10.
Thiên Lỗi sững người, rồi ôm chặt lấy tay tôi, vừa khóc vừa nói lớn:
“Không, con chỉ nhận mẹ là mẹ thôi! Cô Trình không xứng làm mẹ con, cô ấy chẳng tốt với con chút nào, còn hay cãi nhau với bố, lại hay mắng con.
Con không muốn cô ấy làm mẹ con đâu!”
Tôi kiên nhẫn đáp:
“Làm vợ chồng rồi thì sao tránh khỏi cãi vã. Trước đây mẹ với ba con cùng sống một nhà, cũng có lúc to tiếng, chẳng phải con cũng từng ghét mẹ lắm sao?”
Thiên Lỗi khựng lại, rồi lại ôm tôi khóc nức nở:
“Con không muốn, con không muốn cô Trình, con chỉ cần mẹ thôi.”
Tôi thử đẩy nó ra, nhưng nó lại càng ôm chặt, không chịu buông.
Tôi hơi bực – cái váy mới mua 980 tệ, vừa mặc lần đầu, chẳng lẽ để nó bôi đầy nước mắt, nước mũi?
Tôi trừng mắt nhìn Giang Nguyên, trách móc:
“Anh không biết dỗ con à?”
Giang Nguyên im lặng một lúc rồi nói:
“Thật ra... chuyện ly hôn này cũng không phải bắt buộc.”
Tôi giật mình:
“Anh nói vậy là sao?”
Anh ta nhìn tôi:
“Anh tự nhiên không muốn ly hôn nữa. Em thay đổi quá nhiều, tính cách cũng tốt hơn xưa, anh suýt không nhận ra. Anh thấy như này cũng tốt. Dù gì anh với Trình Nguyệt cũng đã cắt đứt rồi, hay là mình quay lại bên nhau, ba người cùng sống một nhà, được không?”
Anh ta còn hứa, sau này sẽ không ngoại tình nữa, cả nhà sẽ sống thật hạnh phúc.
Tôi cứ tưởng chỉ có đàn ông thời xưa mới nghĩ rằng, chỉ cần quay lại yêu chiều vợ cũ là vợ phải biết ơn, chẳng oán trách gì, chỉ biết cảm động rơi nước mắt.
Không ngờ, đàn ông hiện đại cũng chẳng khác là bao.
Tôi cố kiềm chế không trách móc, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, trong ánh mắt là sự bình thản pha lẫn ba phần xót xa.
Đàn ông vốn thích làm “anh hùng” cứu mỹ nhân. Hiểu được điều đó, phụ nữ cứ khéo léo tỏ ra yếu đuối, dễ bị tổn thương một chút, lập tức sẽ khơi dậy bản năng muốn bảo vệ của đàn ông.
Đàn ông chỉ “mềm nắn rắn buông”, hiếm ai chịu nhường nhịn khi bị dằn mặt.
Nhiều khi, chỉ cần im lặng, ánh mắt u buồn cũng đủ làm đàn ông mềm lòng, chẳng cần phải khóc lóc om sòm.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết: người phụ nữ ấy phải có đủ nhan sắc, đủ sức làm người ta thương cảm.
Quả nhiên, Giang Nguyên là người đầu tiên xuống nước:
“Ở đây không tiện nói chuyện, mình ra ngoài chút nhé?”
Anh ta đưa tôi tới một nhà hàng Tây gần trường – không gian nhẹ nhàng, khá lãng mạn.
Rất lịch sự, anh ta kéo ghế cho tôi, bảo tôi gọi món trước.
Tôi gọi vài món nhẹ, ăn vừa đủ no rồi mới vào thẳng vấn đề:
“Cảm ơn anh đã đưa con đến thăm em, nhưng từ nay không cần nữa đâu.”
Giang Nguyên nhìn tôi sửng sốt:
“Tại sao? Dù sao Thiên Lỗi cũng là con ruột của em. Chẳng lẽ em không cần con nữa à?”
