Bà Giang lại lên tiếng chì chiết, tôi chẳng thèm nể nữa, lập tức đáp trả:
“Chẳng còn cách nào khác, tại con giỏi quá mà! Đâu có như mẹ, vừa ngu vừa độc, ngày nào ngoài ăn với đánh bài ra thì chẳng biết làm gì. Chẳng trách mà ba của Giang Nguyên ra đi sớm thế, chắc là bị mẹ khắc c.h.ế.t đó!”
Mỗi lần như vậy, bà Giang đều tức đến muốn lăn ra c.h.ế.t.
Nhưng mà bà ta thuộc loại “gián đất không c.h.ế.t”, biết tôi không còn nhịn mình nữa mà vẫn không chịu thôi, vẫn tiếp tục gây chuyện.
Sáng hôm đó, tôi phát hiện dây đàn cổ tranh của mình bị đứt.
Bà già kia cũng thừa nhận chính bà ta làm.
“Không cẩn thận va phải thì đứt thôi. Mà cũng lạ, cái đàn này chất lượng chẳng ra gì, mới chạm nhẹ đã đứt.”
Lửa giận trong lòng tôi bốc lên ngùn ngụt—cây cổ tranh này đâu phải rẻ tiền!
Chỉ vì không muốn tôi ra ngoài mà bà ta lại bày ra mấy chiêu hạ tiện như vậy.
Tôi bèn đem mấy bộ quần áo và thực phẩm chức năng bà ta mới mua ra phá hỏng hết.
“Con hiểu rồi, chắc chắn là mẹ thấy con trẻ hơn, xinh hơn mẹ nên ghen tị, nên mới kiếm cớ gây chuyện với con.”
Tôi vừa khóc vừa gọi điện cho Giang Nguyên.
“Chồng ơi, mẹ anh vừa tự nhận rồi, bà ấy không muốn vợ chồng mình hạnh phúc, bà ấy cố tình muốn chia rẽ chúng ta, muốn ép tụi mình ly hôn đó.”
Bà mẹ chồng có thể lật lọng, bịa chuyện trắng đen, cớ gì con dâu lại không làm được?
Tôi càng làm còn xuất sắc hơn bà ta.
Thấy tôi đổi trắng thay đen, bà Giang tức đến phát điên, còn xông đến định đánh tôi.
Tôi liền lao ra khỏi nhà, đi khắp nơi kể lể: mẹ chồng tôi không chịu nổi việc tôi sống tốt, ngày nào cũng kiếm chuyện với tôi, còn cố ý làm hỏng đàn cổ tranh của tôi, chỉ để ép chúng tôi ly hôn.
Đến khi Giang Nguyên về nhà, tôi nhanh chân chạy tới, nhào vào lòng anh ta khóc nức nở.
Khóc để khơi gợi lòng thương xót và sự phẫn nộ của đàn ông cũng cần có kỹ năng—không được gào thét, không được chỉ trích, chỉ cần kể khổ, lại thêm chút vẻ yếu đuối đáng thương, nước mắt lưng tròng.
Có một người vợ trẻ đẹp, yếu đuối đáng thương, so với khuôn mặt già nua, cay nghiệt của mẹ già, đến con trai ruột cũng phải chán ngán.
Chiều về, Giang Thiên Lỗi vừa về nhà đã hùa theo tôi, thêm mắm dặm muối tố cáo tội trạng của bà Giang, hoàn toàn làm chắc “án” bà ta bắt nạt tôi.
Dù bà Giang có mười cái miệng cũng không cãi lại được.
Giang Nguyên nổi giận chưa từng thấy, cực kỳ dứt khoát đưa mẹ mình đi nơi khác ở.
Bà Giang vừa khóc vừa la, khản cả giọng phân trần cho mình, kể hết tội lỗi của tôi ra, nhưng chẳng ai còn tin bà ta nữa.
Bà ta thề thốt rằng tôi cố ý chọc giận, ngược đãi, bịa đặt trắng đen... nhưng chẳng ai thèm nghe.
Giang Nguyên nói:
“Mẹ lúc nào cũng chỉ biết nói xấu Vân Tường trước mặt con, còn Vân Tường thì chưa từng nói xấu mẹ với con lấy một câu. Thế nên con tin Vân Tường.”
Bà Giang suýt nữa thì tức ngửa ra ngất.
19.
Sau khi bị tôi “dạy dỗ” mấy lần, cuối cùng à Giang cũng chịu an phận, không dám động vào tôi nữa.
Tôi cũng ẩn thận tới mức cái gì không chắc thì sẵn sàng bỏ đi, chỉ giữ lại thứ cảm thấy an toàn nhất.
Nhiều năm lăn lộn trong hậu cung, tôi hiểu sâu sắc đạo lý “an cư mà không quên lo nguy”.
Dù hiện tại dễ dàng kiểm soát được Giang Nguyên, nhưng tôi hiểu rõ, theo thời gian, sắc vóc của phụ nữ sẽ dần xuống dốc—đó là quy luật tự nhiên, chẳng ai tránh được chuyện già đi.
Một người đàn ông thành đạt và nhiều tiền sẽ không bao giờ cam tâm thủ phận mãi mãi.
Khi tôi già đi, nhan sắc phai tàn, khả năng đàn ông thay lòng đổi dạ lại càng lớn hơn.
Việc tôi cần làm bây giờ là biến toàn bộ tiền của anh ta thành bất động sản, giấy tờ đều mang tên tôi, còn khoản vay thì để anh ta trả.
Anh ta có muốn chuyển tài sản cũng chẳng dễ.
