1
Tôi là thiên kim phủ Thái sư.
Mười sáu tuổi gả vào vương phủ, từ vị trí trắc phi của vương gia, rồi làm trắc phi Thái tử, lên Vân phi, Quý phi, cuối cùng trở thành Thái hậu.
Tổng cộng mười tám năm tranh đấu, cuối cùng lên tới đỉnh cao quyền lực.
Chỉ tiếc, vì quá đắc ý nên một khắc lơ là, lại ngã xuống nước mà mất mạng.
Lần nữa mở mắt, tôi phát hiện mình đã xuyên tới hiện đại, trở thành một bà nội trợ tên là Vân Tường.
Một người phụ nữ đáng thương vừa bị tiểu tam khiêu khích, lại bị chồng đánh đập.
Đầu óc choáng váng, tôi hoang mang nhìn quanh căn phòng xa lạ, rồi nhìn về phía đứa trẻ xa lạ đang đứng trước mặt.
Đứa bé ấy khoảng tám tuổi, ăn mặc kỳ quái, khuôn mặt cau có, đang giận dữ chỉ trích tôi:
"Mẹ có thể đừng gây chuyện với cô Trình nữa không?
Mẹ không có việc làm, toàn dựa vào ba thôi. Không có ba thì mẹ chẳng là gì hết. Mẹ vừa xấu vừa ngốc, ba còn chịu nuôi mẹ là may lắm rồi, mẹ còn không biết đủ.
Cho dù ba có đánh mẹ thì cũng là do mẹ tự làm tự chịu. Đã biết ba không thích mẹ rồi, còn đi ăn hiếp cô Trình, bị đánh là đúng rồi!"
Tôi ôm ngực, không thể tin nổi mà nhìn đứa nhỏ kia.
Bề ngoài thì trông rất ngoan ngoãn, ngũ quan đoan chính, nhưng lời nói thì sắc như dao, đâm thẳng vào lòng người.
"Ta là mẹ của con đấy, con dám nói mẹ ruột mình như vậy à?!"
Tôi kinh hãi nhìn đứa bé tên là Giang Thiên Lỗi – con trai của thân xác này.
Trẻ con thời này lại có thể bất hiếu đến vậy sao? Mới tí tuổi mà đã lớn tiếng với mẹ ruột.
Nếu là thời của tôi, chỉ cần mở miệng như thế đã bị đánh cho vỡ miệng, phải học lại phép tắc.
Giang Thiên Lỗi vẫn tiếp tục nói ra những lời khiến người ta đau lòng:
"Mẹ chẳng qua nhờ sinh ra con mà trói buộc được ba thôi. Nhìn bộ dạng của mẹ, con còn chán ghét nữa là. Không trách ba không thích mẹ, cô Trình vừa xinh đẹp, lại dịu dàng, tốt với con gấp trăm ngàn lần mẹ, con còn muốn nhận dì ấy làm mẹ nữa."
"Đồ con bất hiếu!"
Tức khí xông lên đầu, tôi nổi giận, giơ tay tát cho nó một cái.
"Ở trường không dạy con phải hiếu kính với mẹ à? Mới nhỏ như vậy mà dám ăn nói với mẹ như thế hả?!"
Bị tôi tát, Giang Thiên Lỗi ôm mặt, trước tiên là ngạc nhiên không tin, sau đó thì nổi khùng, làm như muốn xông vào đánh lại tôi.
Tôi sững sờ: Trẻ con hiện đại đều như vậy sao? Dám ra tay với cả mẹ ruột mình?
Xưa nay chữ hiếu đứng đầu, nó không sợ bị người đời chỉ trích à?
Tôi cũng chẳng nhịn nó, dạy dỗ một trận ra trò.
Giang Thiên Lỗi bị tôi đánh cho khóc òa lên, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
"Con sẽ mách bà nội với ba, đuổi mẹ ra khỏi nhà cho mẹ c.h.ế.t đói ngoài đường!"
Vừa rồi đánh nó một trận cũng khiến tôi mệt mỏi không ít, thở hổn hển ngồi phịch xuống giường.
Soi gương mới phát hiện cả khuôn mặt mình bầm tím, sưng vù, chuyển sang màu cà tím.
