Giang Nguyên chẳng nghe tôi, ra hiệu cho nhân viên gói hết lại.
Tôi từ chối dứt khoát:
“Mua sắm phải phù hợp với mức lương, em chỉ được 5.800 tệ, tiêu hoang làm sao được.”
“Không sao đâu, để anh mua, chồng em có tiền mà!”
Tôi nhìn anh ta, khẽ thở dài tiếc nuối:
“Anh quả thực rất xuất sắc, chỉ tiếc là em không xứng với anh.”
Đúng như tôi mong đợi, anh ta lập tức tán dương tôi lên tận mây xanh, rồi tha thiết đề nghị không ly hôn:
“Bây giờ anh mới hiểu, em còn xuất sắc hơn anh tưởng nhiều. Anh thực sự không muốn mất em, mình làm lại từ đầu nhé, anh hứa sẽ không bao giờ phản bội em nữa!”
Tôi tỏ ý đắn đo, nhưng rồi vẫn kiên quyết từ chối.
Thế nhưng, mỗi lần Giang Nguyên tìm tới, tôi cũng không còn cự tuyệt gay gắt như trước, thậm chí dần dần nhận quà cáp anh ta tặng.
Trên WeChat, tôi cũng nắm được nhịp trò chuyện, lúc thì lãnh đạm, lúc thì lại đột ngột chủ động “thả thính”.
Một lần nữa, sau khi tôi cùng bạn bè tham gia biểu diễn đàn tranh ở thành phố, Giang Nguyên không chịu được nữa, đích thân lái xe đến tìm tôi, rồi bỗng dưng kéo tôi vào xe… làm một màn chặn tường.
Lần này, suýt nữa thì… lửa bén tận rơm!
Tôi cho anh ta nếm chút ngọt ngào, nhưng đến lúc quan trọng lại lạnh lùng đẩy ra.
Giang Nguyên đã nhịn hết nổi, ôm chặt lấy tôi, năn nỉ tôi dọn về ở cùng.
Tôi từ chối ngay lập tức.
Lý do cũng có sẵn: căn nhà đó tôi đã cho thuê, hợp đồng vẫn còn hiệu lực, không tiện đuổi người ta đi.
Anh ta liền nói:
“Không sao, ở nhà khác của anh cũng được.”
Tôi nhíu mày đầy ghét bỏ:
“Nhà mà Trình Nguyệt từng ở sao? Nhà cô ta ở rồi, em tuyệt đối không bước vào đâu.”
Lúc này, Giang Nguyên như hóa thành “con cưng của mẹ”, hễ tôi ra điều kiện gì là anh ta đáp ứng ngay tắp lự.
Không những vậy, anh ta còn mua hẳn một căn hộ mới.
Và đặc biệt: căn nhà này chỉ đứng tên tôi.
Tôi xin nghỉ công việc quản lý ký túc xá, Giang Nguyên lại đi tìm cho tôi một công việc khác nhẹ nhàng hơn nhiều.
Lương vẫn không cao, nhưng bù lại rất nhàn nhã, làm giờ hành chính, thứ Bảy Chủ Nhật được nghỉ.
Thời gian còn lại, tôi tha hồ làm những điều mình thích: cùng hội bạn đam mê âm nhạc tụ họp thổi sáo, đàn tranh, hoặc đi biểu diễn ở các chương trình thiện nguyện hay thương mại, vừa có thêm thu nhập, vừa được thỏa sức sống hết mình.
Giang Nguyên cũng mặc kệ tôi, thậm chí còn chủ động làm tài xế riêng cho tôi.
Tôi “vừa đẩy vừa kéo” vài lần, cuối cùng cũng dọn vào căn hộ mới mà anh ta vừa mua.
Tôi chìa ra bộ móng vừa được làm, ý bảo: “Em không muốn làm việc nhà nữa đâu.”
