Chỉ cần người đàn ông ấy không phải là loại tuyệt tình máu lạnh, thì trong lòng ít nhiều cũng sẽ mềm lòng.
Vừa đánh vào tình cảm, vừa tỏ ra yếu đuối, đàn ông thường sẽ nhượng bộ.
Chỉ cần giữa hai người không phải thù sâu oán nặng, mà đối phương đã cầu xin mình như thế, thì ai có chút lương tâm cũng sẽ đồng ý.
Nếu anh ta không đồng ý, tôi cũng sẽ không ngần ngại dùng biện pháp mạnh hơn.
Giang Nguyên cau mày, suy nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu:
“Được rồi, còn yêu cầu thứ hai là gì? Chỉ cần không quá đáng, anh đều chấp nhận.”
Tôi lập tức đổi sang vẻ mặt mừng rỡ rơi nước mắt, không quên cảm ơn anh ta đã nhượng bộ.
“Anh có thể cho em xin thêm nửa năm nữa trước khi chính thức ly hôn không?”
Thấy sắc mặt anh ta vừa sầm xuống, tôi vội giải thích:
“Anh đừng hiểu lầm, em không định làm khó anh đâu. Chỉ là muốn nhờ anh giúp tìm cho em một công việc, đợi đến khi em ổn định rồi sẽ ký đơn ly hôn. Xin cho em thời gian sáu tháng.
“Anh cũng biết, em đã làm nội trợ bao nhiêu năm, hoàn toàn lạc hậu với xã hội. Ly hôn xong, em nhất định phải tìm việc để nuôi sống bản thân. Nếu không, sau này em sống không nổi lại phải phiền đến anh nữa, lúc đó chẳng phải càng rắc rối hơn à?”
Tôi trình bày rõ ràng lợi – hại. Theo quy định pháp luật, nếu vợ không có thu nhập ổn định sau ly hôn, chồng cũ vẫn phải có nghĩa vụ hỗ trợ kinh tế nhất định.
Dù xã hội thường ít ai công nhận công sức của người phụ nữ nội trợ, nhưng pháp luật thì có.
Nếu thực sự rơi vào cảnh khốn cùng mà phải ra tòa, thì tòa cũng không thể làm ngơ.
Giang Nguyên nghĩ ngợi một lát, cuối cùng cũng đồng ý.
6.
Tôi tự soạn một bản thỏa thuận ly hôn, liệt kê rõ căn nhà trị giá cả chục tỷ vào phần tài sản chia cho mình.
Quyền nuôi con, đương nhiên tôi để cho Giang Nguyên.
Về tiền cấp dưỡng, Giang Nguyên cũng không đòi hỏi gì từ tôi.
Quyền giám hộ của Giang Thiên Lỗi, tôi cũng chẳng có ý định tranh giành. Loại “con bất hiếu” như nó, nhìn thêm một cái tôi còn thấy phiền.
Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn không quên rơi mấy giọt nước mắt “giá rẻ”, kể khổ với anh ta.
“Anh nói với Thiên Lỗi là em không còn mặt mũi nào gặp nó nữa. Cứ để nó tiếp tục sống với anh, sau này hiếu kính anh và cô Trình cũng được, không nhận em là mẹ cũng không sao đâu.”
Tôi càng tỏ ra yếu thế, càng làm anh ta áy náy.
Anh ta chủ động nói:
“Anh sẽ tiếp tục trả tiền vay mua nhà, em cứ yên tâm ở lại đây. Anh cũng sẽ giúp em sắp xếp một công việc ổn định. Nếu sau này có khó khăn gì, cứ nói với anh, chỉ cần giúp được anh đều giúp.”
Tôi vừa khóc vừa gật đầu đồng ý.
“Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé, Giang Nguyên. Em không hối hận vì đã lấy anh, thật đấy. Có trách thì chỉ trách số phận em không có phúc phận, chúc anh và cô Trình mãi mãi hạnh phúc bên nhau, đầu bạc răng long.”
Tôi vừa nói vừa cố gắng chớp mắt không để nước mắt rơi xuống.
Anh ta lần đầu tiên nói với tôi một tiếng “xin lỗi”, rồi vội vàng bỏ đi.
Có lẽ vì cảm thấy áy náy với tôi, Giang Nguyên đã giúp tôi tìm một công việc quản lý ký túc xá ở một trường đại học.
Lương không cao, nhưng có đầy đủ bảo hiểm xã hội và y tế, nuôi thân thì hoàn toàn dư dả.
Công việc khá nhàn hạ, chẳng đòi hỏi kỹ thuật gì, rất hợp với kiểu người vừa không muốn lao động nặng vừa không thích động não nhiều như tôi.
Chỉ cần Giang Nguyên vẫn làm lãnh đạo cấp cao ở công ty nước ngoài, anh ta vẫn giữ mối quan hệ rộng khắp.
