3
Hiện thực lại cho tôi một cú đòn đau điếng.
Bà mẹ chồng của tôi – bà Giang.
Người đàn bà mà tôi từng nghĩ là con đường lui duy nhất, cuối cùng lại là kẻ chặn hết lối sống của tôi.
"Cô dám đánh cháu trai của tôi à?"
Bà Giang dắt theo Giang Thiên Lỗi, khí thế hùng hổ xông tới, ngay trước mặt đã cho tôi một bạt tai.
"Quên mất thân phận của mình rồi hả? Nếu không phải vì cô sinh ra cháu trai cho tôi, tôi đã chẳng thèm dung túng cho cái loại ăn bám vô dụng như cô bòn rút con trai tôi."
Đừng nhìn bà ấy nhỏ con gầy yếu, nhưng cú tát đó làm tôi xây xẩm mặt mày, má nóng rát, trong miệng còn tanh tanh vị máu.
Còn cậu con trai “quý hóa” của tôi – Giang Thiên Lỗi – tận mắt thấy mẹ ruột bị đánh lại còn tỏ vẻ hả hê, trêu ngươi làm mặt xấu với tôi.
Bà Giang thì vẫn tiếp tục tuôn ra những lời cay độc:
"Nhìn thấy cô là tôi bực mình! Từ nay mà dám động vào cháu trai tôi một sợi tóc nào, tôi lập tức bắt con trai tôi ly hôn, không cho cô một xu, để cô ra đường ăn mày!"
Tôi ôm má, nhìn người mẹ chồng dữ tợn như ác quỷ và đứa con trai chỉ biết hả hê, trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng.
Bà Giang kéo Giang Thiên Lỗi đi, trước khi đi còn không quên ném lại một câu:
"Loại đàn bà vô tích sự như cô, biết điều thì sớm ly hôn với con trai tôi đi, không thì đừng trách tôi độc ác."
Mẹ chồng không ưa, chồng không thương, con không thân, tiểu tam thì lộng hành.
Đã thế lại là con dâu xa xứ, không cha mẹ làm chỗ dựa, không tài sản, không công việc.
Nhan sắc, dáng vóc đều không có gì để tự hào.
Bao nhiêu lá bài xấu chồng chất lên nhau, đến cả một “cao thủ cung đấu” như tôi cũng phải thấy áp lực không nhỏ.
Không quyền, không thế, không tiền, không người thân thích – tôi còn có thể làm gì để xoay chuyển cục diện đây?
Chưa được bao lâu, chồng cũng gọi điện đến.
"Giỏi nhỉ, lại dám đánh con để trút giận!"
Giọng người đàn ông đầy giận dữ và trách móc.
"Muốn làm loạn thì làm đi, từ nay đừng hòng gặp lại con trai, tháng này cũng đừng mong tôi chuyển tiền sinh hoạt phí cho nữa."
Tôi giật mình, mặc kệ ấm ức oan ức, vội vàng kiểm tra lại tài sản của mình.
Lục lọi khắp phòng theo trí nhớ của nguyên chủ, tôi tìm được hai thẻ ngân hàng, một chiếc nhẫn vàng nhỏ và một dây chuyền vàng.
Thẻ ngân hàng liên kết với WeChat chỉ còn hơn hai mươi ngàn.
Ba món trang sức vàng – nhẫn, dây chuyền, vòng – là quà cưới, cân thử chỉ khoảng chưa đến sáu mươi gram, tra giá trên mạng cũng chỉ tầm hơn hai mươi ngàn.
WeChat còn đúng 339 đồng, nhìn mà muốn vã mồ hôi lạnh.
Năm mười sáu tuổi tôi đã nhập vương phủ, leo lên đến Quý phi, dù từng bị phạt cấm túc, cắt tiền tiêu vặt, nhưng chưa bao giờ phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền.
Còn Vân Tường này, làm vợ làm mẹ bao nhiêu năm mà cuộc đời lại thảm hại đến thế.