Đúng lúc đang trong thời kỳ “cảm giác mới lạ”, Giang Nguyên không nói hai lời liền thuê luôn một bảo mẫu về ở.
17.
Tối hôm đó, chúng tôi lên giường với nhau.
Sau chuyện ấy, Giang Nguyên nằm bên tôi, vẻ mặt thỏa mãn, vừa ôm chặt tôi vừa dùng tay chân quấn quýt, không chịu buông ra.
Anh ta còn tấm tắc khen ngợi:
“Da trắng lên rồi, dáng người cũng đẹp hẳn ra, thật thần kỳ.”
Tôi nép vào ngực anh ta, khẽ cười:
“Phụ nữ xinh đẹp vốn không phải là điều kiện để được yêu, mà là kết quả của việc được yêu. Anh không nâng niu, chăm sóc, thì hoa làm sao nở rực rỡ hơn người khác được?”
Lần này, anh ta không cãi lại tôi.
Tôi liền thử thăm dò đề nghị anh ta giao thẻ lương cho tôi giữ.
Anh ta không đồng ý, nhưng cũng cam kết mỗi tháng đưa cho tôi 100,000 tệ tiêu vặt.
Tính sơ qua tài sản tôi kiểm soát được lúc này, cũng gần bằng một nửa gia sản của anh ta rồi.
Vậy là tôi biết điểm dừng, tạm hài lòng.
Nhưng sau đó, tôi lại nhắm tới một mặt bằng kinh doanh trị giá ba mươi triệu.
Đến lúc này thì Giang Nguyên đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay tôi, không do dự xuất ngay một nửa số tiền đặt cọc.
Cẩn thận kiểm lại, tôi đã nắm được gần như toàn bộ tình hình tài sản của anh ta.
Còn về đứa con trai Giang Thiên Lỗi, tôi cũng chỉ dành cho nó chút ít tình cảm vừa phải, đủ để tròn vai “mẹ hờ”.
Ấy vậy mà thằng nhóc lại càng quấn quýt không rời, rất để ý đến cảm nhận của tôi.
Chỉ cần tôi khen nó một câu là tinh thần nó phơi phới hẳn lên.
Quả nhiên, trẻ con mà nuông chiều quá thì không biết quý trọng. Trước kia tôi đối xử hết lòng, nó chẳng cảm kích gì, giờ lạnh nhạt đi thì lại chạy đến làm thân.
Đuổi được tiểu tam rồi cũng chưa phải đã yên thân, bởi trên đầu nguyên chủ còn một bà mẹ chồng “ác độc”.
Bà Giang vốn thích gây khó dễ cho nguyên chủ.
Một phần vì nguyên chủ yếu đuối, một phần khác là muốn qua việc “đè đầu cưỡi cổ” con dâu để chứng tỏ uy quyền trước mặt con trai, cháu nội, lấy đó làm niềm vui.
Bà ta lại giống như bao bà mẹ chồng khó tính khác, không chịu nổi cảnh con dâu được sống sung sướng hơn mình, cứ phải kiếm chuyện để thể hiện “cái tôi” mới thấy thỏa mãn.
Thấy Giang Nguyên thuê bảo mẫu, ngày nào tôi cũng ăn diện xinh đẹp, mười ngón tay chẳng dính nước lã, làm sao bà ta không ghen ghét cho được?
Thế là lại bày trò đòi chuyển tới ở chung với chúng tôi.
“Già rồi, chân tay cũng không còn linh hoạt, lỡ ngã cũng chẳng ai biết, chi bằng dọn sang ở cùng cho tiện. Như vậy con dâu cũng dễ bề chăm sóc mẹ.”
Giang Nguyên quay sang nhìn tôi, ý hỏi tôi có ý kiến gì không.
Tôi cũng chẳng để tâm, bởi bây giờ đã khác xưa. Thời phong kiến, chỉ cần mẹ chồng lườm một cái là con dâu phải nơm nớp xin ý kiến, xem có gì làm chưa vừa ý hay không.
