Tôi điềm tĩnh nói tiếp:
"Chỉ cần không g.iế.c cô, để lại một hơi thở, tôi cũng không bị xử tử đâu." Tôi kể lại những gì đã tra cứu luật pháp trên mạng tối qua.
"Cùng lắm thì ngồi tù vài năm, tôi còn chẳng phải bồi thường cho cô đồng nào, bởi vì tôi chẳng có gì để mất cả."
Sống trong cung bao năm, ai mà chẳng biết: Đừng bao giờ dồn một người đàn bà vào đường cùng, nếu không sẽ có lúc chó cùng cắn dậu.
Tôi – một bà vợ chính thất bị đẩy tới tuyệt lộ, không tiền, không quyền, không người dựa dẫm – ngoài cách hung dữ, liều mạng, thì còn biết làm gì khác?
Càng tuyệt vọng, càng phải xem ai gan lì hơn ai.
"Biết đâu Giang Nguyên vì con trai mà còn thuê luật sư giúp tôi trắng án, cô tin không?"
"Tôi nói cho cô nghe, dồn người ta đến bước đường cùng, nhiều khi cô còn chẳng kịp quỳ xuống xin tha đâu. Trình Nguyệt à, cô còn trẻ, lại xinh đẹp như vậy, sao phải tự ép mình vào chỗ c.h.ế.t thế? Sao cứ phải dồn tôi vào đường cùng?"
Tôi nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng hành động thì tuyệt đối không hề mềm yếu. Ánh mắt lóe lên sự điên cuồng và tàn nhẫn, khiến Trình Nguyệt sợ hãi thực sự, phải lùi bước, gắng gượng ra vẻ cứng rắn mà la lớn:
"Đồ điên, thôi, tôi không thèm chấp với cô!"
5.
Không biết Trình Nguyệt đã nói gì thêm với Giang Nguyên, chỉ biết chưa tới hai ngày sau, anh ta chuyển cho tôi hai mươi ngàn qua WeChat.
“Thôi, nể tình con cái, anh cũng không nỡ quá tuyệt tình. Chỉ cần em chịu ly hôn, anh sẽ cân nhắc bồi thường thêm cho em.”
Nhìn dòng chuyển khoản trên điện thoại, tôi khẽ cười nhạt.
Xem ra bọn họ cũng biết, nếu thực sự ép tôi đến đường cùng, họ cũng sợ tôi liều mạng kéo cả nhà họ xuống nước.
Tôi nhận tiền, rồi nhắn lại cho Giang Nguyên:
“Anh à, mấy ngày nay em cũng nghĩ nhiều rồi. Thật ra trong cuộc hôn nhân này, anh cũng rất vất vả, em tự biết mình chẳng xứng với anh. Dù em không thông minh, nhưng tự lượng sức mình thì em vẫn còn.”
Một lúc lâu sau, Giang Nguyên mới nhắn lại:
"Giở chiêu lùi một bước tiến hai bước à?
Thôi được, chỉ cần em đồng ý ly hôn, anh sẽ cân nhắc chia cho em một triệu."
So với lần trước, số tiền này đã gấp đôi – rõ ràng anh ta thực sự muốn ly hôn để rước “tiểu tam” vào cửa.
Tôi trả lời: "Được, khi nào anh về?"
"Hôm nay anh bận, mấy hôm nữa đi."
"Được, em chờ anh về."
Một trong những nguyên tắc sinh tồn ở hậu cung là: khi thực lực chênh lệch quá lớn, nhẫn nhịn là điều bắt buộc.
Lúc này, ngoài “lá bài liều mạng” thì tôi cũng chẳng còn gì khác.
Chỉ có thể nhẫn nhịn, mềm mỏng.
Ba ngày sau, Giang Nguyên về nhà.
Vừa bước vào đã giận dữ chất vấn: “Cô đem chỗ đậu xe cho thuê rồi à?”
Tôi vội giải thích:
“Em không có tiền đóng phí quản lý nhà, đành phải xin phép ban quản lý cho thuê chỗ đậu xe để trừ vào phí đó.”
Thấy anh ta vẫn còn giận, tôi lập tức làm vẻ đáng thương:
“Em xin lỗi, không hỏi ý kiến anh đã tự ý cho thuê chỗ, chỉ là thực sự không còn cách nào, mong anh tha thứ.”
Anh ta nén giận, nói: “Thôi được rồi.”
Anh ta bắt đầu cởi giày.
Tôi liền nhanh tay mang dép trong nhà tới, rồi cẩn thận cất đôi giày da vào tủ giày.
“Anh ngồi đi, để em pha cho anh tách trà.”
Anh nhận lấy tách trà, uống thử hai ngụm, khen:
“Hôm nay pha trà tiến bộ nhiều đấy.”
Trà này đúng là loại trà ngon.
Nhưng nguyên chủ vốn chẳng thích uống trà, càng không biết pha trà cho ra hồn.
Người mà Giang Nguyên yêu chiều – Trình Nguyệt – lại là một chuyên gia trà đạo, rất biết cách chiều chuộng đàn ông.
Tôi mỉm cười nói:
“Đây là Bích Loa Xuân mới, giá đắt đỏ lắm. Em vốn tiếc tiền chẳng dám mua, nhưng nghĩ anh sắp về, cũng cố mua ít về pha cho anh. Anh giờ đã thành đạt, sao có thể uống mấy loại trà rẻ tiền được.”
Khi lực bất tòng tâm, nếu cứ cố đối đầu với đàn ông thì chỉ chuốc thiệt về mình.
