩy tay ý bảo ta chờ hắn ho xong đã.
Lúc này Lương vương đã ra tay trước.
Hắn lớn tiếng: "Hoàng huynh! Đừng sợ, chúng ta sẽ cứu huynh ngay!"
Có hắn làm chim đầu đàn, ba doanh Nam Nha lập tức hưởng ứng.
Nhưng đệ đệ ta cũng không phải vô dụng, có hắn ở đó, bọn chúng không dám công khai điều động cung nỏ.
Ta giơ cờ lệnh: "Xuất kích!"
Hoàng đế sợ tới trắng bệch mặt mày: "Nhị tỷ! Nhị tỷ!"
"Nếu sợ thì nhắm mắt lại!"
41
Thông thường ngoại địch xâm nhập, nếu đánh vào tới kinh thành thì chủ yếu là đánh trong ngõ hẻm.
Vì vậy quân Nam Bắc Nha trong kinh phần lớn đều là bộ binh.
Loại kỵ binh chớp nhoáng ta mang theo vốn chỉ phát huy được ở biên ải, chủ yếu thích hợp đánh đột kích.
Nhưng đòi hỏi chủ tướng phải cực kỳ xuất sắc.
Bởi bọn họ chỉ biết nhìn cờ lệnh sau lưng chủ tướng để hành động, chủ tướng còn phải đi đầu xung phong.
Bọn chúng cứ tưởng tướng lĩnh mạnh nhất của ta đều ở ngoài thành.
Không ngờ ta đích thân dẫn quân ra trận, lại còn mang theo cả Hoàng đế, sắc mặt Trì Kha mấy người đều như gặp quỷ.
Nhưng thời cơ chiến trận chỉ trong chớp mắt.
Quân ta như sấm sét, chỉ nháy mắt đã xé rách trận tuyến đối phương một đường máu.
Bạch Chu là trọng điểm bị vây cản, lúc này mới thúc ngựa lao ra, vung đao trảm mã, tấm áo choàng rộng lớn thấp thoáng bóng Thẩm Thanh Bích bên trong.
Khi hắn lướt ngang qua ta, ta và Thẩm Thanh Bích chạm mắt nhau.
Nàng đầy sợ hãi, lo lắng.
Ta chỉ mỉm cười với nàng.
Hãy trốn đi.
Là thời đại này có lỗi với tỷ.
"Nhị tỷ! Nhị tỷ!!!"
Tiếng la như gà bị cắt tiết của đệ ta khiến ta bừng tỉnh.
Ta lập tức hoàn hồn, vung đao chém c.h.ế.c một kẻ định thừa cơ g.i.ế.c vua.
"G.i.ế.c!"
42
Kỵ binh linh hoạt, đó là ưu thế lớn nhất của ta.
Ta cố gắng kéo dài thời gian, dắt quân Nam Nha chạy vòng quanh khắp thành.
Đánh đến tận trưa, cuối cùng vẫn bị vây chặt.
Đệ đệ của ta thế mà đến lúc này vẫn chưa ngất xỉu.
Lúc này, hắn thậm chí còn chắn trước mặt ta.
"Các ngươi! Các ngươi thật dám làm phản!"
Lão hồ ly Trì Kha thì không hé một lời.
Chỉ có Lương vương, đã đợi lâu lắm rồi, giờ không nhịn nổi nữa.
Hắn nhìn chúng ta, nở một nụ cười điên dại.
" Trưởng công chúa Vạn An làm phản, khống chế tiên đế, khiến tiên đế băng hà giữa loạn binh."
Ta trừng mắt nhìn hắn: "Biết vậy vào thành phải g.i.ế.c ngươi trước mới phải."
Lương vương dẫn quân ép sát từng bước.
"Đáng tiếc là ngươi không dám. Nhị tỷ, ta chỉ là độc ác hơn tỷ một chút mà thôi."
Hoàng đế vươn cánh tay gầy yếu ra chắn trước ta, lùi từng bước một.
Ta nói: "Xì, ngươi làm Hoàng đế đúng là vô dụng."
Hắn vậy mà lại khóc.
Ta: "..."
Hắn nói: "Nhị tỷ, đời này của trẫm chính là trò cười. Lần này, nhất định tỷ phải để trẫm c.h.ế.c trước. Trẫm muốn bọn chúng tự tay g.i.ế.c vua, để rồi đêm đêm không ngủ yên, muôn đời mang tiếng xấu!"
Nói rồi liếc nhìn quân đội phía sau Lương vương.
"Trừ phi các ngươi g.i.ế.c sạch tất cả những người ở đây, nếu không, tất cả bọn họ đều là nhân chứng cho việc các ngươi g.i.ế.c vua!"
…Nói vậy cũng có chút tác dụng.
Tội danh g.i.ế.c vua quá lớn.