Nhưng thời đại này, vị trí của con dâu trong gia đình đã tăng lên rõ rệt, lại được pháp luật bảo vệ. Quan niệm dưỡng lão, cấu trúc gia đình thay đổi, khiến địa vị mẹ chồng đã sụt giảm thấy rõ.
Nếu còn ôm tư tưởng cũ mà cố tình lấy đạo đức ra áp đặt, cuối cùng chỉ tự rước lấy nhục thôi.
Chỉ tiếc là bà Giang lại chẳng tự biết thân biết phận như vậy.
18.
Hôm ấy, tôi ăn mặc đẹp đẽ chuẩn bị đi làm.
Bà Giang lại bắt đầu gây chuyện.
“Cô gọi là đi làm à? Tôi thấy rõ là cô muốn ra ngoài câu dẫn đàn ông thì có!”
Tôi bình thản đáp trả:
“Mẹ lớn tuổi thế rồi mà tâm địa còn bẩn thỉu vậy sao?”
Bị vu oan bôi nhọ, nếu vội vàng giải thích thì chỉ càng rơi vào bẫy của đối phương.
Gặp loại này, phải dùng chính chiêu của bà ta mà trả lại, mắt trả mắt, răng trả răng.
Tôi nhìn bà ta từ trên xuống dưới, rồi giả vờ như bừng tỉnh:
“A, con hiểu rồi. Hôm qua mẹ đi đánh bài về muộn thế, chắc là tranh thủ đi gặp trai rồi phải không?”
Giọng tôi cố ý chua ngoa:
“Gần 70 tuổi đầu còn bày trò, mẹ không thấy có lỗi với ba của Giang Nguyên đã khuất à? Có lỗi với 5.000 tệ mỗi tháng con trai mẹ cho không? Có lỗi với cháu nội khi nó gọi mẹ là bà nội không? Đúng là già không biết xấu hổ!”
Bà Giang tức đến trợn mắt, ôm ngực, quát lớn:
“Cô nói vớ vẩn gì thế hả? Hôm qua tôi đánh bài về, chỉ đứng dưới lầu nói chuyện với mấy người hàng xóm vài câu, nên về trễ, làm gì có chuyện đi gặp trai! Vân Tường, sao cô nói chuyện độc miệng thế?”
“Con học từ mẹ chứ đâu.”
“Cô…!” Bà ta tức đến suýt phát điên.
Ván này, tôi thắng.
Nhưng với kiểu bà mẹ chồng đã quen tác oai tác quái với nguyên chủ như bà Giang, thua một lần không có nghĩa là sẽ thôi không kiếm chuyện nữa.
Tối về nhà, bà ta lại “mở pháo” tấn công tôi:
“Đã mấy giờ rồi, giờ này mới về? Tôi nghe Giang Nguyên nói cô năm giờ là tan làm, bây giờ sắp bảy giờ rồi, nói xem trong khoảng thời gian đó cô đi đâu?”
Tôi không buồn để ý, vừa thay giày vừa nói với Giang Nguyên:
“Mua cho em cái xe nhé.”
Chưa kịp để Giang Nguyên lên tiếng, bà Giang lại gào lên:
“Chưa trả lời tôi, còn đòi con tôi mua xe cho cô? Đừng mơ!”
Tôi đáp:
“Năm giờ tan làm, mà đi từ đường Tân Hoa về đây cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, tiếc là em không mọc cánh nên vẫn phải đi xe buýt thôi.”
“Xe buýt cũng phải chạy nửa tiếng mới về tới. Hay tốt nhất là chồng em mua cho em cái xe, lỡ đâu có hôm em bị ‘giai’ trên xe buýt quyến rũ mất thì sao?”
Bà Giang giận dữ chất vấn:
“Dù có đi xe buýt hết một tiếng, thế còn lại một tiếng nữa cô đi đâu?”
