15.
Gã chồng tồi đã bị tôi lôi kéo về phía mình, giờ đến lượt tôi tổng tiến công Trình Nguyệt.
Tôi chủ động hẹn Trình Nguyệt ra gặp tại một quán cà phê.
Trình Nguyệt đến muộn, rõ ràng là đã dành công sức chải chuốt kỹ càng.
Nhưng khi đứng cạnh tôi – cũng được trang điểm, ăn mặc chỉn chu không kém – thì lại hoàn toàn lu mờ.
“Vân Tường?”
Cô ta xách túi LV, đứng trước bàn tôi, ngập ngừng đánh giá tôi từ trên xuống dưới, khẽ gọi một tiếng không chắc chắn.
Tôi đặt ly cà phê xuống bàn, nhếch cằm chỉ vào ghế đối diện:
“Ngồi đi.”
Giọng điệu cố ý lạnh nhạt, chẳng khác nào kẻ bề trên ban ơn cho kẻ dưới.
Khi người vợ cả đã đòi lại được thế chủ động, lúc đối mặt kẻ thất bại, nhất định phải giữ lấy khí thế chiến thắng.
Ba phần kiêu ngạo, ba phần khinh thường, bốn phần lạnh nhạt – cả thần thái lẫn lời nói đều phải thể hiện rõ ràng.
Kinh nghiệm “làm phi tần” nhiều năm khiến tôi đã nhuần nhuyễn kỹ năng này.
Trình Nguyệt lại đánh giá tôi thêm lần nữa, có vẻ căng thẳng, rồi ngồi xuống đối diện, vắt chéo chân một cách giả vờ tự tin.
“Có chuyện gì thì nói đi?” – nghe cái giọng “điệu” ấy mà buồn cười, trong mắt tôi chỉ là kiểu gồng lên lấy le của kẻ yếu thế.
Cô ta soi mói tôi rồi nhếch mép:
“Cô đi làm thẩm mỹ à? Tôi khuyên cô đừng phí công vô ích, cho dù nhờ công nghệ đen biến hóa tạm thời, thì cũng là bà già ngoài ba mươi. Giang Nguyên dù có thèm khát thế nào cũng chẳng buồn động vào cô nữa đâu!”
Tôi thản nhiên đáp:
“Cô cũng phải lâu rồi không được Giang Nguyên ‘động vào’ phải không?”
Mặt cô ta thoáng sửng sốt, xấu hổ lẫn tức giận, giọng chua ngoa hơn hẳn:
“Giang Nguyên nói với cô à?”
Tôi không trả lời mà hỏi lại:
“Cô thực sự mới 28 tuổi à? Hay là 38 vậy? Sao nhìn còn già hơn tôi thế?”
Mặt Trình Nguyệt vặn vẹo, gằn giọng:
“Cô dám nói tôi già?”
Tôi chỉ khẽ cười, không đáp, tựa lưng vào ghế, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, tay chỉ khuấy cà phê chứ không uống.
Phụ nữ hậu cung lúc tranh đấu chưa bao giờ động thật vào đồ ăn, đồ uống, bởi vì những thứ ấy vừa là đạo cụ để ‘tạo khí chất’, vừa là vũ khí công kích tâm lý đối thủ.
Người vợ cả điềm nhiên, cao quý, chẳng vội vã.
Tiểu tam nóng nảy, cãi cọ ầm ĩ, thế yếu rõ ràng.
Sau khi đã chiếm ưu thế về khí thế, tôi mới đi vào chủ đề chính.
“Tôi đã cho cô nửa năm, thế mà vẫn không ‘hạ gục’ nổi Giang Nguyên. Đúng là tôi đã đánh giá cô quá cao rồi.”
Cô ta càng thêm mất bình tĩnh, giọng the thé:
“Cô đừng tưởng mình thắng rồi nhé! Cô có biết Giang Nguyên ngoài tôi ra còn có ‘bé tư’, ‘bé năm’ gì nữa không? Cô liệu mà đấu, đấu nổi không?”
“Tôi việc gì phải đi đấu với họ? Chỉ cần tôi không chịu nhường vị trí, thì tôi mãi là vợ cả. Còn cô là cái gì? Là kẻ bị các tiểu tam khác đè lên đầu, đáng thương thay!”
Tôi ngồi ngay ngắn, vắt chân sang một bên, ánh mắt tràn đầy khinh miệt nhìn cô ta.
“Cô gào ghét như vậy, chứng tỏ chẳng còn kiếm được lợi lộc gì từ chồng tôi nữa rồi phải không?”
Vừa hay, lúc nãy tôi cũng đã nói chuyện với Giang Nguyên. Anh ta nói thẳng với tôi, trong mắt anh ta, cô chỉ là một món đồ chơi, giờ chơi chán rồi. Nếu không tin, cứ tiếp tục làm loạn đi, xem rốt cuộc sẽ nhận được kết cục gì."
