8.
Lại thêm hai tháng nữa trôi qua, nhờ chế độ “huấn luyện khắc nghiệt” do chính mình đặt ra, vóc dáng tôi thay đổi rõ rệt.
Vòng eo mập mạp đã thu gọn được hai phân, bụng dưới từng phình ra cũng phẳng lại không ít, vòng ba từng chảy xệ giờ trở nên săn chắc, đầy đặn, tuy cân nặng không giảm nhiều nhưng hình thể thì khác biệt hoàn toàn.
Tôi bắt đầu triển khai bước thứ tư trong kế hoạch.
Tôi chủ động nhắn cho Giang Nguyên:
“Khi nào anh rảnh? Chúng ta cùng ra cục dân chính làm thủ tục ly hôn, trả lại tự do cho anh.”
Mãi sau anh ta mới trả lời.
“Không phải vẫn chưa đến nửa năm sao?”
Tôi đáp lại:
“Em không muốn tiếp tục làm lỡ dở chuyện của anh và cô Trình nữa. Với lại công việc của em giờ cũng đã ổn định, càng không muốn để anh phải chờ đợi thêm.”
Lại thêm một lúc sau, Giang Nguyên mới nhắn lại:
“Được, vậy thứ hai tuần tới, hai giờ chiều gặp nhau ở cục dân chính.”
“Được.”
Đến thứ hai, tôi chuẩn bị cực kỳ chỉn chu.
Tôi chọn phong cách tri thức thanh lịch:
Một chiếc đầm lụa màu xanh nhạt ôm dáng, phối cùng giày cao gót mũi nhọn màu trắng, càng tôn lên vóc dáng thon dài, cao ráo.
Tóc búi cao, cài một chiếc trâm ngọc cổ điển, cả bộ trang sức ngọc trai, xách theo túi xách trắng Chanel nhỏ xinh.
Lông mày thanh tú, môi hồng tự nhiên, má ửng đào nhẹ, khí chất vừa nhã nhặn, vừa dịu dàng, vừa toát lên nét sang trọng của người phụ nữ hiện đại.
Mấy cô bạn nữ cùng nhà không tiếc lời khen ngợi:
“Chị Vân đẹp quá trời quá đất, nếu em là đàn ông chắc cũng chẳng kiềm chế nổi!”
“Chị Vân mà xuất hiện như thế này, đúng là kiểu ‘bạch nguyệt quang’ trong lòng đàn ông còn gì!”
Tôi chỉ mỉm cười. Đã là phi tần hậu cung thì biết cách trang điểm, ăn mặc cho vừa mắt đàn ông là kỹ năng sống còn.
Một lần nữa nhấn mạnh, nhan sắc và đầu tư cho hình ảnh là vũ khí lợi hại khi đối phó với đàn ông. Không dám nói thành công trăm trận trăm thắng, nhưng ít nhất cũng giúp mình có thêm lợi thế.
Không ngờ, Giang Nguyên lại “bùng kèo” với tôi.
Nhắn tin thì không trả lời, gọi điện thì lại bắt máy nhưng bảo hôm nay bận họp ở công ty.
“Thế bao giờ anh họp xong?”
“Cái này chưa biết được.”
“Vậy em qua công ty đợi anh, được không?”
Anh ta im lặng một lúc rồi mới nói:
“Tùy em.”
Khi tôi xuất hiện rạng rỡ trước mặt Giang Nguyên, ánh mắt anh ta không giấu nổi sự kinh ngạc – cuối cùng tôi cũng cảm thấy bao nhiêu tháng nỗ lực của mình không hề uổng phí.
“Họp xong rồi chứ? Còn sớm, ta qua cục dân chính bây giờ vẫn kịp đấy.”
Tôi nhẹ nhàng, bình thản lên tiếng.
Anh ta đứng dậy, nhìn tôi từ đầu đến chân, cuối cùng mới ngập ngừng hỏi:
“Vân Tường?”
Tôi khẽ mỉm cười, ba phần tinh nghịch, bảy phần điềm đạm:
“Anh không nhận ra em nữa à?”
Anh ta ngạc nhiên hỏi:
“Sao em thay đổi nhiều đến vậy?”
Tôi đáp:
“Cũng nhờ cô Trình chứ ai.”
“Cô ấy thì liên quan gì?” anh ta nghi hoặc.
Tôi cười giải thích:
“Cô ấy suốt ngày mắng em là đàn bà xấu xí, vừa già vừa tàn, chỉ biết chui rúc trong xó nhà chờ mục ruỗng thôi. Em tức quá, mấy tháng nay cứ chăm chút bản thân, thay đổi mọi thứ. Ai bảo ‘bà nội trợ’ thì nhất định phải tàn tạ, nhếch nhác mãi đâu? Em phải đẹp lên cho cô ấy tức chơi!”
Tôi đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi tiếp:
“Thế cô Trình đâu?”
“Cô ấy không có ở công ty.”