Thiên Lỗi lo lắng ôm lấy tay tôi, năn nỉ:
“Mẹ ơi, mẹ không cần con nữa thật à?”
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, rồi quay sang Giang Nguyên:
“Chủ yếu là em không muốn quay lại quá khứ.”
Giang Nguyên nghiêm mặt:
“Nếu em không muốn nhìn thấy Trình Nguyệt, anh sẽ chia tay cô ấy ngay. Chúng ta không cần ly hôn nữa.”
Đàn ông thành đạt lúc nào cũng tự tin, lúc nào cũng nghĩ chỉ cần mình “quay đầu là bờ” thì vợ sẽ tha thứ, sẽ cảm động mà quay lại bên cạnh.
Ngày xưa, phụ nữ bị trói buộc bởi lễ giáo, đâu dám phản kháng, cũng chẳng có cơ hội để phản kháng.
Nhưng thời nay khác rồi. Tôi cũng phải biết tiến bộ, chứ không thể mãi ở trong bóng tối.
“Công việc này dù lương không cao, nhưng em làm rất vui. Ở đây, bạn bè đồng nghiệp thân thiện, không phải làm việc nhà đến kiệt sức, không phải nghe những lời chê bai vô tận, muốn làm gì cũng được, thậm chí còn có thời gian cho sở thích riêng. Thời gian qua, em cảm thấy rất vui vẻ, rất ý nghĩa. Không còn ai bảo em là đồ ăn bám, là người vô dụng nữa.”
Tôi nói xong, nhìn Giang Nguyên.
Anh ta thoáng chút áy náy.
Tôi nói tiếp:
“Trước đây anh cứ mãi chỉ trích em, coi em như người giúp việc chứ không phải vợ. Anh là sếp, em làm tốt là nghĩa vụ, làm không tốt thì bị trách mắng. Nhưng mà, người giúp việc còn có lương đấy.”
Thế còn em là gì chứ?
“Trước đây vì muốn tiết kiệm, em không mua quần áo, không trang điểm. Anh lại bảo em suốt ngày như một bà vợ xấu xí, không biết làm đẹp cho bản thân. Em nghe lời anh, bắt đầu mua mỹ phẩm, mua quần áo, thay đổi bản thân – thì lại bị anh mắng là tiêu hoang, lãng phí.
Nấu ăn đơn giản, anh lại nói anh đi làm vất vả mà về nhà chỉ ăn được có vậy. Nấu ăn thịnh soạn một chút, anh lại bảo em không biết tiết kiệm, không biết trân trọng đồng tiền, đã không kiếm ra tiền mà còn phung phí – tóm lại, dù em làm gì thì cũng là sai.
Thái độ của anh và mẹ anh thì không cần nhắc nữa. Ngay cả con trai – đứa em vất vả mười tháng mang nặng đẻ đau mới sinh ra – cũng chỉ coi em là kẻ vô dụng, sống nhờ sự thương hại và ban phát của anh.
Anh thì ngoại tình, cặp bồ với người khác, vì nhân tình mà tiêu xài không tiếc tay, còn với em thì tính toán từng đồng, từng hào, chẳng cho em một chút tự do, đến cả nổi giận cũng không được, cũng phải nhịn.
Tiểu tam thậm chí còn tới tận nhà, sỉ nhục em là phế vật – còn anh thì làm gì? Anh là chồng em, con là con em, vậy mà hai người lại đứng về phía cô ta, chỉ trích em là đáng đời!
Giờ đây, em vất vả lắm mới thoát khỏi vũng lầy ấy, sao anh nỡ lòng nào muốn kéo em trở lại, lại bắt em tiếp tục sống trong khổ sở, dằn vặt?”
Không khí dồn lên, nước mắt chực trào ra khoé mắt, càng kìm lại càng không được.
Vốn dĩ chỉ định diễn một chút, nhưng càng nói càng không kìm được cảm xúc, nước mắt cứ thế rưng rưng.
