Tối hôm đó, tôi chủ động nhắn tin cho anh ta:
“Ngày thường em đều bận đến tối muộn, anh có thể qua vào buổi chiều, hoặc cuối tuần cũng được.”
Anh ta chỉ trả lời đúng một chữ “Ừ”, rồi không nói gì thêm.
Tôi nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, hơi thấy bực bội – tên đàn ông này đúng là “không chịu cắn câu”.
Nhưng nghĩ lại thì cũng phải thôi.
Ở tuổi này, đàn ông đã có tiền, có địa vị, trải qua nhiều va vấp, chắc sẽ nghĩ tôi đang chơi trò “lạt mềm buộc chặt”, cố tình lạnh nhạt để anh ta sốt ruột.
Biết đâu, anh ta cũng đang dùng chiêu này với tôi.
Không vội, “dục tốc bất đạt”.
Nhưng tôi có thể nhắn tin cho Trình Nguyệt mà!
“Cô với Giang Nguyên có chuyện gì thế? Hôm nay tôi hẹn anh ấy đi ly hôn, mà anh ấy lại không chịu. Đã vậy còn nói với tôi bao nhiêu chuyện xấu về cô.”
Trình Nguyệt lập tức đáp lại:
“Cô đừng có đắc ý. Tôi với Giang Nguyên vẫn rất tốt đẹp. Mấy trò chia rẽ trẻ con đó, ngốc mới mắc bẫy.”
Hừ, tôi thích nhất là mấy người “c.h.ế.t cũng không chịu nhận thua” như cô ta.
Tôi lại nhắn thúc giục Giang Nguyên:
“Khi nào thì anh ly hôn đây? Thật không muốn làm lỡ dở anh với cô Trình nữa.”
Anh ta chẳng thèm trả lời.
Tôi có hơi thất vọng, nhưng cũng không hề nản chí.
Sau đó, tôi không nhắn thêm cho anh ta nữa.
Chỉ thỉnh thoảng đăng vài status lên mạng xã hội:
Có khi là video ngắn quay cảnh sinh viên trong trường tham gia hoạt động, chú thích: “Ở với mấy bạn sinh viên này riết, chị thấy mình trẻ ra hẳn. Năm nay chỉ mới 18 tuổi thôi nhé, haha!”
Có khi là mấy tấm ảnh đồ ăn trong căn-tin, kèm lời: “Thật bất ngờ, đi làm lại vui như vậy!”
Đôi khi lại đăng video đùa nghịch cùng sinh viên, lúc nào cũng lựa những khoảnh khắc đẹp nhất:
Tôi thì thon gọn, ăn mặc chỉn chu, trang điểm nhẹ nhàng, cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống.
Đôi khi còn cười nói cùng mấy nam sinh đẹp trai.
Video cuối cùng là tôi mặc đồ thể thao, cùng một thầy giáo lớn tuổi hơn đánh cầu lông.
Trong video, sau khi thắng, tôi cùng thầy ấy đập tay chúc mừng, động tác vô cùng thân thiết.
Ngoài mặt “thả thính” như vậy, tôi còn nhờ mấy cô bạn trọ tiếp tục “đốt lửa” cho Trình Nguyệt.
Tôi cũng chủ động nhắn cho Trình Nguyệt:
“Tôi chủ động muốn ly hôn mà Giang Nguyên cứ lờ đi, sao thế nhỉ? Cô mau nghĩ cách đi, giục anh ta ký đơn ly hôn nhanh lên.”
Cô ta không trả lời, tôi cũng không ngạc nhiên, lại nhắn tiếp:
“Tôi đã chủ động nhường anh ta cho cô rồi đấy nhé, đừng làm tôi thất vọng. Nếu không, tôi sẽ thật sự coi thường cô.”
Sau đó tôi lại nhắn tiếp cho Giang Nguyên:
“Khi nào mới chịu ly hôn vậy? Em chờ anh cả tháng nay rồi đó.”
Lần này, Giang Nguyên trả lời rất nhanh:
“Con trai nhớ em, anh định đưa nó tới trường gặp em. Khi nào em rảnh?”
Dùng cớ con trai để gặp, rõ ràng là anh ta đã nóng ruột rồi.
Tôi thấy trong lòng vui hẳn, hít sâu một hơi, cố làm ra vẻ bình thản:
“Chắc không được đâu, buổi tối em bận. Chiều mai thì em rảnh.”
“Được, mai anh đưa con tới trường tìm em.”