Với kinh nghiệm của một cao thủ cung đấu, tôi lập tức hiểu ra: trước khi tôi xuyên tới, thân thể này vừa bị người ta tát cho một trận.
2
Dựa vào những gì Giang Thiên Lỗi vừa nói, có thể thấy cuộc đời của nguyên chủ thật thê thảm.
Tốt nghiệp đại học chưa đầy một năm đã xa xứ lấy chồng – Giang Nguyên.
Sinh con xong, vì mẹ chồng không chịu trông cháu, đành phải nghỉ việc ở nhà chăm con.
Một lần ở nhà như vậy là tròn mười năm.
Cô ấy đã dâng hiến mọi thứ cho gia đình.
Người đàn ông bên cạnh thì ngày càng thăng chức tăng lương, lại còn ngoại tình.
Sau đó, càng nhìn vợ càng thấy chướng mắt.
Nấu ăn hơi mặn một chút.
“Cô làm kiểu gì vậy, bao năm nấu ăn mà chẳng tiến bộ gì hết?”
Vì tiết kiệm tiền, quần áo đều là hàng giảm giá, lỗi mốt.
“Sao không chịu chăm chút cho bản thân đi? Ngày nào cũng làm cho mình thành đàn bà nhàu nhĩ, nhìn mà ngứa mắt.”
Quyết tâm làm mới bản thân một chút, lại bị trách là tiêu xài hoang phí.
“Tôi đi làm kiếm tiền cực khổ như vậy, cô không đi làm, suốt ngày hưởng thụ trong nhà, lại còn tiêu xài vô tội vạ. Chẳng biết điều chút nào.”
Nguyên chủ cũng từng tủi thân, từng phản kháng, từng khóc lóc.
Nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lùng chỉ trích từ chồng, thậm chí còn bị đem ra so sánh với “tiểu tam” bên ngoài.
“Nhìn lại mình đi, vóc dáng, khuôn mặt, khí chất, có điểm nào bằng người ta chưa? Suốt ngày chỉ biết cơm áo gạo tiền, chẳng có tí khí chất gì, thật là tầm thường hết mức.”
Nguyên chủ từng khóc, từng làm loạn, từng van xin.
Lúc đầu, gã đàn ông đó còn thấy áy náy chút ít, nhưng chẳng chống lại nổi cám dỗ bên ngoài, lại tiếp tục ngoại tình.
Cuối cùng, dứt khoát cùng “tiểu tam” xây dựng tổ ấm riêng.
Vì con, nguyên chủ đành nhẫn nhịn.
Nhưng đứa trẻ còn nhỏ, sức đề kháng yếu, lúc thì sốt, lúc thì ho.
Mỗi lần như vậy, nguyên chủ đều phải một mình bế con chạy vội đến bệnh viện.
Trẻ con bệnh, cực nhọc vô cùng, chỉ mong có người chia sẻ bớt gánh nặng.
Vậy mà chồng không những chẳng hỏi han, còn quay ra chỉ trích vợ không biết chăm con.
“Cô chăm con kiểu gì vậy? Ở nhà suốt ngày mà ngay cả con cũng chẳng lo nổi, có tác dụng gì?
“Con bệnh là lại gọi điện cho tôi, tôi có phải bác sĩ đâu! Tôi thấy cô cố ý lấy chuyện con bệnh để kiếm cớ làm khó tôi đấy!”
Là mẹ, nghe những lời như vậy ai mà chịu nổi?
Nguyên chủ làm sao chịu nổi, đương nhiên là cãi nhau, khóc lóc om sòm.
Một người vợ chính thất tuyệt vọng, gào thét không còn giữ được hình tượng, trong mắt gã chồng càng trở thành “mụ đàn bà điên”, càng cảm thấy người ngoài ngọt ngào, dịu dàng đáng yêu hơn gấp bội.
Chồng càng ngày càng không muốn về nhà, để lại một mình nguyên chủ phải đối diện với con ốm đau, tức giận cũng chẳng biết trút đi đâu.
Mà “tiểu tam” thì ngày càng lấn lướt, nhiều lần đến tận nhà khiêu khích, nguyên chủ nhịn không nổi, cuối cùng đánh cho một trận.