“Thế thì bảo cô ấy đến luôn đi, để khi ly hôn xong hai người tiện vào làm giấy kết hôn luôn cho đỡ mất thời gian. Cô ấy cứ nhắn tin mắng em mãi, thật phiền phức.”
Anh ta nhíu mày, không vui:
“Cô ấy lấy tư cách gì mà mắng em? Cô ấy có quyền gì đâu?”
Đúng rồi, một kẻ chen chân vào hôn nhân, dựa vào đâu mà dám chỉ trích chính thất?
Nhưng từ xưa đến nay, “tiểu tam” được yêu chiều thì lại hay tự tin quá mức, cũng chỉ bởi đàn ông bao che, dung túng mà ra.
Tôi mỉm cười:
“Thôi, em không thích cô ấy, nhưng cũng hiểu tâm trạng. Em mà chưa ly hôn ngày nào thì ngày ấy cô ấy vẫn bất an. Cô ấy đã mong được làm ‘vợ hợp pháp’ như thế, em cũng nên giúp cô ấy toại nguyện. Giờ mình đi được chưa? Đến cục dân chính thôi.”
Giang Nguyên hơi lưỡng lự rồi hỏi:
“Em thật sự muốn ly hôn sao?”
Tôi nghiêng đầu, để lộ đường cổ mảnh mai, tư thế này tôi đã luyện hàng trăm lần trước gương – mấy cô bạn cùng nhà đều bảo “sát thương” cực mạnh, đúng chuẩn “bạch nguyệt quang”.
“Nếu không thì sao?” Tôi hỏi lại, “Chẳng phải anh là người sốt ruột chuyện ly hôn nhất à?”
Trên mặt anh ta thoáng chút lúng túng, bối rối:
“Xe của anh đang mang đi sửa rồi.”
“Không sao đâu, mình bắt taxi cũng được mà.” Tôi mỉm cười.
“Nhưng sao tự dưng lại vội ly hôn thế?”
Tôi giả vờ đắn đo một lát, rồi ngập ngừng, hơi ngại ngùng đáp:
“Thật ra, anh đừng cười em nhé… Gần đây trong trường cũng có vài người theo đuổi em.
Tuy điều kiện của họ không bằng anh, cũng không đẹp trai bằng, nhưng nhà cửa cũng ổn, nên… em nghĩ ly hôn sớm thì mới dễ mở lòng với họ.”
Phải để đàn ông hiểu rằng, người vợ “xấu xí” mà anh ta chẳng thèm đoái hoài, ngoài kia vẫn có khối người đàn ông khác coi trọng.
Nghe tôi nói vậy, Giang Nguyên lập tức cao giọng:
“Vậy ra em ăn mặc xinh đẹp như thế, đâu phải để cho anh ngắm!”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, vẻ mặt hết sức vô tội:
“Tại sao em phải ăn diện cho anh ngắm? Em có làm đẹp cho anh thì anh sẽ chia thêm tài sản cho em à?”
Anh ta sững lại.
Một lúc sau, Giang Nguyên mới hạ giọng, nói nặng nề:
“Vân Tường, chúng ta còn chưa ly hôn mà em đã nghĩ đến chuyện ngoại tình rồi!”
Tôi không vội phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta với ánh mắt tổn thương, lặng im để vẻ mặt mình chuyển dần sang thất vọng và đau đớn.
Đều là người lớn với nhau, nhiều chuyện chỉ cần “diễn” bằng ngôn ngữ cơ thể, không cần nói ra cũng đủ để đối phương cảm nhận được sự trách móc.
Đối với kiểu đàn ông “tiêu chuẩn kép” như anh ta, đừng bao giờ vội vàng tranh cãi, cứ để họ tự cảm thấy áy náy, tội lỗi trong lòng là hiệu quả nhất.
Quả nhiên, ánh mắt Giang Nguyên dao động, giọng cũng thấp đi, gượng gạo nói:
“Anh… không có ý đó, chỉ là… hôm nay đúng là bận, để hôm khác đi, hôm khác mình tới cục dân chính.”
Tôi ngơ ngác hỏi:
“Chẳng phải trước đây anh cứ giục ly hôn mãi sao? Giờ sao lại đổi ý?”
Anh ta tránh ánh mắt tôi, lí nhí:
“Thật ra… cũng không nhất thiết phải ly hôn.”
Anh ta lắp bắp:
“Anh phát hiện ra Trình Nguyệt không phải là người anh mong đợi. Cô ấy quá đa nghi, cứ luôn nghĩ anh có người phụ nữ khác, ngày nào cũng gây chuyện cãi vã với anh.”
Xem ra, kế hoạch của tôi đã thành công.
Dưới sự “giúp sức” của tôi và mấy cô gái cùng nhà, cuối cùng Trình Nguyệt cũng đi vào vết xe đổ của tôi ngày trước – ngày ngày nghi ngờ, ghen tuông, gây gổ với Giang Nguyên.
Đàn ông tìm nhân tình, chẳng qua là vì bản năng ham muốn mới mẻ.
Người thứ ba càng trẻ trung, nóng bỏng, càng biết chủ động chiều chuộng, thì càng khiến họ say mê, thoả mãn cảm giác chinh phục.