Tôi gửi luôn cho Trình Nguyệt bản sao kê mà Giang Nguyên đã chuyển cho tôi:
"Đây là toàn bộ số tiền mà Giang Nguyên đã chi cho cô mấy năm nay, anh ấy đã liệt kê xong và gửi cho tôi, giờ tôi chuyển lại cho cô. Cô chỉ có hai lựa chọn:
Một, chuyển cho tôi tám triệu tệ tiền mặt, sau đó cuốn xéo đi càng xa càng tốt.
Hai, ra tòa đối chất, toàn bộ số tiền Giang Nguyên đã tiêu cho cô, một xu cũng phải trả lại. Nếu không, cô cứ chờ bị tòa phong tỏa toàn bộ tài sản đi.
Cô cũng đừng mơ tẩu tán tài sản, vô ích thôi. Giang Nguyên đã mời luật sư giỏi nhất công ty đứng về phía tôi rồi. Cô có thể hỏi bất kỳ luật sư nào: chỉ riêng số tiền 12 triệu 890 ngàn tệ, có bán hết nhà cửa tài sản cũng chưa chắc đủ trả!
Tránh nặng tìm nhẹ. Cô tự suy nghĩ đi. Tôi cho cô ba ngày để gom tiền. Hết ba ngày mà không có, thì tự biết hậu quả."
Lúc đầu, Trình Nguyệt còn rất cứng đầu, kiên quyết không chịu trả tiền, còn đe dọa sẽ kiện lại Giang Nguyên vì lừa đảo tình cảm, dọa rằng nếu tôi và anh ta không để cô ta yên, cô ta sẽ chọn “cá c.h.ế.t lưới rách”, đồng quy vu tận với chúng tôi.
Tôi bình thản dùng khăn giấy chấm môi, giọng điệu lạnh lùng:
"Tùy cô thôi. Tôi nói luôn: cô là kẻ chen vào hạnh phúc gia đình người khác, thứ hành vi trơ trẽn này mà để đồng nghiệp, lãnh đạo biết được, cô giữ nổi cái công việc này nữa không? Theo tôi biết, công việc hiện tại rất quan trọng với cô, không dễ gì mới có được.
Tốt nhất nên nhìn cho rõ tình hình, tự biết đường mà thu xếp. Đừng ép tôi phải bêu xấu cô, cũng đừng để tôi phải kiện ra tòa. Đến lúc đó, không chỉ trắng tay mà còn mang tiếng nhục nhã, thân bại danh liệt, muốn quay về vạch xuất phát cũng không nổi đâu!"
Tôi vẫn điềm tĩnh nhấn mạnh:
"Tôi chỉ đòi lại tám triệu, đã là quá nhân nhượng rồi.
Nếu thật sự chọc đến tôi, tôi không ngại kiện cho tới cùng. Không chỉ để cô mất việc, mà còn để cô bị thiên hạ khinh bỉ, sống không ngóc đầu lên được. Giang Nguyên bây giờ hoàn toàn đứng về phía tôi rồi, cô có làm gì cũng vô ích thôi."
Khuôn mặt Trình Nguyệt cứng đờ, bàn tay siết chặt trên bàn, đôi mắt trừng trừng nhìn tôi, thở dốc vì tức giận.
Cô ta nhìn tôi, gần như nghẹn họng:
“Vân Tường, trước kia cô đâu có như thế này? Không phải cô yếu đuối, vô dụng lắm sao? Sao bây giờ lại... đáng sợ như vậy?”
Tôi mỉm cười lạnh nhạt:
“Cô ép tôi đấy thôi.”
Tôi nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống, đứng dậy, thong thả chỉnh lại khăn choàng tua rua trên vai – món đồ này tôi rất thích, váy liền cùng khăn choàng luôn mang lại khí chất quý phu nhân.
Tôi đứng nhìn xuống cô ta, giọng nói lạnh lùng, dứt khoát:
“Người yếu đuối, vô dụng ngày xưa đã bị các người bức c.h.ế.t rồi. Bây giờ, hãy gọi tôi là ‘Nhĩ Hách Lạp - Vân Tường’!”
Tôi xách túi, gọi phục vụ đến, ba phần kiêu ngạo, bảy phần ra lệnh:
“Cà phê của tôi để cô này thanh toán.”
Trình Nguyệt nổi đóa đứng bật dậy:
“Cô vẫn keo kiệt như xưa, uống cà phê cũng bắt tôi trả tiền!”
Tôi bình thản đáp:
“Vốn dĩ cô nợ tôi mà.”
Xong việc, tôi còn nhắn cho mấy cô gái thuê trọ của mình, nhờ họ “dạy cho Trình Nguyệt biết thế nào là lễ độ”.
