13.
Tên chồng tồi không chịu ly hôn, lại còn bắt đầu tỏ ý muốn quay về.
Thằng con ngỗ nghịch cũng có thay đổi, chứng tỏ bước năm trong kế hoạch của tôi đã thành công.
Tiếp theo, tôi triển khai bước sáu: “Lạt mềm buộc chặt”, kéo đàn ông về phe mình để đối phó với tiểu tam!
Suốt cả tháng, tôi không chủ động liên lạc với hai cha con họ.
Nhưng trong bóng tối, tôi vẫn liên tục hành động, đích thân ra tay “chọc ngoáy” Trình Nguyệt, bắt đầu màn đá xoáy công khai.
“Hôm nay Giang Nguyên lại dẫn con trai đến gặp tôi, giờ lại không muốn ly hôn nữa, còn nói sẽ chia tay cô luôn. Cô chẳng phải tự tin là trẻ đẹp, nhiều bản lĩnh lắm sao? Sao vẫn bị tôi – một bà vợ già xấu – vượt mặt vậy?”
Người khi tức giận thường dễ mất lý trí.
Loại người làm tiểu tam, dám ngang nhiên tới khiêu khích vợ cả như cô ta thì thông minh cũng chẳng đến đâu.
Lần này tôi “nã pháo” tới tấp, chọc ngoáy không thương tiếc, Trình Nguyệt chắc chắn không ngồi yên được.
Trước đây cô ta từng dựa vào tuổi trẻ, đẹp đẽ mà hết lần này tới lần khác sỉ nhục, làm nhục tôi.
Giờ bị chính “bà vợ già” mà mình khinh thường quay lại sỉ nhục, chắc chắn chẳng nuốt trôi nổi.
Câu chữ của Trình Nguyệt càng lúc càng độc địa, từ ngữ thì chua cay, nhắc đi nhắc lại mỗi từ “con đàn bà rẻ tiền”.
Nhưng dù có mắng chửi ra sao, thực tế vẫn là kẻ thua cuộc.
Tôi không thèm chửi lại, chỉ đợi cô ta xả xong rồi nhẹ nhàng đáp một câu:
“Cô có mắng thế nào cũng không thay đổi được sự thật là cô đang là kẻ thất bại.”
Tôi còn gửi cho cô ta một đoạn ghi âm:
“Tôi chẳng biết nói gì với cô. Cô đã chọn làm tiểu tam, cặp bồ với đàn ông có vợ thì cũng nên lặng lẽ mà làm, cần gì phải huênh hoang, khoe mẽ trước mặt vợ cả? Giờ thì hay rồi, còn chưa kịp ‘lên chức’ đã bị đàn ông bỏ rơi rồi. Đúng là đáng thương, đáng tiếc, thật tội nghiệp!”
Giọng điệu tiểu tam già dặn từng chinh chiến hậu cung nhiều năm, tôi kiểm soát rất tốt. Sự hả hê khi dìm người thất thế – không một kẻ thất bại nào chịu nổi.
“Vân Tường, con đàn bà đáng c.h.ế.t này, tôi muốn g.iế.c cô!” – Trình Nguyệt bị tôi chọc cho phát điên.
Tôi tranh thủ châm chọc tiếp:
“Tôi bảo rồi mà, bên cạnh Giang Nguyên đâu chỉ có mỗi cô là tiểu tam. Hết cô này sẽ tới cô khác thôi. Hôm nay anh ta ngoại tình với cô, ngày mai lại ngoại tình với người khác, thế mà cô cứ tự tin nghĩ mình là người đặc biệt nhất à? Tự tin là tốt, nhưng không biết thân biết phận thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi.
Nhìn cô bây giờ thế này, tôi vui lắm, haha…”
Chuyện “đòn tâm lý” và đánh vào lòng tự trọng, tôi đều đã luyện thành thạo.
Sau khi khiến Trình Nguyệt tức đến phát điên, tôi gọi cho Giang Nguyên:
“Thực ra em không muốn xen vào chuyện của các người nữa, nhưng nhân tình của anh cứ không để yên cho em. Nếu cứ để cô ta nổi điên mãi thế này, nhỡ một ngày em cũng phát điên theo, chuyện này mà ầm ĩ lên thì ai cũng không có đường lui đâu. Nếu anh không kiểm soát nổi tình hình, cũng chẳng quản nổi cô ta, em cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục nhịn nữa.”