Xem ra anh ta sốt ruột thật, đúng như tôi dự đoán.
“Được.”
Tôi lại nhắn cho mấy bạn sinh viên trong CLB âm nhạc và cho một thầy giáo khác:
“Thầy Tiêu ơi, chiều mai thầy có rảnh không? Mai tôi với các bạn trong CLB âm nhạc sẽ tập ở phòng nhạc, quay vài video ngắn.
Không biết thầy có thể qua chỉ giúp bọn tôi một chút không?”
Thầy Tiêu trả lời rất nhanh:
“Không vấn đề gì, phòng nhạc luôn rộng cửa chào đón các bạn.”
Bước thứ tư trong kế hoạch của tôi: Từng bước tác động, khiến đàn ông hối tiếc, tiểu tam bất an, nghi ngờ.
Đến giờ, xem ra tôi đã thành công.
9.
Chưa tới hai giờ chiều, Giang Nguyên đã đưa con trai tới trường.
Nhưng tôi mặc kệ, cứ để mặc điện thoại, WeChat reo liên tục mà không trả lời.
Nếu chịu khó để ý một chút, anh ta sẽ biết ngay tôi đang ở phòng CLB âm nhạc.
Tuy đang luyện tập cùng sinh viên, tôi vẫn luôn để ý động tĩnh ngoài cửa.
Quả nhiên, Giang Nguyên và Thiên Lỗi xuất hiện ở ngoài, ngó vào.
“Người đang thổi sáo kia thật sự là mẹ ạ?”
“Mẹ biết thổi sáo cơ à?”
“Sao mẹ lại xinh thế này nhỉ?”
Lúc ấy, tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ rộng, họa tiết kẻ xanh đậm chất văn nghệ, tóc vừa mới đi hấp dưỡng, xõa nhẹ xuống vai, kết hợp váy dài phong cách dân tộc, giày cao gót trắng, lông mày tỉa cong, son phớt nhẹ, má ửng hồng tự nhiên, mười ngón tay thon dài lướt trên cây sáo trúc.
Bản “Khổ Oan” vang lên với sự phối hợp của đàn tranh, nhị, tỳ bà, kèn túi và sáo, tạo nên sắc thái giang hồ đặc trưng.
Giữa tiếng nhạc rộn ràng, tôi nghe loáng thoáng tiếng ngạc nhiên của con trai:
“Đúng là mẹ sao?”
Bản nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay nhiệt liệt.
“Cô Vân, cô thổi sáo tuyệt quá, không thua gì bậc thầy đâu!” Thầy giáo dạy đàn tranh – Tiêu Tĩnh Vân – vừa đi tới vừa nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, lại xen lẫn nét đàn ông nhìn phụ nữ.
Tôi cười nhẹ:
“Anh quá khen rồi, chỉ là sở thích cá nhân thôi, còn xa mới tới trình bậc thầy.”
“Cô khiêm tốn quá. Tôi đề nghị cô tham gia Hội âm nhạc cấp tỉnh, tôi sẽ làm người giới thiệu cho cô.”
Tôi đã mong muốn tham gia hội âm nhạc lâu rồi, nhưng không có mối nào, không ai giới thiệu. Nghe nói thầy Tiêu là học trò của người sáng lập hội, tôi lập tức thấy hứng thú.
Không biết từ lúc nào, Giang Nguyên đã dắt con trai đến gần.
“Tìm em mãi mới được đấy, gọi mãi chẳng thèm nghe máy, trả lời tin nhắn cũng không.”
Vừa trách móc, anh ta vừa đứng cạnh tôi ra dáng “chủ quyền”, rồi nhìn sang Tiêu Tĩnh Vân hỏi thẳng:
“Vị này là…?”
Tôi cười giới thiệu:
“Đây là thầy Tiêu, giáo viên trường, người dẫn dắt trong giới âm nhạc ở thành phố, cũng là một trong số ít bạn tốt của em ở trường.”
Rồi tôi giới thiệu lại với Tiêu Tĩnh Vân:
“Đây là Giang Nguyên, à…”
Tôi liếc sang Giang Nguyên, cân nhắc xem nên giới thiệu thế nào.
Anh ta vội tiếp lời:
“Chào thầy Tiêu, tôi là Giang Nguyên, chồng của Vân Tường. Còn đây là con trai tôi – Giang Thiên Lỗi. Rất vui được gặp thầy. Nào, con chào chú Tiêu đi.”
“Cháu chào chú Tiêu ạ.” Thiên Lỗi rất ngoan ngoãn.