Đêm ấy tôi trằn trọc không ngủ nổi.
Vừa thương cho số phận của Vân Tường, vừa phẫn uất cho sự tuyệt tình của cả nhà chồng, vừa lo cho tương lai mờ mịt của chính mình.
4
Tôi ở nhà liền năm ngày, đến khi mặt hết sưng bầm mới dám soi gương.
Nhưng phép màu không xuất hiện, gương mặt ấy vẫn vàng vọt, xỉn màu như cũ.
Những vết nám li ti rải đều hai má, lông mày lộn xộn, ánh mắt thì vô hồn.
Các phi tần tuổi xế chiều trong cung cũng chưa chắc đã trông mệt mỏi đến mức này.
Xem kỹ lại ngũ quan, cũng không đến nỗi nào, chỉ cần biết chăm chút một chút, chắc chắn còn vớt vát được đôi phần nhan sắc.
Ở trong cung lâu năm, tôi hiểu rõ: Gương mặt là vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân.
Đang định nghĩ cách “cải tạo” lại khuôn mặt thì có tiếng gõ cửa.
Thì ra là bên quản lý chung cư đến thu phí dịch vụ và phí giữ xe.
"Cô Giang ơi, năm nay phí dịch vụ nhà cô còn chưa đóng nhé."
Nguyên chủ vẫn luôn sống trong căn hộ này, mỗi tháng chồng sẽ chuyển cho cô ấy hai mươi ngàn tiền sinh hoạt, bao gồm cả những khoản phí lặt vặt như vậy.
Giá cả ở thành phố lớn bậc nhất như thế này, ngần ấy tiền vừa phải lo cho ba miệng ăn, lại còn bao nhiêu chi tiêu lặt vặt, lại phải duy trì cái mác “gia đình trung lưu”,
Đến đem cả xương cốt của tôi ra ninh thành nước cũng làm không xuể.
Tôi hít sâu một hơi, nói với nhân viên bảo vệ:
"Xin lỗi, bây giờ tôi không có một đồng nào trong tay, thật sự không có tiền đóng phí quản lý. Nhưng tôi có thể cho thuê chỗ đậu xe, lấy tiền ấy bù vào phí quản lý, được không?"
Bên quản lý nhà đất tỏ ra rất khó chịu, nhưng dưới sự năn nỉ của tôi, cuối cùng cũng đành miễn cưỡng đồng ý.
Tạm thời giải quyết xong phí dịch vụ, tôi lại lập tức đem số vàng bạc trang sức còn lại mang ra tiệm vàng bán lấy tiền mặt.
Chiếc đàn piano hơn trăm triệu mà Giang Thiên Lỗi vứt xó trong phòng suýt nữa mọc rêu, mấy chai Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, cùng các loại rượu vang nổi tiếng để đầy tủ phòng khách, tôi cũng đem đăng lên chợ đồ cũ bán đi đổi lấy ít tiền mặt.
Nhìn vào tài khoản WeChat, đã có hơn tám vạn tệ, tôi mới cảm thấy yên tâm đôi chút.
Dù chồng không chịu chuyển tiền sinh hoạt nữa, thì tôi chỉ cần thắt lưng buộc bụng vẫn có thể tự lo cho mình một thời gian.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi vẫn quyết định đến cửa hàng chăm sóc sắc đẹp, cắn răng nhờ nhà tạo mẫu thiết kế lại kiểu tóc, làm một liệu trình chăm sóc da mặt.
Lại dựa theo phương thuốc dưỡng nhan mà Thái y viện đời trước kê cho, tôi đến hiệu thuốc bốc mấy thang thuốc Bắc.
Tiếp đó, tôi vào trung tâm thương mại mua mấy bộ quần áo mới dáng ôm người, chất vải tốt, cùng một bộ mỹ phẩm hoàn chỉnh.
Nhìn số dư trong tài khoản bỗng tụt mất một nửa, tôi lại phải tự nhủ với lòng mình: “Không bỏ mồi sao bắt được sói. Đàn bà quan trọng nhất là phải biết đầu tư cho chính mình.”