Tôi vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt, cố tỏ ra mạnh mẽ – kiểu như muốn khóc mà lại không cho phép mình yếu đuối.
Nguyên tắc hậu cung số một: chỉ biết trách móc cũng không được, phải biết tiết chế và pha thêm chút gì đó khác.
Phụ nữ muốn than thở cũng phải chọn đúng lúc, đúng người, đúng hoàn cảnh.
Anh ta mà đang vui vẻ, thành công, nếu mình kể khổ chỉ tổ phá hỏng tâm trạng của họ, dễ bị ghét thêm.
Khi họ đang khó chịu, chán nản với mình, nói gì cũng thành sai.
Chỉ khi nào trong lòng họ có chút áy náy, tội lỗi, thì những lời tâm sự, giãi bày mới thực sự chạm đến họ.
Dù thế nào, phụ nữ cũng phải biết tiết chế cảm xúc – dù tủi thân cũng đừng chỉ biết trách móc, hãy biết “kể khổ” đúng lúc, đúng cách.
11.
Chiến thuật của tôi đã thành công.
Dưới màn “lệ rơi như hoa lê”, Giang Nguyên tỏ ra áy náy, liên tục xin lỗi tôi.
Anh ta còn nói, từ nay sẽ không bắt tôi làm nội trợ nữa, tôi có thể làm bất cứ điều gì mình thích, mọi việc trong nhà có thể thuê giúp việc lo liệu.
Tôi nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, nước mũi cũng sụt sịt, cố nói qua tiếng nấc:
“Ngày trước, vì tiểu tam mà anh ra tay đánh em, rồi đề nghị ly hôn – lúc ấy, em thực sự hận anh. Em hận anh đã phủi sạch bao nhiêu năm tình nghĩa, hận anh dung túng cho người khác sỉ nhục em, hận anh trong hôn nhân lúc nào cũng coi thường, quát tháo, chẳng tôn trọng em chút nào, coi em như thứ bỏ đi.”
Tôi lặng lẽ khóc, nước mắt cứ thế chảy dài trên má.
“Nhưng điều em hận nhất không phải những chuyện đó. Điều làm em đau nhất là anh với mẹ anh đã chia rẽ tình cảm mẹ con, khiến đứa con em khổ cực sinh ra lại chẳng biết tôn trọng mẹ, chỉ biết coi thường, chỉ biết dè bỉu.”
Hai cha con họ đều lộ rõ vẻ hối hận, áy náy.
Tôi hít một hơi, nén nước mắt lại, rồi nói tiếp:
“Nhưng sau này nghĩ lại, em lại thấy mình may mắn. Vì các người đã chán ghét, lạnh nhạt với em, nên em chẳng cần phải tự biến mình thành ô-sin miễn phí nữa. Con thì chẳng coi mẹ ra gì, chỉ thích gần gũi tiểu tam, cũng không để mẹ phải vất vả nuôi nấng, thế chẳng phải em càng nhẹ nhàng, đỡ lo nghĩ hơn sao?”
Tôi hít sâu, lau nước mắt, hai mắt đỏ hoe, sống mũi cũng ửng đỏ.
Tôi nở một nụ cười với hai cha con.
Nụ cười ấy, là nụ cười của một người từng trải, từng bị người thân tổn thương nhưng cuối cùng vẫn có thể đứng dậy bước tiếp – một nụ cười vừa đau lòng, vừa kiên cường, vừa thanh thản.
Từng đối diện với vô số giai nhân trong hậu cung, tôi vẫn có thể ở tuổi “nửa chừng xuân” giữ chân được bậc đế vương, thậm chí còn lấy lại được ân sủng. Đó không chỉ nhờ nhan sắc, mà còn là nhờ nghệ thuật ăn nói và diễn xuất của mình.
12.
Đàn ông ngoại tình, có người phụ nữ nào không hận chứ?
