34
Cuối cùng Hoàng đế ra mặt hòa giải.
Hắn khuyên Thái hậu giao Thẩm Thanh Bích ra trước.
Hoàng đế còn khuyên: "Chỉ cần có đại tỷ, nhất định tỷ ấy sẽ khiến nhị tỷ bình tĩnh lại."
Thái hậu vậy mà cũng động lòng.
Dù sao ai cũng biết, Thẩm Thanh Bích là người tốt.
Cuối cùng bà ta nói: "Quả thật, chỉ có Thanh Bích mới không hỗn láo, không vô phép như nó!"
Ta nửa cười nửa không thu đao vào vỏ.
35
Thái hậu dẫn theo hai thái giám, sai người đỡ Hoàng đế, bảo ta đi sau cùng.
Đi tới thư phòng ở Thái Cực điện, ấn vào cơ quan bí mật, một đường hầm hiện ra trước mắt.
Mùi hôi trong hầm sâu phả ra khiến mặt ta trầm xuống.
Đến khi nhìn thấy một bóng lưng gầy yếu hiện lên trước mắt.
Tim ta như thắt lại, nghẹn nơi cổ họng.
Nàng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn ta: "Ninh Ninh, sao muội lại vào kinh?"
Ta cố kiềm chế sóng lòng, chăm chú nhìn nàng.
"Chẳng phải vì tỷ vô dụng hay sao."
Thẩm Thanh Bích ho khan mấy tiếng, tim ta lại nhói lên, vội vã bước tới đỡ.
"Tỷ thật sự bị bệnh à?!"
Thẩm Thanh Bích bất đắc dĩ: "Không sao, chỉ còn mỗi bệnh ho là mãi không khỏi thôi."
Ta lập tức trừng mắt nhìn Thái hậu, ánh mắt như muốn g.i.ế.c người.
Thái hậu lạnh nhạt: "Chuyện đã qua rồi. Bây giờ đối phó tai họa trước mắt mới quan trọng."
Thẩm Thanh Bích kinh ngạc nhìn ta: "Ninh Ninh, sao muội lại mặc chiến giáp?"
Nàng dùng bàn tay lạnh buốt lau nhẹ phía sau tai ta, cúi đầu nhìn vệt máu, nhíu mày.
Thái hậu lập tức tranh thủ mách tội.
"Thanh Bích, muội muội ngươi đúng là to gan, từ đất phong dắt quân vào kinh, khiến kinh thành hỗn loạn một phen..."
Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt Hoàng đế chợt lạnh.
Hắn rút dao găm trong tay áo, đ.â.m thẳng vào bụng lão yêu bà kia.
"Ngươi!"
"Chước nhi!"
36
Thân thể Thái hậu vẫn còn tốt, bà ta vận sức, hất mạnh Hoàng đế sang một bên.
Hai thái giám lập tức lao tới.
Ta quyết đoán rút đao, g.i.ế.c c.h.ế.c cả hai tên.
Thái hậu ôm bụng, máu tuôn trào, hướng về phía Thẩm Thanh Bích cầu cứu: "Cứu, cứu ai gia..."
Hoàng đế yếu ớt, bị đẩy ngã sang bên, không gượng dậy nổi, Thẩm Thanh Bích vội vàng đỡ hắn lên.
Hắn cười như điên: "Thái hậu! Dưới hoàng tuyền, bà đi trước đi!"
"Chước nhi!" Thẩm Thanh Bích vừa giận vừa sốt ruột.
Hắn ôm lấy Thẩm Thanh Bích, bật khóc: "Đại tỷ, bà ta hủy hoại trẫm! G.i.ế.c bà ta đi! Mau g.i.ế.c bà ta!"
Thẩm Thanh Bích bị giam giữ nửa tháng, hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn cố khuyên Hoàng đế bình tĩnh lại.
Hắn nhìn ta cầu xin: "Nhị tỷ!"
Ta vung đao lên.
Lão yêu bà kia ngã xuống vũng máu.
37
Khi chúng ta cùng nhau rời khỏi hầm ngầm.
Bạch Chu đến báo: "Nam Nha cấm quân đã vây cung."
Ta lập tức quay lại tát Hoàng đế một cái: "Đồ điên!"
Hắn núp trong lòng Thẩm Thanh Bích: "Trẫm thì biết làm sao! Đằng nào cũng phải c.h.ế.c, trẫm chỉ muốn kẻ thù c.h.ế.c trước trẫm thôi!"
Ta tức muốn đánh thêm, bị Thẩm Thanh Bích ngăn lại.
"Thôi đi! Giờ này còn cãi nhau gì nữa!"
Ta chỉ cười lạnh, rồi trêu chọc nàng.
"Thẩm Thanh Bích, tỷ thấy chưa, Thẩm gia chúng ta, chẳng có đứa nào nên thân."
Nàng cũng không phủ nhận.
Một Hoàng đế bệnh tật lâu ngày là rảnh rỗi nhất, lúc nào cũng sai người dò la khắp nơi.
Như hắn biết ta ở đất phong luyện binh.
Cũng như hắn biết Thẩm Thanh Bích gặp chuyện là do Trì Kha lợi dụng Thái hậu bày mưu.
Thậm chí khi ta dẫn tư binh hồi kinh, hắn cũng đã điều tra ra chính Trì Kha cố ý để lộ tin cho ta, dụ ta vào kinh.
Giờ ta mới nhận ra tin mình nhận được có điểm không ổn...
Ta nhận tin từ mười lăm ngày trước, thực ra khi đó Thẩm Thanh Bích vừa mới xảy ra chuyện.