Nếu có thể không làm kẻ thù, thì chẳng dại gì mà làm kẻ thù cả.
Cũng coi như tự để lại cho mình một đường lui.
Tôi “tung chiêu” cảm ơn anh ta trên WeChat, thỉnh thoảng còn nhắn hỏi thăm sức khỏe, nhắc anh đi làm cẩn thận, lái xe an toàn v.v...
Phát huy tối đa hình tượng “người vợ tốt”.
Anh ta rất ít trả lời tôi, cùng lắm chỉ đáp lại một câu “biết rồi”.
Ngược lại, Trình Nguyệt lại thường xuyên nhắn tin chửi tôi.
“Sao cô không ly hôn ngay đi? Cô tưởng đợi nửa năm nữa Giang Nguyên sẽ quay về với cô à? Đừng có mơ nữa!
“Cô đúng là mặt dày, sắp ly hôn rồi còn bày đủ trò diễn.”
"Cô tưởng Giang Nguyên còn buồn nhìn lại cô à? Đừng mơ nữa!"
Dù Trình Nguyệt có nhắn bao nhiêu lời độc miệng, tôi vẫn bình thản như không, chẳng buồn vui cũng chẳng tức giận.
Tôi điềm nhiên gõ một dòng tin nhắn đáp lại:
"Giang Nguyên đâu chỉ có một mình cô là người ngoài? Cô càng khiêu khích tôi, càng chứng tỏ trong lòng cô chẳng có chút an toàn nào cả.
"WeChat của tôi lúc nào cũng mở cửa chào đón cô, cứ thoải mái mà chửi. Cô càng chửi hung dữ, tôi càng thích, càng thấy thú vị khi ngắm cô tức tối, mắng đến nghẹn ngào, thậm chí còn bị tắc tuyến sữa, cũng là một kiểu giải trí cho tôi.
"Cô cũng gần ba mươi rồi nhỉ, cũng chẳng còn trẻ trung gì đâu, tranh thủ giữ gìn sắc vóc đi nhé. Nhớ mà để ý mấy em gái trẻ trung xung quanh Giang Nguyên, kẻo đến lúc mất anh ta vào tay người mới thì lại hối không kịp."
Đàn ông mà càng thấy phụ nữ vì mình mà tranh đoạt, càng kích thích cái lòng tự tôn và bản năng bảo vệ của họ.
Nhưng trong hậu cung, "gió thổi bên tai" là chiêu trả thù vừa kín đáo, vừa an toàn, lại hiệu quả nhất.
Về khoản này, tôi chính là “cao thủ vương giả”.
Ngoài việc khiến Trình Nguyệt cảm thấy bất an, tôi cũng không ngồi yên. Chính thức bắt đầu kế hoạch giảm cân và thay đổi ngoại hình.
Bài học rút ra sau bao năm sống trong cung và va chạm ngoài xã hội: Ngoại hình đẹp luôn là điểm cộng lớn, bất kể đàn ông hay phụ nữ.
Trong việc dưỡng da, giữ dáng, tôi mà nhận số hai thì chẳng ai dám nhận số một.
Sáng tối mỗi ngày đều dành nửa tiếng tập luyện, kiên trì sắc cho mình một bát thuốc Đông y đắng nghét giúp dưỡng nhan và chăm sóc sức khỏe.
Công thức này là do Thái y viện đời trước đích thân kê cho tôi, hầu hết phụ nữ dùng đều có tác dụng.
Vừa điều hòa cơ thể, vừa dưỡng nhan trắng da, lại còn đặc biệt cải thiện tình trạng thận yếu, tỳ vị hư, tăng khả năng trao đổi chất”.
Chỉ cần trao đổi chất tốt, thì đồ ăn vào người không còn dễ tích mỡ, ăn bao nhiêu cũng không lo béo lên.
Loại “thể chất ăn mãi không béo” mà người ta hay đồn đại, thật ra cũng chỉ là vì trao đổi chất tốt mà thôi.
Sau hai tháng kiên trì chăm sóc bản thân, hình tượng của tôi thực sự thay đổi rõ rệt.
Không ít nữ sinh còn khen da tôi đẹp lên từng ngày, càng ngày càng trẻ trung, xinh xắn.
Tôi khẽ mỉm cười, soi vào gương – hai tháng chăm chút, làn da trắng hẳn ra, người gọn đi một vòng, lỗ chân lông thu nhỏ, các vết nám gần như biến mất sạch sẽ.
Chỉnh lại lông mày, vẽ thêm eyeliner, thoa son dưỡng, đánh chút má hồng, đeo khuyên tai, tẩy trắng răng, phối thêm váy áo chỉn chu – cả con người như lột xác hoàn toàn.