Giang Nguyên lập tức vội vàng nói:
“Anh đang chia tay cô ta đây, nhưng cô ấy cứ làm ầm lên, thậm chí tới tận công ty anh, anh chịu không nổi nữa rồi.”
Tôi lạnh lùng phân tích:
“Người phụ nữ như vậy, tham vọng đã lộ rõ, giữ lại bên cạnh chỉ là quả bom nổ chậm thôi. Chuyện mà bung ra thì anh mới là người thiệt hại nhiều nhất. Nếu không muốn mất hết danh dự, tốt nhất là cùng em hợp sức đối phó cô ta. Loại phụ nữ tham vọng mà anh không kiểm soát nổi, giữ bên mình chỉ chuốc họa vào thân.”
Đàn ông đã hết hứng thú với tiểu tam, là lúc vợ cả ra tay là thuận lợi nhất!
“Em chẳng ham can dự chuyện nhà anh, nhưng nếu cô ta còn gây chuyện, lỡ làm ảnh hưởng tới con trai em, thì em sẽ tự ra tay, với điều kiện anh phải nghe em.”
Đánh trúng vào lợi ích cốt lõi của đàn ông, kéo anh ta về phe mình, thì chuyện xử lý tiểu tam chẳng còn gì khó nữa.
Với loại “tiểu tam thất thế”, tôi vẫn luôn là cao thủ trong khoản “đạp thêm kẻ dưới đáy giếng”!
14.
Giang Nguyên đã bị Trình Nguyệt làm cho kiệt sức, hoàn toàn chẳng còn chút cảm giác “thương hoa tiếc ngọc” nào, chỉ mong sớm tống được gánh nặng này đi càng nhanh càng tốt.
Hôm sau, anh ta chủ động đến trường tìm tôi.
Nhìn là biết, anh ta thực sự phát ngán Trình Nguyệt, chỉ mong dứt ra được càng sớm càng tốt.
Hôm nay tôi diện phong cách “em gái thanh xuân”, tóc búi củ tỏi cao, váy dài dây rút màu xanh ngọc, giày sneaker trắng, vừa trẻ trung vừa rất nghệ sĩ.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi cứ dán chặt không rời.
Trước mặt anh ta, tôi cố tình cầm điện thoại lên, gửi một đoạn tin nhắn thoại:
“Thầy Tiêu, tôi xin lỗi nhé, tôi có việc bận nên lát nữa mới qua phòng nhạc được ạ.”
Đặt điện thoại xuống, Giang Nguyên lập tức sầm mặt chất vấn:
“Em là quản lý ký túc xá mà không chịu ở phòng, còn đi tìm đàn ông khác làm gì?”
Tôi mỉm cười đáp:
“Hôm nay là thứ Bảy, quản lý ký túc được tự do hoạt động.”
Anh ta hơi khựng lại rồi tiếp tục:
“Thế đi phòng nhạc làm gì?”
“Em được thầy giáo Tiêu mời tham gia biểu diễn âm nhạc cấp tỉnh, chiều nào cũng phải luyện tập ở đó.”
Tạo cảm giác nguy cơ là điều rất cần thiết – để anh ta hiểu rằng tôi không hề “ế”, không phải chỉ có thể dựa vào anh ta mà sống.
Và cũng để anh ta nhận ra: tôi giờ đã có cuộc sống, có bạn bè, có các mối quan hệ riêng, không còn “quay quanh” anh ta như trước nữa.
Người phụ nữ từng chỉ biết sống xoay quanh chồng, giờ đã có sự nghiệp, có hội nhóm, không còn đặt tất cả hy vọng vào một người đàn ông – loại đàn ông nào mà chẳng có chút hụt hẫng, hụt hơi?
Dù Giang Nguyên không nói gì, nhưng thái độ đối với tôi đã thay đổi hẳn.
“Sắp trưa rồi, mình đi ăn thôi”, anh ta chủ động lên tiếng.
“Em ăn ở căng-tin trường là được, đồ ăn ở đây cũng ổn mà.”
Tôi muốn cho anh ta thấy: tôi bây giờ không còn lấy anh ta làm trung tâm.
Giang Nguyên nhất quyết đòi đi ăn ngoài.
Tôi vẫn kiên quyết chọn ăn ở trường.