Đến khi thực sự mỗi người một ngả, tôi cũng chẳng bao giờ thiệt.
Trải qua một trận “chiến đấu sinh tồn”, tôi càng hiểu rõ—dựa vào núi, núi có thể sập, chỉ có bản thân mới là chỗ dựa vững chắc nhất.
Tôi không hề bỏ việc làm thêm, sau này còn nhờ các bạn bè trong giới âm nhạc giới thiệu, tôi gia nhập hội âm nhạc địa phương, nhận dạy nhạc một kèm một cho con nhà giàu, số tiền kiếm được tôi đều đổi thành vàng rồi cất vào két ngân hàng.
Tôi không dám đặt trọn niềm tin vào người đàn ông từng phản bội mình, càng không thể tin vào đứa con trai từng đâm sau lưng mình—chỉ tin vào chính mình mà thôi.
Chỉ có kỹ năng và tài sản nằm chắc trong tay mới thật sự là của mình.
Tôi còn đăng câu chuyện của mình lên mạng, ai nấy đều nể phục:
“Chị giỏi quá, cầm cả bộ bài xấu mà chơi thành át chủ bài, em phải học hỏi chị thôi!”
Cũng có những người thẳng thắn chất vấn tôi:
“Sao chị không chọn ly hôn, vẫn tiếp tục sống với gã đàn ông tồi tệ ấy, không thấy ghê tởm à?”
Tôi mỉm cười, lý trí đáp lại:
“Dù sao thì đàn ông cũng có chút địa vị xã hội, bản thân tôi lại không có nhiều khả năng kiếm tiền, cũng chẳng muốn ra ngoài chịu khổ. Biến đàn ông thành công cụ kiếm tiền và chỗ dựa, chẳng phải quá thơm hay sao?”
Lại có những ý kiến cực đoan hơn bảo:
“Tôi vẫn thấy chị bị thiệt đó, đồ đàn ông cặn bã, đàn bà đê tiện như thế thì nên xuống địa ngục. Sao chị không nghĩ cách xử luôn bọn họ đi? Như vậy còn có thể thừa kế hết tài sản của gã đàn ông đó nữa.”
Heh… Nói thật thì mấy lời này cũng đúng trọng tâm rồi.
Chứ chẳng phải tôi chưa từng nghĩ tới—xử lý bà Giang trước, rồi đến lượt Giang Nguyên, sau đó ung dung kế thừa toàn bộ di sản của anh ta.
“Ngay cả chuyện ba đánh mẹ, cũng là mẹ tự chuốc lấy. Biết rõ ba không thích mà còn bắt nạt cô Trình, bị đánh cũng đáng đời thôi.”
Có lẽ, trong mọi chuyện cũng ẩn chứa sự cảnh tỉnh và trừng phạt từ trời cao dành cho tôi.
Bởi suốt những năm tháng ở hậu cung, để loại trừ kẻ thù, để tranh sủng, trên tay tôi cũng từng dính không ít máu người.
Thế nên, sau khi trọng sinh, đối mặt với gã chồng bội bạc, bà mẹ chồng độc địa, cùng ả tiểu tam ngang ngược, tôi chọn nhẫn nhịn, dùng chiến thuật vòng vo, chia nhỏ mà tiêu diệt từng người một—chứ không phải thẳng tay xử sạch cho xong chuyện.
Với thủ đoạn của tôi, muốn lấy mạng mẹ chồng, hành hạ tiểu tam, diệt luôn chồng cũ… có thể sẽ tốn chút công sức, nhưng tuyệt đối không phải việc quá khó khăn.
Nhưng dù gã đàn ông ấy có tồi tệ, mẹ chồng có độc ác, tiểu tam có trơ trẽn thì… cũng chưa đến mức phải c.h.ế.t.
Tôi thật sự không muốn đến lúc đang tận hưởng trái ngọt lại bị ông trời phạt xuống địa ngục, quay lại cầm bộ bài xấu chơi lại từ đầu.
Bản cung chưa từng trông chờ vào thần linh, nhưng luôn kính sợ nhân quả báo ứng.
Dù vậy, thói quen “cẩn tắc vô ưu” được rèn luyện bao năm trong hậu cung cũng khiến tôi sớm mua cho Giang Nguyên một gói bảo hiểm tai nạn lên đến hàng trăm triệu tệ.
Dựa vào đàn ông thì được nhiều điều tốt, chẳng cần nói cũng biết.
Nhưng rủi ro cũng chẳng ít. Điều phụ nữ chúng ta cần làm là g.iế.c hết mọi biến số ngay từ trong trứng nước.
Thà làm quả phụ, không làm đàn bà bị ruồng bỏ!
Giờ đây, hãy gọi ta là:
Nhĩ Hách Lạp·Vân Tường!
<Hoàn>
--------------------
Giới thiệu truyện: Đánh Vào Mặt Chồng: Cô Em Gái Vong Ân Bội Nghĩa
Em gái chồng đăng đàn bịa chuyện tôi trộm đồ, một câu “chị dâu chẳng ra gì” khiến cả nhà xôn xao, dư luận dậy sóng.
Người tôi tin tưởng nhất – chồng tôi – lại lạnh lùng tin vào lời cô ta.
Bị vu oan, bị phản bội, tôi không còn nhẫn nhịn.
Từ hôm nay, mỗi lần cô ta giở trò, tôi sẽ từng bước vạch trần, từng nhát đánh thẳng mặt.
Cô em gái vong ân bội nghĩa, muốn hãm hại tôi ư? Vậy thì chờ xem, ai mới là kẻ phải cúi đầu!
Bình luận