Khí chất có, ngoại hình có, gu ăn mặc và sự tinh tế cũng hiện rõ.
Cô chủ nhiệm từng nhìn tôi với nửa con mắt nay cũng chuyển sang niềm nở.
Các thầy cô khác cũng lịch sự, thân thiện hơn hẳn, chuyện gì nhờ cũng dễ dàng.
Tất cả những điều này đều nhờ ngoại hình chỉn chu mang lại.
Một người phụ nữ có ngoại hình đẹp và khí chất tốt, đó là tấm “visa” mở đường lớn nhất cho mọi thành công nơi công sở.
7.
Sau khi “lột xác” thành công về ngoại hình, tôi bắt đầu triển khai bước ba trong kế hoạch của mình.
Tôi nhắn WeChat cho Giang Nguyên, trước là cảm ơn anh ta đã giúp mình tìm được việc, sau đó hỏi thăm tình hình công việc.
“Công việc cũng nhàn, nhưng thu nhập thì chẳng dư dả gì. Chỉ cần có biến động nhỏ thôi là tiền bạc lại thiếu hụt.”
Tôi tiếp tục:
“Em tính cho thuê bớt mấy phòng còn lại để bù vào chi phí sinh hoạt, anh thấy có được không?”
Anh ta đã để lại cả căn nhà cho tôi, với đề xuất này thì đương nhiên cũng không phản đối.
“Cứ làm đi, nhưng nhớ cẩn thận an toàn. Nhất định phải chọn kỹ người thuê.”
“Ừ, em biết rồi.”
Tôi lập tức đăng thông tin cho thuê bốn phòng ngủ lên mạng, ghi rõ chỉ tuyển nữ, ưu tiên các bạn trẻ làm việc ở gần đường Hoa Dương, tốt nhất là còn độc thân.
Vì căn nhà ở vị trí đẹp, giá lại mềm, nội thất ổn, nên chỉ sau một thời gian ngắn đã tìm được khách thuê.
Tôi lựa ra bốn cô gái có ngoại hình xinh xắn, trẻ trung.
Khi ký hợp đồng thuê nhà, cả bốn người đều tò mò hỏi tôi:
“Sao chị lại chỉ nhận người làm gần đường Hoa Dương vậy?”
Tôi mỉm cười đáp:
“Đương nhiên là có lý do của tôi rồi.”
Giang Nguyên hiện đang làm quản lý cấp cao ở một công ty ngoại quốc trên đường Hoa Dương.
Lý do tôi tuyển khách trọ là các cô gái trẻ đẹp, làm việc quanh khu này, thực ra là để “dùng giá thuê rẻ” mà nhờ các cô ấy giúp mình làm một việc nhỏ.
Tôi nhờ các cô, lâu lâu “vô tình” tiếp cận Giang Nguyên, không cần làm gì quá đáng, chỉ cần khi gặp thì lén để một chút mùi nước hoa, vài sợi tóc vào áo khoác hay túi quần áo của anh ta là đủ.
Những cô gái này đều là người chính trực, nghe tôi kể chuyện bị tiểu tam chen chân, chồng vì nhân tình mà chuyển hết tài sản, bắt vợ ly hôn, xúi con quay lưng với mẹ — ai nấy đều phẫn nộ, tự nguyện trở thành “đồng minh” giúp tôi một tay.
Khi tôi giải thích:
“Thực ra cũng chẳng cần cố ý gì đâu, các em làm việc quanh đó, thỉnh thoảng vô tình tiếp cận anh ta, nói vài câu, tiện tay để lại chút mùi nước hoa là được.”
Mấy cô nàng lập tức hào hứng lên kế hoạch chi tiết.
Các cô thay phiên tiếp cận Giang Nguyên, có lúc “vô tình” bỏ vài sợi tóc vào túi áo, lúc thì gặp trong thang máy, vừa xịt nước hoa vừa “không cẩn thận” làm vương mùi lên người anh ta.
Giang Nguyên không hề để ý những chuyện nhỏ nhặt đó, nhưng Trình Nguyệt thì chắc chắn sẽ nhạy cảm, nghi ngờ đủ điều.
Trình Nguyệt sẽ phát điên lên thế nào tôi không rõ, chỉ biết rằng cô ta đã rất lâu không khoe khoang gì trên mạng xã hội.
Bên cạnh việc gieo rắc “nghi ngờ có tiểu tam mới”, tôi còn nhờ bốn cô ấy dùng nick phụ liên tục gửi tin nhắn mỉa mai, khiêu khích Trình Nguyệt.
Để cô ta cũng nếm thử cảm giác bị “tiểu tam mới, tiểu tam cũ” bủa vây khiêu khích, đe dọa vị trí của mình — cảm giác mà năm xưa cô ta từng mang đến cho tôi.