Quân Nam Nha bất giác cũng bắt đầu do dự.
Đến cả lão hồ ly Trì Kha cũng chần chừ, ngoảnh sang nhìn Lương vương.
Lương vương gào lên: "Đừng nghe hắn! Tiên đế c.h.ế.c là do loạn binh của Vạn An Trưởng công chúa!"
Nói xong, hắn định tự mình rút đao xông đến g.i.ế.c Hoàng đế.
Đồ ngu!
Trì Kha vội vàng cản lại: "Lương vương, cẩn thận!"
Ta cầm chắc hoành đao, cười lạnh.
Hắn mà dám tới, ta sẽ chặt đầu hắn ngay tại chỗ.
Trì Kha nói: "Vạn An Trưởng công chúa, việc đã đến nước này, sao còn phải cố chấp chống cự?"
Ta đáp: "Chẳng lẽ lại để bản cung và Hoàng đế giơ cổ chịu chém hay sao?"
Lão lại khuyên: "Dù vì dân chúng kinh thành..."
"Dân ở đây!"
Ta bỗng ngẩng đầu.
Nhậm Mục mỉm cười: "Công chúa, thuộc hạ tới cứu giá muộn."
43
Ta và Nhậm Mục từng sóng vai chinh chiến nhiều năm, chỉ một ánh mắt là hiểu nhau ngay.
Nhậm Mục vừa dẫn quân xông vào, ta lập tức giơ đao nghênh chiến, cùng hắn hợp lực trong ngoài giáp công.
Lương vương sắc mặt méo mó: "Các ngươi chạy không thoát đâu!"
Ta thầm nghĩ: Cứ thử xem!
Giữa lúc chém g.i.ế.c, ta hình như nghe thấy tiếng của Thẩm Thanh Bích, không rõ phát ra từ đâu trên không trung.
Thanh âm ấy vang dội khắp nơi.
"…Năm xưa các ngươi từng liều c.h.ế.c chống giặc, bảo vệ kinh thành!
"Người khai hoang ruộng đất, xây dựng lại quê nhà, cũng là các ngươi!
"Giờ bọn họ quay về, cướp công, cướp đất, còn muốn tên mình ghi vào sử sách!
"Lũ người loạn lạc bỏ thành trốn chạy, nay lại muốn đoạt lấy giang sơn!
"Các vị! Ta, Trấn Quốc Trưởng công chúa Thẩm Thanh Bích ở đây, ai nguyện cùng ta quyết một trận tử chiến!"
…
Chốc lát sau, cả thành bỗng chấn động.
Tiếng reo hò vang lên khắp bốn phía.
Họ hô lên...
"Là Trưởng công chúa!"
"Trưởng công chúa trở về rồi!"
Nhậm Mục ngây người.
Hắn nói: "Tỷ tỷ nhà ngươi đúng là ghê gớm, có thể khiến dân chúng mở toang cổng thành, còn có thể khiến cả kinh thành cùng hô hào đứng lên."
Ta cũng c.h.ế.c lặng.
Vì thực sự ta không ngờ, vốn cứ tưởng thiên hạ đã phản bội tỷ ấy, còn tự hỏi một đời tận tụy như vậy, liệu có đáng hay không.
Nào ngờ, bách tính chưa từng phụ nàng.
Sau này nghĩ lại, mới nhớ ra, bởi vì mười năm trước loạn lạc, dân chúng kinh thành từng nghe qua tiếng nàng.
Khi đó nàng hét lên...
"Chúng ta há chịu làm cá nằm trên thớt, thà đồng quy vu tận với giặc!
"Ta, Thẩm Thanh Bích ở đây! Các vị, xin cùng ta liều c.h.ế.c quyết chiến!"
Nàng, đã từng dẫn dân chúng bước ra khỏi địa ngục, thấy lại ánh mặt trời.
44
Hôm ấy còn có một chuyện nhỏ đáng nhớ.
Chỉ là ta thật sự nhịn không nổi, giữa lúc hỗn chiến liền tung mình lên mái nhà, đảo mắt tìm khắp nơi.
Kết quả liền nhìn thấy Thẩm Thanh Bích đang lom khom, mông chổng lên trời, đứng trên sân khấu kịch lớn nhất kinh thành...
Ngoài loa phóng thanh của sân khấu, nàng còn có một cái vật kỳ quái to đùng hình dáng giống như cái tù và.
Đầu ống quay xuống đất, nên nàng phải cúi người áp mặt vào để hô.
Thân ống thì chĩa lên trời, Bạch Chu ở bên cạnh giúp nàng giữ chặt.
Chính nhờ dáng vẻ ấy mà nàng hét lên...
"... Trấn Quốc Trưởng công chúa Thẩm Thanh Bích ở đây!"