Để thay đổi hình ảnh “bà nội trợ luộm thuộm”, khoản tiền này tuyệt đối không thể tiết kiệm.
Nhưng vừa nhận được tin nhắn báo phí điện nước, phí gas, cùng hóa đơn điện thoại, tôi suýt nữa gục ngã.
Phí quản lý chung cư còn có thể lấy tiền cho thuê chỗ đậu xe bù vào, chứ những thứ như điện nước gas, phí liên lạc này, thì không thể không đóng.
Cắn răng thanh toán hết đống hóa đơn ấy, tài khoản của tôi chỉ còn chưa tới ba vạn.
Tôi lại rơi vào tuyệt vọng.
Nắng ngoài trời rực rỡ, gay gắt chiếu lên đỉnh đầu, khiến da tôi bỏng rát.
Trong lòng tôi lạnh toát.
Bao năm sống trong cung, đã quen với cảnh áo gấm cơm bưng nước rót, nay thực sự chẳng thể nào cúi đầu ra ngoài xin việc, nhỏ nhẹ năn nỉ người ta.
Nhưng nhà không thể đem thế chấp, chồng lại không cho tiền, mẹ chồng con cái đều không về phe mình, tôi phải làm sao mới có thể xoay chuyển cục diện đây?
Tôi lững thững quay về, vừa bước vào khu chung cư thì bị một người phụ nữ xinh đẹp, kiêu kỳ chặn lại.
Chính là tình nhân nhỏ mà Giang Nguyên cưng chiều – Trình Nguyệt.
Trình Nguyệt đeo trang sức lấp lánh, váy liền thân vừa vặn ôm dáng, tay xách túi hiệu xa xỉ, cả người toát lên vẻ quyến rũ, sang trọng.
"Ôi chao, bà nội trợ già đi đâu thế? Bình thường giờ này chẳng phải Trình Nguyệt đi chợ mua đồ ăn rồi sao?"
Tôi quan sát từ đầu đến chân cách ăn mặc của cô ta, thầm nghĩ mình và Trình Nguyệt chiều cao tương đương, chỉ cần giảm cân, xõa tóc xuống, khoác lên mình mấy chiếc váy thế này, chắc cũng chẳng kém cạnh là bao.
"Hôm nay sao không đi mua đồ ăn nữa?"
Tôi đáp nhẹ nhàng: "Nhà chỉ còn mỗi mình tôi, mua làm gì cho phí của."
Cô ta có phần bất ngờ trước thái độ bình tĩnh của tôi, liếc tôi một lượt rồi khẽ cười: "Đúng ha, Giang Nguyên giờ toàn ở bên tôi, chị đúng là nhàn thật, không phải lo cơm nước cho ai, chẳng qua là để tôi vất vả thêm thôi."
Cô ta vừa vén tóc, vừa vô tình để lộ chiếc vòng tay đắt tiền trên cổ tay.
"Tốt quá, Giang Nguyên thương tôi, sợ tôi cũng thành đàn bà già xấu xí như cô, nên đặc biệt thuê người giúp việc. Tôi chỉ cần chăm sóc bản thân cho thật đẹp là đủ rồi."
Tôi nói: "Cô nói cũng đúng, tôi cũng nên học hỏi cô mới phải."
Phụ nữ phải biết chăm chút cho mình, yêu chiều chính mình.
Chỉ có Vân Tường ngốc nghếch mới vì gia đình mà hy sinh tất cả, cuối cùng rơi vào cảnh bị tất cả ruồng bỏ.
Trình Nguyệt lại ngạc nhiên vì sự thản nhiên của tôi, săm soi một lúc, rồi bật cười chế giễu: "Chà, bị Giang Nguyên dạy cho một trận nên ngoan ngoãn rồi hả?"
Tôi im lặng.
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt thích thú, giọng càng thêm cay độc:
"Giang Nguyên còn cắt luôn tiền sinh hoạt của cô nữa, giờ chắc lo sốt vó lắm nhỉ? Đến tiền đi chợ còn không có cơ mà."