“Anh không phải người của trường, vào căng-tin lại hóa ra đi ăn chùa. Ngoài trường có quán ngon hơn, anh mời em đi ăn. Ăn xong ghé tiệm trang sức dạo chút, mua cho em ít đồ bù lại bao năm qua chưa từng mua cho em món nào”, anh ta vừa nói vừa lén liếc tôi một lượt, mặt có chút ngượng ngùng.
Đàn ông mời thì mình nhận cũng không sao – nhưng vẫn phải giữ chút kiêu kỳ.
Tôi điềm nhiên đáp:
“Thôi, nhiều năm rồi không đeo trang sức cũng quen rồi, cũng không thấy thiếu gì cả.”
Từ đầu đến cuối, tôi luôn ngầm phát tín hiệu: tôi không còn hy vọng gì ở anh ta nữa.
Với mấy anh đàn ông tự ái cao, nghe vậy có khi lại “bật”, bỏ đi cho đỡ bực.
Nhưng Giang Nguyên từng trải, địa vị lại cao, tiền bạc đủ đầy, nên lại càng có thêm tự tin muốn “chinh phục lại” tôi, muốn “lấy lại” những gì đã mất.
Anh ta nắm lấy tay tôi, năn nỉ:
“Cho anh thêm một cơ hội đi, cho anh bù đắp cho em mà.”
Tôi rút tay về, bình thản:
“Không cần đâu. Ăn ở căng-tin cũng được, để em mời.”
“Đừng thế, Vân Tường.” Anh ta lại cố nắm tay tôi lần nữa, “Anh đặt bàn rồi, không đến thì mất tiền cọc. Cho anh chút thể diện được không?”
Thấy anh ta nói vậy, tôi cũng không từ chối nữa:
“Vậy được, để em thay bộ đồ khác. Trang phục này không hợp đi nhà hàng lắm, chờ em vài phút nhé.”
Hôm nay tôi chọn phong cách quý phái: váy lụa vàng nhạt, mũ trắng nhỏ, dây chuyền ngọc trai, phong thái đoan trang, nền nã. Từ nhỏ đã được dạy dỗ lễ nghi chuẩn mực, nên mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ điềm tĩnh, sang trọng, quý phái.
Giang Nguyên nhìn tôi không rời mắt.
Không chỉ vậy, anh ta còn tự mình mở cửa xe cho tôi, rồi hồ hởi xách túi giúp tôi nữa.
Nhận lấy chiếc túi xách, Giang Nguyên ngắm nghía một lúc rồi nhận xét:
“Túi của em trông chẳng sang chút nào, lần sau anh đưa em đi mua mấy cái hàng hiệu nhé.”
Tôi chỉ mỉm cười, thái độ vẫn dửng dưng, cao ngạo, không phủ nhận cũng không tỏ ra cảm kích.
Là phụ nữ từng trải, muốn “câu” đàn ông thì cũng phải có kỹ xảo:
“Muốn giữ thì phải biết thả”, phải điều khiển chuẩn xác độ “hững hờ”, không dễ dàng bị vật chất mua chuộc.
Dù đàn ông có giăng đầy cám dỗ vật chất, vẫn phải giữ được vẻ điềm đạm, kiêu kỳ – để anh ta cảm thấy, nếu được tôi tán thưởng mới thực sự là vinh dự cho anh ta.
Nhà hàng mà Giang Nguyên chọn đúng là đẳng cấp thật, bộ váy tôi mặc cũng hoàn toàn “ăn rơ”.
Không gian sang trọng, xa hoa, nhưng tôi chẳng hề mất tự tin – ngược lại, bước đi thẳng lưng, ngẩng đầu như nữ chủ nhân của một dạ tiệc thượng lưu.
Tôi thoải mái tận hưởng sự phục vụ chuyên nghiệp của các nhân viên xinh đẹp.
Tôi tự mình gọi những món ăn yêu thích, lại còn nhấn mạnh: “Ít muối, ít dầu, không tỏi.”
“Vâng, tôi sẽ dặn bếp nấu cho chị các món ít muối, ít dầu.”
“Và nhớ không cho tỏi.” Tôi nhấn mạnh.
“Chị yên tâm, chúng tôi sẽ làm đúng mọi yêu cầu của chị.”