Hai người vào vai “mặt đen”, hai người đóng vai “mặt trắng”.
Một cô thì giả bộ tuyệt vọng, nói dạo này liên tục bị làm phiền, gần như phát điên, chất vấn Trình Nguyệt:
“Cô mới là tiểu tam hung hăng nhất bên cạnh Giang Nguyên, tại sao vợ cả không đi tìm cô, lại cứ nhắm vào chúng tôi?”
Một cô khác thì xúi giục:
“Đừng có nhụt chí, nhất định phải cứng rắn đối đầu với vợ cả. Có mất việc cũng chẳng sao, có thân bại danh liệt cũng không sợ, kể cả tòa bắt bồi hoàn tài sản, thì cùng lắm cứ quỵt, cùng lắm đi tù – tuyệt đối không để cho vợ cả được sống yên thân!”
Chưa dừng lại ở đó, tôi còn thuê bốn anh shipper “chuyên nghiệp” – cuối tuần, cách hai tiếng lại đến gõ cửa nhà Trình Nguyệt, đòi tiền.
Nếu không trả, sẽ công khai bôi nhọ khắp nơi.
Còn doạ, nếu vẫn ngoan cố không trả, thì đến tận công ty làm ầm ĩ, rồi tìm về tận quê, tới nhà cha mẹ cô ta đòi nợ.
Bốn anh shipper này được tôi trả công hậu hĩnh, nên làm việc cực kỳ tận tâm – đi theo cô ta suốt, cứ gặp là dùng loa phóng thanh nhắc:
“Trả tiền lại cho vợ cả đi!”
Chỉ chưa đầy hai ngày, Trình Nguyệt đã chủ động xuống nước, trước tiên chuyển cho tôi 500.000, xin tôi cho thêm thời gian, hứa sẽ lo đủ tiền để trả.
Tôi cho cô ta một tuần.
Thực ra, số tiền Giang Nguyên tiêu cho cô ta còn nhiều hơn thế rất nhiều, tôi chỉ đòi lại tám triệu là đã nhẹ tay lắm rồi.
Nếu cô ta là người biết suy nghĩ, chắc chắn cũng hiểu, như thế vẫn còn lời chán — so với việc thân bại danh liệt, tiền mất tật mang, chỉ mất chút tự tôn, chút thể diện, cũng đáng.
Một tuần sau, Trình Nguyệt lần lượt chuyển đủ tiền cho tôi.
Xử lý xong tiểu tam, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch thứ bảy của mình.
---------------------
Tôi đăng một bức ảnh mới lên “Bảng tin bạn bè”, là ảnh chụp chung với mấy người bạn nam âm nhạc, trông ai cũng chững chạc, lịch lãm.
Dòng chú thích:
“Vô cùng vinh dự khi được góp mặt với tư cách ‘người ngoại đạo’ tại chương trình biểu diễn nhạc dân tộc đẳng cấp cao nhất!”
Chẳng mấy chốc, Giang Nguyên đã nhắn tin tới:
“Em tham gia hòa nhạc à?”
Tôi cố ý không trả lời.
Anh ta nhắn tiếp:
“Đi với những ai?
Địa điểm ở đâu? Mất bao lâu?”
Tôi gắng nhịn, không mở tin nhắn, cũng không trả lời.
Sáng hôm sau, tôi mới nhắn lại:
“Tám giờ tối mai, ở phòng hòa nhạc thành phố, em sẽ tham gia trình diễn nhạc dân tộc.”
Giang Nguyên tiếp tục gửi thêm mấy tin nhắn, cả tin thoại, tôi vẫn không trả lời.
Mãi tới khi anh ta gọi điện, tôi mới cố tình đợi cho chuông reo mấy lần rồi mới nhấc máy.
Tôi dịu dàng lên tiếng:
“Thầy Tiêu, tôi thật sự cảm ơn thầy rất nhiều... A lô, có việc gì không?”
Giang Nguyên giọng hơi gắt:
“Cái ông Tiêu đó đang ở cạnh em đấy à?”
“Ý anh là thầy Tiêu ấy hả? Bọn em lát nữa đi ăn tối cùng nhau, anh có chuyện gì sao?”
Anh ta hậm hực:
“Anh đã cắt đứt hoàn toàn với Trình Nguyệt rồi, em có muốn dọn về ở cùng anh không?”
Tôi cố tình lớn tiếng nói vào điện thoại:
“Ôi, tới rồi, tôi ra ngay đây!”
Rồi lại nhỏ nhẹ với Giang Nguyên:
“Nếu không có chuyện gì quan trọng thì em cúp trước nhé.”
Sau đó, tôi cùng các bạn nhạc sĩ đi tham gia buổi biểu diễn.