Không ngờ Giang Nguyên bực mình, lần đầu tiên nổi cáu với mẹ mình:
“Mẹ, sau này đừng rảnh lại kiếm chuyện nữa. Nếu mẹ không chấp nhận được thì cứ dọn ra ngoài ở.”
Bị con trai mắng, đáng ra người già biết điều thì nên dừng lại, nhưng bà Giang thì chẳng giống ai, liền tru tréo lên:
“Con dám chê mẹ à? Đúng là có vợ rồi là quên mẹ! Đúng là tôi uổng công nuôi nấng con khôn lớn!”
Giang Nguyên mặt mày khó coi nhưng vẫn cố nhẫn nhịn:
“Mẹ, mẹ đừng làm quá lên có được không?”
“Còn dám bảo mẹ làm quá? Đồ con bất hiếu, tôi sống đến từng này tuổi đúng là số khổ, hay là để tôi c.h.ế.t đi cho xong!”
Thấy bà ta lại chuẩn bị giở trò ăn vạ, tôi bèn quay sang nói với Giang Nguyên:
“Chồng à, lúc nãy em vừa nhận được tờ rơi quảng cáo bán xe, em cũng muốn mua xe để đi làm cho tiện, anh đi xem xe cùng em nhé.”
Giang Nguyên hơi do dự, nhìn sang mẹ mình.
Bà Giang thấy vậy lại tiếp tục gào khóc không ngừng.
Tôi lạnh lùng mắng:
“Khóc, khóc, khóc – chỉ giỏi khóc thôi, phúc khí của nhà này chắc cũng khóc cho bay hết rồi!”
Trước đây lúc Giang Nguyên ngoại tình, nguyên chủ từng khóc lóc, Bà Giang không những không an ủi mà còn thêm dầu vào lửa, lúc nào cũng nói câu: “Khóc lóc thì còn phúc gì nữa!”
Bây giờ tôi trả lại y nguyên câu đó cho bà ta.
Bà Giang bị nghẹn lời, giọng nhỏ hẳn đi.
Giang Nguyên kéo nhẹ tay áo tôi, ra hiệu bảo tôi bớt lời đi, nhưng tôi hất tay anh ta ra.
“Giang Nguyên, mẹ anh là người thế nào anh tự biết rõ nhất. Bà ấy nhìn em sống yên lành thì không chịu được, ngày nào không kiếm chuyện với em thì bà ấy chẳng thấy vui. Anh muốn làm con hiếu thảo thì tùy anh, em không cản, nhưng đừng kéo em theo làm con dâu hiếu thảo, em không có nghĩa vụ đó, càng không muốn chịu uất ức vì bà ấy.”
Giang Nguyên thấy tôi nói nghiêm túc, lập tức cuống lên dỗ dành, rồi cũng quay sang mắng mẹ mình một trận cho ra trò.
Để xoa dịu tôi, anh ta lại mua cho tôi một chiếc ô tô 30 vạn tệ.
Chờ lúc Giang Nguyên không có nhà, tôi cố ý lắc lắc chìa khóa xe trước mặt bà Giang.
“Cảm ơn mẹ nhiều nhé, Giang Nguyên bù đắp cho con nên mua cho con cái xe 30 vạn, chỉ để con đi lại cho tiện thôi.
Sau này mẹ cứ tiếp tục kiếm chuyện với con đi, con không để ý đâu, dù sao Giang Nguyên cũng sẽ bù đắp cho con mà.”
Tôi ra vẻ “tiểu nhân đắc ý”, mặt mũi hớn hở.
Bà Giang ôm ngực, suýt chút nữa thì tức c.h.ế.t.
Sau đó, tôi không cho bà ta cơ hội kiếm chuyện với mình nữa, chủ động tấn công trước.