Thầy Tiêu nhìn tôi rồi nhìn sang cha con Giang Nguyên, tỏ vẻ kinh ngạc, rồi lại nhìn tôi dò hỏi.
“Cô Vân, cô lấy chồng rồi á, mà con trai cũng lớn thế này luôn!”
Tôi cười dịu dàng:
“Vâng, nhưng chắc sắp ly hôn rồi. Đến lúc đó nhờ thầy Tiêu giới thiệu cho tôi bạn trai nhé!”
Thầy Tiêu đang lúng túng thì bật cười, liền nói:
“Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, cô cứ yên tâm!”
Giang Nguyên rõ ràng không vui, cứ nhìn tôi chằm chằm.
Chào tạm biệt mọi người, tôi thu dọn đồ rồi bảo Giang Nguyên:
“Anh đợi em chút, để em cất đồ về ký túc xá đã.”
“Anh đi cùng luôn.” Anh ta vội nói, rồi bổ sung, “Dù sao anh cũng không bận gì.”
Trên đường về ký túc xá, Thiên Lỗi nôn nóng hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ biết thổi sáo thật hả, sao trước giờ con không biết?”
“Bất ngờ lắm à?”
“Bất ngờ thật, con cứ nghĩ mẹ chẳng biết gì cả…”
Nói đến đây, nó lại chữa lời:
“Thì ra mẹ cũng giỏi ghê, trước giờ con chưa từng nghe mẹ thổi sáo.”
Trong lòng con, tôi chỉ là một bà nội trợ chẳng biết làm gì, suốt ngày chỉ biết vòi tiền ba nó.
Tôi nhẹ nhàng đáp:
“Trước đây mẹ chỉ lo cho con và ba con, nên bỏ hết mọi sở thích riêng của mình.”
Bây giờ, mẹ sắp ly hôn với ba con rồi, tự nhiên sẽ có nhiều thời gian để làm những việc mình thích hơn.”
Vì tôi không phải là người đẻ ra thằng bé, nên với đứa “con trai bất hiếu” này tôi cũng không còn nhiều cảm xúc, chỉ giữ thái độ khách sáo, hờ hững nhiều hơn là quan tâm.
Về đến phòng ký túc, tôi cất cây sáo rồi thay một bộ đồ khác.
Khoảnh khắc tôi bước ra, cả hai cha con đều không giấu nổi ánh mắt kinh ngạc.
Thiên Lỗi phấn khích reo lên:
“Mẹ ơi, sao tự nhiên mẹ lại xinh đẹp thế này!”
Lúc trước tôi chọn phong cách tri thức, vừa rồi trong CLB âm nhạc thì mặc đồ retro cổ điển, còn bây giờ, tôi lại chuyển sang phong cách dịu dàng, yếu đuối.
Tóc dài suôn mượt thả sau lưng, trang điểm nhẹ nhàng rạng rỡ, váy dài trắng, giày cao gót trắng, đẹp dịu dàng mà vẫn rất tinh tế.
Cổ áo khoét nhẹ, để lộ xương quai xanh cùng sợi dây chuyền bạch kim mảnh càng tăng thêm nét gợi cảm.
Giang Nguyên không nói gì, nhưng ánh mắt cứ dán chặt lấy tôi không rời.
Tôi không nhìn anh ta, chỉ quay sang nói với Thiên Lỗi:
“Chỉ cần biết đầu tư, chịu khó chăm chút bản thân thì dù xấu đến đâu cũng có thể biến thành người phụ nữ xinh đẹp, chỉn chu. Bây giờ mẹ không phải làm việc nhà, không phải lo bữa cơm giấc ngủ cho cả nhà, không còn làm bảo mẫu phục vụ cho hai cha con nữa, chỉ việc chăm sóc cho bản thân, đương nhiên là sẽ đẹp lên thôi.”
Thiên Lỗi có vẻ bán tín bán nghi.
“Mẹ với ba con sắp ly hôn, năng lực của mẹ cũng có hạn nên sẽ không tranh quyền nuôi con, càng không thể chu cấp cho con, mẹ cũng không đủ khả năng làm mẹ con nữa.”
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó:
“Từ giờ con cứ gọi mẹ là ‘cô’ cũng được.”
Bước thứ tư của kế hoạch có hơi lệch hướng, nhưng tổng thể vẫn phát triển đúng ý tôi.
Giờ thì bắt đầu kế hoạch thứ năm: “Lạt mềm buộc chặt, lùi một bước tiến hai bước”!