Đội của chúng tôi diễn xuất xuất sắc, được khán giả khen ngợi hết lời, còn giành được giải nhì.
Không ngờ, Giang Nguyên lại tự mình đưa con trai tới nhà hát đón tôi, còn tặng tôi một bó hoa hồng thật đẹp.
Ngoài bó hoa hồng, Giang Nguyên còn tặng tôi một chiếc túi hàng hiệu trị giá hơn năm vạn, cùng một bộ trang sức hồng ngọc ba mươi vạn.
Tôi cũng làm ra vẻ khó xử mà nhận lấy.
Chẳng những không bị gán mác “đào mỏ”, ngược lại còn khiến anh ta cảm thấy vừa mãn nguyện vừa may mắn.
Tôi thoải mái chuyện trò cùng các bậc tiền bối trong giới âm nhạc, Giang Nguyên lúc nào cũng bám sát bên cạnh, không ngừng phát danh thiếp, tự giới thiệu: “Tôi là chồng của Vân Tường, rất vinh hạnh được làm quen với mọi người.”
Dù là “lão làng” của giới âm nhạc hay các nhạc sĩ nổi tiếng ngoài xã hội, ai nấy đều tỏ vẻ ngưỡng mộ công khai:
“Vợ anh không chỉ thổi sáo giỏi, đàn tranh cũng rất xuất sắc, đúng là tài sắc vẹn toàn. Anh đúng là có phúc lắm đó!”
Giang Nguyên vừa ngạc nhiên vừa thêm phần kính nể, thái độ với tôi cũng lịch sự hơn hẳn.
Lên xe, anh ta hỏi ngay: “Em còn biết cả đàn tranh à?”
Đối với tôi, điều này chẳng có gì lạ — lăn lộn chốn thâm cung, nhan sắc chỉ là tấm vé vào cửa, còn các kỹ năng lấy lòng, nghệ thuật lấy lòng, khả năng ứng biến, biết khi nào tiến khi nào lui… tất cả đều là sinh tồn bắt buộc.
Bám chặt quyền lực, loại trừ đối thủ là bản lĩnh sống còn của phi tần cao thủ.
Thế thì, tài nghệ sáo, đàn tranh, múa hát… vừa là phương tiện trang điểm cho bản thân, vừa là cách giữ vững vị trí trong cung — khi được yêu chiều thì dùng để thu hút đế vương, khi thất thế thì tự giải khuây.
Ai mà nghĩ chỉ nhờ vào gương mặt đẹp là đủ sống trong hậu cung chứ?
Tôi điềm đạm đáp:
“Em luôn biết mà. Chỉ là làm dâu làm vợ xong, bị trói buộc bởi gia đình, con cái, cơm áo gạo tiền, nên nhiệt huyết cũng bị vùi lấp dần.
Việc vặt ngày này qua tháng khác, thêm những lời chỉ trích, lạnh nhạt của anh và con, dần mài mòn hết sự sắc sảo của em. Đến khi Trình Nguyệt xuất hiện, em mới hiểu mình đã từng sống cam chịu đến thế nào. Khi được sống là chính mình, em mới nhận ra: Một người phụ nữ, tự mình cũng có thể sống rất rực rỡ.”
Nhân lúc Giang Nguyên đang áy náy, tôi kể thẳng:
“Trình Nguyệt em đã giải quyết rồi, cũng thu về được tám triệu.”
Anh ta cảm động đến phát khóc:
“Vẫn là vợ giỏi nhất, vợ ra tay một cái là y như hai người hợp sức!”
Còn Giang Thiên Lỗi thì vỗ tay reo:
“Mẹ thật lợi hại, cái bà Trình kia dữ như thế, ngay cả ba cũng không làm gì được mà mẹ cũng xử xong!”
Toàn bộ số tiền tám triệu, tôi đều giữ làm của riêng, Giang Nguyên cũng không tiện hỏi tới.
Sau đó, anh ta lại rủ tôi đi ăn nhà hàng sang trọng.
Tôi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, với các lời mời đi đánh bóng, xem phim, leo núi cuối tuần… thì tôi thường từ chối hai lần, tới lần ba, vì nể mặt con trai, tôi mới “gật đầu miễn cưỡng”.
Cuộc đấu trí giữa tôi và gã chồng cũ chính là một trận chiến tâm lý dai dẳng.
Suốt nửa năm sau, tôi liên tục “thả dây” cho Giang Nguyên, cứ ba lần anh ta mời, tôi lại từ chối hai, nhận lời một.
Mỗi lần đi ăn cùng nhau, bao giờ anh ta cũng muốn dẫn tôi vào trung tâm thương mại mua đồ.
Hầu hết, tôi đều lắc đầu:
“Đắt quá, thôi bỏ đi.”
“Đắt thì có cái giá của nó, mặc lên chắc chắn đẹp.”