Hôm ấy, tôi cố ý thu dọn đồ đạc với vẻ mặt buồn bã trước mặt con trai.
Giang Thiên Lỗi liền hỏi: “Mẹ ơi, mẹ sao thế ạ?”
Bây giờ Giang Thiên Lỗi đặc biệt quý tôi.
Vì tôi không mắng chửi, không đánh nó,
Dù không thể quá thân thiết, nhưng tôi luôn dạy nó bằng lời khen, rất ít khi nói nặng, ngược lại nó càng ngoan ngoãn, càng chăm chỉ học hành hơn trước.
Đôi khi tôi còn dẫn nó đi tham gia biểu diễn, có một bà mẹ xinh đẹp, giỏi giang, tài năng như thế, làm con trai cũng nở mày nở mặt.
Hiện tại, tình cảm mẹ con chúng tôi tốt hơn trước rất nhiều.
Tôi giả bộ buồn rầu nói: “Bà nội con không thích mẹ, cứ kiếm chuyện với mẹ mãi. Mẹ thật sự không chịu nổi nữa, nhưng cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tình cảm bà cháu của các con. Thôi để mẹ dọn ra ngoài ở vậy.”
Giang Thiên Lỗi lập tức nổi đoá, chạy đi tìm bà nội tính sổ ngay.
Bị chính cháu trai mình trách móc, bà Giang tức đến muốn nổ tung.
Phẫn nộ khiến người ta mất lý trí, bà ta lại tiếp tục nói xấu tôi trước mặt Giang Thiên Lỗi.
Giang Thiên Lỗi lập tức nói:
“Bà nội cũng nên biết xấu hổ đi. Mẹ con chưa bao giờ nói xấu bà trước mặt con, còn bà thì ngày nào cũng kể đủ thứ xấu xa về mẹ con. Trước đây con nghe lời bà, chống đối lại mẹ, suýt nữa thì mất luôn mẹ rồi. Bây giờ con mới hiểu, hóa ra bà mới là người xấu nhất.”
Giang Thiên Lỗi còn dọa thẳng:
“Nếu bà còn bắt nạt mẹ con nữa, thì con không nhận bà là bà nội nữa đâu.”
Bà Giang ôm ngực, mắng Giang Thiên Lỗi là đồ “vong ân bội nghĩa”.
Nhưng chỉ dựa vào Giang Thiên Lỗi thì vẫn chưa trị nổi bà ta.
Cuối cùng vẫn phải tự mình ra tay.
Lần này tôi chủ động tấn công.
Cứ thấy bà ta nói chuyện với đàn ông, tôi liền mỉa mai:
“Mẹ già rồi còn đi quyến rũ khắp nơi, bảo sao Giang Nguyên lại đi ngoại tình, hóa ra là học từ mẹ đấy.”
Bà ấy đi đánh bài về muộn, tôi lại bảo bà ra ngoài hẹn hò trai lạ.
Bà đi mua đồ ăn vặt hay hoa quả, tôi cũng nói bà tiêu xài hoang phí, chẳng biết tiết kiệm gì cả.
“Nhà mình kiếm tiền cực khổ thế, mẹ thì chẳng biết lo toan, chỉ biết mua với sắm!”
Bà đứng trước gương soi đi soi lại, tôi lại nói:
“Già đầu rồi mà còn không biết yên phận, suốt ngày soi gương, muốn quyến rũ ai đây?”
Bà kêu đau lưng, muốn tôi bóp cho, tôi bèn trả lại nguyên si mấy lời bà từng chì chiết tôi:
“Mẹ bị sao thế? Nhà mình kiếm tiền vất vả như vậy, mẹ còn suốt ngày kiếm chuyện. Trên đời có bà mẹ chồng nào như mẹ không chứ?”
Tôi lại nhận thêm việc làm thêm bên ngoài, dạy đàn cổ tranh cho mấy cô bé, ngày nào về nhà cũng muộn hơn trước.