Tin phải được gửi từ trước khi sự việc diễn ra.
Mà từ lúc ta vào thành, ai ai cũng nói "nửa tháng trước", lúc ấy mới nhận ra điểm bất thường.
Kẻ gian ấy rất rõ, ta sẽ phát cuồng.
Còn về mưu đồ của hắn.
Mười năm trước, một trận binh loạn đã đưa Trì gia lên cực vị.
Giờ đây, lão càng nóng lòng mong có thêm một trận binh loạn nữa.
Sau đó lão sẽ ủng hộ tông thất, lấy danh nghĩa "bình loạn" xuất binh.
Chuyện này, để lên sử sách, đại khái sẽ viết như sau:
[Vĩnh An Trưởng công chúa phát binh tạo phản, g.i.ế.c đế - hậu trong cung, Trì Trụ Quốc ủng hộ Lương vương khởi binh bình loạn.]
Đệ đệ ta, chuyện gì cũng chỉ điều tra được sau khi xong chuyện, thôi thì ra tay trước với kẻ thù cũng chẳng thiệt.
Hắn còn mặt dày tranh cãi với ta:
"Nhị tỷ nếu sớm chịu liên thủ với trẫm, sao lại lâm vào thế bị động thế này!"
Ta lạnh lùng: "Ngươi thì biết hết, nhưng toàn là chuyện xong rồi mới biết, có ích gì!"
"Nói trắng ra, tỷ căn bản không tin trẫm!"
"Còn ngươi đã từng tin ta chưa?!"
Thẩm Thanh Bích đau đầu: "Được rồi! Được rồi!"
Chúng ta cùng quay lại nhìn nàng.
Hoàng đế ôm lấy cánh tay nàng: "Mặc kệ, dù gì cũng phải c.h.ế.c, có đại tỷ ở đây, trẫm cũng chẳng sợ gì nữa..."
Ta tức điên, kéo hắn ra: "Biến! Cút đi!"
"Đại tỷ cứu trẫm, nhị tỷ muốn đánh c.h.ế.c trẫm rồi…"
Thẩm Thanh Bích giận quá hét lên: "A—!"
Nàng nói: "Ta là người bình thường, mà lẫn trong đám điên các ngươi, cũng thấy bất lực lắm rồi!"
38
Khác với bộ dạng bình thản chờ c.h.ế.c của Hoàng đế, Thẩm Thanh Bích và ta đều không cam lòng bỏ cuộc.
Nàng hỏi ta về binh lực trong ngoài thành mà ta có thể dùng.
"Ngươi nói Nhậm Mục phá được cả Tây Kinh doanh lẫn Thông Bắc doanh?"
Ta đáp: "Phải."
Thẩm Thanh Bích nói: "Phải nghĩ cách cho hắn vào thành."
Ta nhìn nàng.
Sắc mặt nàng âm trầm, trầm ngâm suy nghĩ.
Ta nói: "Vào kiểu gì? Chúng ta không còn binh để dùng."
Thẩm Thanh Bích đáp: "Chúng ta còn có bách tính."
Bởi vì bệnh của Hoàng đế, trước giờ nàng bị phân tâm.
Kỳ thực, mâu thuẫn ở kinh thành đã chất chứa từ lâu.
Mười năm trước, sau loạn lạc, để nhanh chóng tái thiết, nàng từng tái quy hoạch và phân chia lại ruộng đất.
Chỉ là khi thế tộc phương bắc trở về, kinh thành lại dấy lên tranh chấp đất đai.
Nhiều dân chúng mất ruộng đất, lang bạt không nơi nương tựa.
Ta có phần hoài nghi: "Thẩm Thanh Bích, tỷ bị phản bội tới mức này, còn ai tin tỷ nữa không?"
Nàng đứng dậy.
"Ninh Ninh, muội cứ hỏi mãi, thời đại của tỷ rốt cuộc thế nào."
Ta ngẩng đầu lên.
Trước đây nàng nói với ta về bình đẳng, ta không tin.
Nàng bảo: "Bất công ở đâu cũng có. Nhưng chúng ta phản kháng, và ca ngợi sự phản kháng đó."
39
Sau khi bàn bạc xong kế sách.
Ta đem Hoàng hậu yếu ớt cùng một đám cung nhân, toàn bộ nhét hết vào hầm ngầm của lão yêu bà.
Sau đó lại giấu Thẩm Thanh Bích dưới tấm áo choàng to lớn của Bạch Chu, để Bạch Chu hộ tống tỷ ấy phá vòng vây rời đi.
Thẩm Thanh Bích vội vã vén áo choàng lên: "Người cầm quân là ai?"
Bạch Chu cười đáp: "Tất nhiên là chủ thượng nhà ta rồi."
Thẩm Thanh Bích kinh ngạc: "Muội biết dẫn binh ư?!"
Ta rút đôi đao ra, vừa ghét bỏ vừa bất lực nhìn nàng.
Thật ra ta chẳng mấy tin nàng có thể kêu gọi được dân chúng.
Mỗi lần kinh thành có loạn, nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa, chỉ chờ bão qua thôi còn gì?
Đối mặt với quân chính quy, chẳng phải ra đường là c.h.ế.c chắc sao?
Nhưng c.h.ế.c thì c.h.ế.c, bản cung cũng chẳng sợ.
"Bao nhiêu năm nay tỷ học hành vất vả, muội cũng có chút tiến bộ rồi."
Nói xong ta lập tức thúc ngựa lên đường.