Cô ta tiếp tục mỉa mai: "Vân Tường, cô không thấy mình thật đáng thương sao? Không việc làm, không tiền bạc, đúng là loại ăn bám vô dụng, mẹ chồng thì ghét, con thì chẳng thương, làm đàn bà như vậy mà còn mặt mũi giữ chồng? Biết điều thì sớm ký đơn ly hôn đi."
Trình Nguyệt vén tóc uốn sóng, lạnh lùng nói tiếp: "Nếu biết điều, ngoan ngoãn ly hôn với Giang Nguyên, chưa biết chừng tôi còn bảo anh ấy rộng lòng, cho cô ít tiền để cô khỏi c.h.ế.t đói sau khi ly hôn."
Tôi điềm đạm đáp: "Cô cũng biết tôi lấy chồng xa, lại sinh con cho Giang Nguyên. Cô cũng tận mắt thấy anh ta đối xử với tôi thế nào.
Cô không sợ, mai này mình già rồi, anh ta chán cô, lại có người trẻ hơn, cũng sẽ dùng y hệt thủ đoạn với cô như đã làm với tôi sao?"
Không nhìn nổi cảnh người đàn bà này vênh váo, tôi dùng đúng thủ pháp cung đấu năm xưa – đánh vào tâm lý đối phương.
Cô ta nhếch môi cười khinh bỉ:
"Cô tưởng tôi giống cô chắc? Vừa ngu vừa hiền, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn xó bếp, tự biến mình thành mụ đàn bà già xấu xí, chẳng trách bị chồng bỏ.
Vân Tường, cô không thấy mình nhục nhã à? Chồng không thương, con không cần, không tiền, không việc, cha mẹ chẳng đoái hoài, sống thế này thà đi tìm cái c.h.ế.t cho xong!"
Tôi bật cười: "Cô nói đúng, tôi sống rất thất bại. Nhưng nhờ cô nhắc, tôi mới nhớ ra mình vẫn còn ưu thế."
"Ưu thế gì cơ?" Cô ta đắc ý nhướng mày. "Chẳng lẽ lại định lấy con ra làm lợi thế? Ha ha, con trai cô giờ còn ghét cô hơn, tối qua còn giục ba nó ly hôn đi để nó nhận tôi làm mẹ luôn đấy."
Mấy lời châm chọc ấy với tôi chẳng là gì.
Nhiều năm trong hậu cung, từng từ trắc phi leo lên quý phi, dựa vào con mà lên ngôi Thái hậu, nếu không có tâm cơ mưu lược, thì làm sao sống sót nổi trong nơi người ăn thịt người ấy?
Đối phó với mấy loại tiểu tam được đàn ông yêu chiều, tôi vẫn có tuyệt chiêu của mình.
Trước những lời lẽ cay độc của Trình Nguyệt, tôi thản nhiên đáp:
"Bây giờ tôi chẳng còn gì cả, không phải người ta vẫn nói 'kẻ chân đất thì chẳng sợ đi giày' sao?"
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt kiều diễm của cô ta, nở một nụ cười kỳ dị.
"Dù có c.h.ế.t, trước khi c.h.ế.t cũng phải kéo theo một người chôn cùng."
Tôi tiến lại gần cô ta, nở một nụ cười nguy hiểm, mang theo khí thế của một mụ phi tần hiểm độc từng lăn lộn trong cung nhiều năm.
"Cô nói xem, nếu tôi rạch nát cái mặt xinh đẹp này của cô, biến cô thành một con xấu xí, Giang Nguyên liệu còn cần cô nữa không?"
Tôi giơ tay lên, không biết từ khi nào trong tay tôi đã có một con dao rọc giấy sắc bén.
Trình Nguyệt bị dọa cho tái mặt, vội vàng lùi mấy bước, giữ khoảng cách an toàn với tôi.
Cô ta thở gấp, giọng the thé:
"Đồ điên, cô đúng là đồ điên!"