Nhưng với kinh nghiệm cung đấu bao năm của tôi, chỉ cần chưa đến mức trở mặt, với đàn ông thì càng ít trách móc càng tốt.
Tốt nhất hãy biến sự trách móc thành những lời than thở, mới dễ làm cho đàn ông thấy áy náy, day dứt.
Nhưng than thở cũng phải có nghệ thuật.
Đừng bao giờ gào khóc ầm ĩ lên mà kể tội, hãy kiểm soát cảm xúc, vừa âm thầm rơi nước mắt vừa lặng lẽ bày tỏ nỗi tủi thân của mình.
Khi nói ra, vẫn phải chú ý quan sát phản ứng của đàn ông.
Nếu anh ta chẳng mảy may áy náy, thì phải lập tức đổi chiến thuật, rút lui để tiến lên.
Còn nếu anh ta đã tỏ ra hối hận, thì biết điểm dừng, đừng sa đà vào oán trách.
Nếu cứ mãi kể khổ, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy bị dồn vào đường cùng, khó chịu, thậm chí phản tác dụng.
Thấy mình đã khiến Giang Nguyên day dứt, tôi bắt đầu kết thúc mọi chuyện:
“Giờ em nghĩ thông rồi, một mình em kiếm tiền, một mình em tiêu cũng rất ổn. Em không cần phải ngửa tay xin tiền, cũng không phải bận tâm tới sắc mặt bất kỳ ai, không cần phải tự biến mình thành osin không lương cho cả nhà, càng không cần hạ thấp mình để mong ai đó thương hại nữa.
Giang Nguyên, em không hận anh nữa. Ngược lại, em còn biết ơn anh – vì chính anh đã giúp em trưởng thành hơn, giúp em có cơ hội được nhìn lại bản thân, nhận ra điểm yếu của mình và thay đổi.”
Tôi nói càng lúc càng dứt khoát, trong mắt không còn oán hận, chỉ còn sự buông bỏ và nhẹ nhõm.
“Hôm nay nói tới đây thôi. Cảm ơn anh, dù bận rộn vẫn đưa con tới thăm em.”
Tôi quay sang nói với Thiên Lỗi:
“Thiên Lỗi à, thân thể mẹ không thể sinh ra một đứa con trai mà lại quay lưng ghét bỏ người đẻ ra mình, máu thịt của mẹ cũng không thể trở thành mũi dao đâm vào chính mẹ.
Con là con trai mẹ, mẹ đã hết lòng hết dạ vì con, cuối cùng lại chỉ nhận về sự xem thường, xa lánh.
Mẹ sẽ không bao giờ quên, những lúc mẹ bị tiểu tam đến khiêu khích, bị ba con ra tay đánh, thì chính con đã nói những lời gì với mẹ.”
Thiên Lỗi ngước mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn sang ba, giọng run run:
“Mẹ ơi, con sai rồi…”
Tôi lắc đầu:
“Không trách con đâu, chắc là do mẹ chẳng có số hưởng phúc con cái.
Con hãy hiếu thuận với ba và ‘mẹ mới’ của con nhé, sau này đừng tìm mẹ nữa.”
Hai cha con cùng lúc ngăn tôi lại, không muốn tôi rời đi.
Tôi đỏ mắt, khẽ khàng cầu xin Giang Nguyên:
“Cho chúng ta một khoảng lặng đi, để cả hai cùng bình tĩnh lại, được không?”
Giang Nguyên do dự một lúc rồi cũng gật đầu:
“Cũng được… Chúng ta cứ bình tĩnh lại mấy hôm rồi tính…”
Không để họ kịp giữ chân, tôi dứt khoát quay người bước đi.
Sau lưng, tiếng khóc của Thiên Lỗi vang lên:
“Mẹ ơi, con biết lỗi rồi… Mẹ đừng bỏ con!”
Tôi vẫn không ngoảnh đầu lại, bước thẳng về phía trước.