Cô phục vụ trẻ trung, xinh đẹp, cung kính với tôi tuyệt đối, không dám chểnh mảng một chút nào.
Giang Nguyên cũng hạ thấp mình, tự tay rót trà, đưa giấy ăn cho tôi.
Tôi hoàn toàn hưởng thụ những cử chỉ phục vụ ấy một cách hiển nhiên, vì tôi biết – phụ nữ bản lĩnh thì có quyền được đàn ông chăm sóc, chiều chuộng.
Tôi lại trổ tài “sành ăn”, nhận xét từng món một cách vừa đủ sắc sảo, vừa có căn cứ – không thừa cũng không thiếu, cho anh ta thấy tôi không chỉ có gu thẩm mỹ mà còn rất tinh tế, khó chiều.
Lần sau muốn mời tôi đi ăn, hẳn anh ta cũng sẽ không dám dẫn tôi đến nơi xoàng xĩnh.
Ăn được khoảng 70%, tôi chủ động vào chuyện chính:
“Làm quản lý ký túc thì nhàn thật, nhưng cũng không thể rời phòng quá lâu. Vậy nên, có gì thì mình nói thẳng cho nhanh.”
Tôi đưa ra hai phương án xử lý Trình Nguyệt:
“Một là anh chịu nhún nhường, bù cho cô ta một khoản tiền, kết thúc trong hòa bình.
Hai là giao cô ta cho em, để em tự xử lý.”
Giang Nguyên hỏi:
“Em định xử lý cô ta thế nào?”
Giang Nguyên lập tức hỏi:
Tôi mỉm cười nhàn nhạt:
“Chuyện đó anh không cần quan tâm, em đảm bảo sẽ đuổi cô ta đi thật xa. Nhưng trước tiên, anh phải chuyển cho em một khoản tiền. Chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì đều không phải vấn đề. Còn nếu tiền cũng không xong, thì em sẽ phải tốn công tốn sức ‘đấu’ với cô ta thôi.”
Giang Nguyên lúng túng chuyển cho tôi 200.000.
Tôi liếc nhìn số tiền, lạnh nhạt nói:
“Chưa đủ. Chuyển thêm 500.000 nữa. Ngoài ra, anh liệt kê cho em danh sách tất cả những khoản tiền anh đã chi cho cô ta mấy năm nay, gửi qua đây.”
Giang Nguyên cũng không đôi co, trực tiếp gửi cho tôi một bản sao kê.
Tốt lắm, ba năm mà anh ta tiêu hơn mười triệu cho tiểu tam!
Tôi cười lạnh:
“Không tệ đâu, bỏ ra cả chục triệu nuôi tiểu tam, đúng là đẳng cấp của ‘đàn ông thành đạt!”
Đến bản thân Giang Nguyên cũng sững người, không ngờ mấy năm qua lại vung tiền cho nhân tình nhiều đến vậy.
Anh ta ngượng ngùng nói:
“Hồi trước anh hồ đồ… Em toàn quyền xử lý chuyện này, anh sẽ bù đắp cho em.”
Tôi nhướn mày:
“Tiền thu hồi về được, đều là của em chứ?”
“Đều của em, toàn bộ cho em”, anh ta đáp ngay.
Tôi nhoẻn miệng cười rạng rỡ:
“Được.”
Anh ta dè dặt hỏi:
“Tối nay em tan làm lúc nào? Để anh qua đón em.”
Tôi từ chối ngay:
“Không cần đâu, bình thường em tan làm muộn lắm.”
Nói xong, tôi đứng dậy chủ động đi trước.
Anh ta vội vã thanh toán rồi đuổi theo, tận tình mở cửa xe cho tôi, lại còn rụt rè đề nghị:
“Ngay phía trước có trung tâm thương mại, để anh dẫn em đi mua vài bộ quần áo nhé?”
Tôi vẫn giữ vẻ thản nhiên:
“Không cần, đưa em về trường là được rồi.”
Khi đàn ông chủ động muốn mua sắm, tặng quà cho bạn, tuyệt đối đừng vội đắc ý, càng không được mềm lòng.
Hãy cứ để anh ta “theo đuổi”, gieo vào đầu anh ta một hình mẫu:
‘Tôi không phải không thích vật chất, chỉ là không muốn nhận quà của anh!’
Để anh ta nhận ra, tôi chẳng cần gì từ sự chiều chuộng ấy.