Những cô nàng “tiểu tam” khéo léo còn biết vỗ về, làm chỗ dựa tinh thần cho đàn ông nữa.
Với kiểu đó, thử hỏi có ông nào không mê cho được?
Vì nhân tình, máu nóng nổi lên một chút thì đã sao?
Vứt vợ bỏ con cũng chẳng là gì to tát cả.
Nhưng ngược lại, khi “tiểu tam” chẳng những không mang lại giá trị tinh thần, mà ngược lại còn gây chuyện, ầm ĩ, cãi vã, tiêu hao sức lực, phủ nhận thành tựu, chỉ trích sai lầm của đàn ông – thì cho dù có đẹp như hoa hậu, sức hấp dẫn cũng giảm đi bảy phần.
Tôi quan sát anh ta rồi dè dặt hỏi:
“Trông sắc mặt anh dạo này không được tốt lắm, lại cãi nhau với cô Trình à?”
Anh ta bực bội vò đầu:
“Cãi gì nữa, không chỉ cãi, phải nói là... chán chẳng buồn kể.”
Với vị trí và tuổi tác của anh ta, bình thường chẳng dễ gì lộ cảm xúc ra ngoài.
Vậy mà giờ đây lại chẳng giấu nổi vẻ mệt mỏi trước mặt tôi, chứng tỏ Trình Nguyệt đã thực sự khiến anh ta phiền lòng.
Nếu là Vân Tường ngày xưa, có khi đã cười vào mặt anh ta, châm chọc cho bõ tức.
Nhưng tôi biết kiềm chế bản thân.
Đôi khi hả hê một chút cũng chẳng để làm gì, chỉ khiến đàn ông khó chịu, mất mặt rồi lại nổi nóng, mọi chuyện có thể vượt ngoài kiểm soát.
Sống sót qua bao trận đấu đá hậu cung, tôi thừa hiểu – tuyệt đối không phạm sai lầm mà phụ nữ bình thường hay mắc phải.
Tôi không bình luận gì, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Chuyện giữa hai người, anh không cần phải kể với em đâu.”
Để anh ta hiểu rằng, tôi đã thực sự buông tay, không còn bận tâm tới anh ta và “tiểu tam” nữa.
Đó cũng là một kiểu đòn đánh vào lòng tự tôn của đàn ông.
Thời xưa, vua chúa còn mong thê thiếp tranh nhau vì mình để tôn lên giá trị bản thân.
Đàn ông hiện đại thành đạt cũng vẫn luôn thích “bên ngoài thì cờ bay phấp phới, trong nhà thì vợ vẫn ngoan”, càng nhiều người tranh giành mình càng thấy đắc ý.
Nhưng một khi người vợ ở nhà chẳng còn ngó ngàng, dửng dưng với mình, kiểu gì cũng có chút hụt hẫng, chẳng liên quan gì đến tình cảm, chỉ là bản năng không cam tâm chịu thua.
Sau khi gieo vào đầu anh ta ý “tôi không còn để tâm”, tôi còn chủ động buông một cái móc câu.
“Dạo này Thiên Lỗi thế nào rồi? Lâu lắm không gặp, thật sự rất nhớ con.”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt đầy chờ mong, lo lắng.
“Anh có thể cho em gặp con một lần, để hai mẹ con được đoàn tụ không?”
Giang Nguyên đáp:
“Nó cũng rất nhớ em, để hôm nào anh đưa nó về, cho hai mẹ con gặp nhau.”
Tôi lập tức gật đầu:
“Được, cảm ơn anh.”
Tôi dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
“Mà em cũng không còn ở căn hộ Giang Thấm nữa, giờ em chuyển sang ở ký túc xá của trường rồi.”
“Sao thế? Nhà ở Giang Thấm cũng đâu xa trường lắm mà.”
Tôi cười gượng:
“Công việc quản lý ký túc xá thì nhàn thật, nhưng lương thấp lắm, mỗi tháng chẳng dư được mấy đồng. Đành cho thuê nhà để kiếm thêm, còn mình thì ở phòng đơn do trường cấp. Có thêm tiền nhà, cũng tiết kiệm được chút ít.”
Thực tế, trường đã lo luôn chỗ ăn ở, mà tôi vừa thiếu tiền vừa lười, nên chọn ở lại trường luôn cho tiện.
Anh ta nói:
“Thực ra em cũng không cần phải khổ sở thế này đâu.”
Tôi lắc đầu, thoải mái đáp:
“Chẳng sao, quen rồi. Nếu hôm nay không đi được thì thôi, để dịp khác nhé. Em về trước đây.”
Tôi xách túi xách, quay lưng rời đi.
Tôi tưởng anh ta sẽ gọi tôi lại.
Nhưng đến tận khi tôi đi ra khỏi công ty, anh ta cũng không làm gì.
Lần này hơi hụt một chút.
Nhưng tôi không nản lòng.
Chuyện tốt thường lắm trắc trở, không vội, cứ từ từ.