Chồng vì bênh người ngoài, không những đánh vợ mà còn đưa ra yêu cầu ly hôn.
Bởi vì chồng đã kịp thời chuyển hết tài sản đi, nên nếu ly hôn, nguyên chủ chẳng được gì.
Người đàn bà ấy hoàn toàn sụp đổ, chửi chồng là kẻ lòng lang dạ sói, độc ác vô lương tâm.
Chồng thì tháo mặt nạ, lạnh lùng quẳng ra một câu:
“Tôi cho cô ba ngày để suy nghĩ, ngoan ngoãn ly hôn thì tôi bồi thường cho 500 nghìn. Không đồng ý thì cứ tiếp tục giằng co đi, xem ai chịu được lâu hơn.”
Quá tuyệt vọng, người phụ nữ ấy lên cơn, ngất xỉu tại chỗ.
Bị chồng đẩy xuống vực sâu tuyệt vọng, nguyên chủ chỉ còn biết đặt hy vọng cuối cùng vào con trai.
Nào ngờ, đứa con duy nhất ấy cũng ghét bỏ mẹ ruột.
Đối với một người phụ nữ, còn gì đau đớn hơn thế?
Lúc này, bản cung mới vừa xuyên tới, hiểu rõ tiền căn hậu quả, sao có thể không cảm thấy thương xót cho số phận đáng thương của người phụ nữ này?
Tôi không buồn để ý đến mấy món đồ gia dụng hiện đại, chỉ đi quanh phòng, trong đầu liên tục suy nghĩ.
Nhiều năm lăn lộn trong cung, tôi biết rõ:
Đàn ông có người bên ngoài không phải chuyện to tát, bị thất sủng cũng chẳng đáng sợ.
Cái quan trọng nhất, là danh phận và con cái – đó mới là chỗ dựa sống còn nơi hậu cung.
Bây giờ không chỉ mất luôn danh phận, ngay cả con cũng chẳng còn thân thiết, vậy còn gì để giữ nữa?
Huống hồ, người đàn ông kia vì yêu chiều “tiểu tam” mà dám ra tay đánh vợ, sủng thiếp diệt thê, trời người đều căm phẫn.
Nhìn lại mình trong gương, tóc tai bù xù, mặt mũi bầm tím sưng phù, chẳng còn nhận ra dung nhan vốn có.
Dáng người thì gầy mà bụng hơi phệ, eo thô, hông lại to và xệ, chẳng có chút dáng vẻ gì gọi là đẹp.
Đáng ghét hơn, trên bụng còn có những vết rạn khó coi.
Tôi thật không dám tin, mới 30 tuổi mà lại để bản thân tàn tạ như thế này.
Năm tôi ba mươi tuổi, đã là Quý phi, thân hình vẫn thon thả, dáng vẻ đoan trang, da dẻ trắng trẻo mịn màng.
Sau này làm Thái hậu, tôi mới thả lỏng bản thân một chút, nhưng cũng chưa bao giờ buông thả như Vân Tường – đôi mắt vô hồn, dáng người biến dạng.
Vân Tường thật sự không biết quản lý chính mình, trách sao chồng chê bai.
Cứ mỗi lần trong cung có người mới, cho dù là Quý phi như tôi cũng khó tránh khỏi bị thất sủng, bị các phi tần khác khiêu khích.
May mà tôi biết nương tựa vào Thái hậu, lại có con trai làm chỗ dựa, nên ở hậu cung vẫn còn vị trí của mình.
Còn Vân Tường này, chồng ghét bỏ, con không thân thiết.
Tiểu tam càng ngày càng lấn lướt, khiêu khích khắp nơi.
Vân Tường chẳng có nhan sắc, càng không có bản lĩnh gì để dựa vào.
Đã xa xứ, bên cạnh chẳng có ai là người thân thích.
Dù là trong cung hay trong hôn nhân, đây đều là đại kỵ.
Chỉ cần sơ sẩy một chút là c.h.ế.t chẳng ai thương xót, cũng chẳng ai quan tâm.
Trong nội trạch ngày xưa cũng vậy, người vừa mất là lập tức bị vùi lấp, chẳng ai thèm khóc thương.
May mắn thay, tôi vẫn còn một con đường cuối cùng.