Thấp mình một chút, giả vờ ngoan ngoãn biết điều – đó là cách khôn ngoan nhất.
Nếu không muốn giả vờ, người ta sẽ coi mình như cỏ rác, muốn đối xử thế nào cũng được.
Tôi vốn sợ c.h.ế.t, cho dù đã leo lên ngôi Quý phi, khi cần hạ mình thì vẫn cứ phải hạ mình.
Tôi cũng chẳng lấy làm nhục.
Ai cười được cuối cùng, người đó mới là kẻ chiến thắng.
Đàn ông thành đạt, thích bên ngoài có tình nhân xinh đẹp, trong nhà có vợ đảm đang biết điều, càng thỏa mãn lòng tự tôn và sĩ diện của họ.
Tôi đã hạ mình như thế, dẫu anh ta có ghét bỏ vợ cũ đến đâu thì lúc này cũng phải kiềm chế phần nào.
Anh ta nói:
“Hôm nay trông em có vẻ khá hơn đấy.”
Tôi mỉm cười, đưa tay chỉnh lại mái tóc mới, lớp trang điểm nhẹ nhàng và bộ quần áo vừa vặn càng khiến tôi tươi tắn, rạng rỡ hơn trước rất nhiều.
Quả thật, ba phần là nhan sắc, bảy phần là nhờ biết ăn mặc, chăm chút.
“Trước đây em không biết chăm chút cho mình, làm anh mất mặt. Nhìn vào gương cũng thấy sợ chính mình, vừa già vừa xấu, đúng là chẳng trách anh không muốn về nhà. Đàn ông thành đạt, ai lại chẳng muốn có người vợ xinh đẹp để nở mày nở mặt?”
Ở nhà này, người yếu thế thì phải biết tiến lui đúng lúc.
Đàn ông không có lỗi, lỗi là do mình.
Tôi nhận hết lỗi về phía mình, để lát nữa dễ mở lời chuyện chính.
Vừa nói tôi vừa cười tự giễu mình.
“Anh à, xin lỗi anh. Đến bây giờ em mới nhận ra mình tệ đến mức nào. Nghĩ cũng tội cho anh, phải nhẫn nhịn em từng ấy năm.”
"So với nhiều người đàn ông khác, thật ra anh vẫn còn có lương tâm."
Nói đến đoạn xúc động, tôi còn khẽ lau nước mắt.
Trong gia đình lấy quyền đàn ông làm trọng, người phụ nữ yếu thế tốt nhất đừng bao giờ lên án, dán nhãn đàn ông của mình.
Dù họ có ích kỷ, lạnh nhạt, vô tình, thay lòng đổi dạ, cũng không được nói thẳng ra ngoài miệng.
Ngược lại, phải biết khen ngợi họ có tình nghĩa, có lương tâm, biết giữ lời hứa, giữ đạo nghĩa vợ chồng.
Chỉ cần đàn ông không xấu đến tận xương tủy, đội cho họ chiếc “mũ cao” như vậy, chẳng ai mà không mủi lòng.
Quả nhiên, nét mặt Giang Nguyên cũng dịu lại, ánh mắt còn thoáng chút áy náy hiếm hoi.
"Em cũng đừng tự trách mình quá, thật ra… anh cũng có phần sai."
Tốt lắm, biết nhận lỗi rồi.
Dù là nói cho có lệ, nhưng có mở đầu như vậy càng giúp tôi thuận lợi mở rộng thế chủ động.
"Em đồng ý ly hôn, cũng là giải thoát cho cả hai, dù sao mấy năm qua anh cũng đã chịu nhiều thiệt thòi vì em rồi."
Không khí đã “lên đến cao trào”, tâm lý anh ta cũng mềm đi rõ rệt, tôi lập tức chuyển sang chủ đề chính, không quên giữ thể diện cho đàn ông.
Khuôn mặt Giang Nguyên thoáng lộ vẻ hối hận.
"Anh sẽ bồi thường cho em hợp lý."
Chính câu này là điều tôi chờ đợi bấy lâu. Những cúi đầu, nhún nhường, vờ yếu đuối, chịu đựng trước đó cũng không uổng phí.
Tôi vừa lau nước mắt, vừa làm ra vẻ nhớ lại những ngày tháng đã qua.
"Ngày trước chúng ta cũng từng có thời gian rất hạnh phúc... Em còn chưa tốt nghiệp đại học đã ở bên anh, háo hức bước vào hôn nhân, thậm chí vì anh mà mâu thuẫn, cắt đứt với cả cha mẹ mình.
Tám năm qua, anh đã trở thành lãnh đạo cấp cao trong công ty nước ngoài, là người thành đạt, lương hàng chục triệu, còn em thì quanh quẩn ở nhà với bao chuyện vụn vặt, không tiến bộ lên được, cuối cùng thành ra mất hết giá trị, đáng bị xã hội loại bỏ, đáng bị anh chê trách.
Những năm qua, anh vất vả làm lụng, em ngoài việc giơ tay xin tiền thì chẳng giúp được gì cho anh, ngược lại còn suốt ngày làm ầm ĩ, kéo anh xuống bùn. Em thật đáng c.h.ế.t!"
Nói xong, tôi vung tay tự tát vào mặt mình một cái.
Trên mặt anh ta thoáng hiện nét động lòng, nói:
"Thật ra cũng không hoàn toàn là lỗi của em, anh cũng có sai."
Tôi nghẹn ngào:
"Cảm ơn anh, lúc này rồi mà anh vẫn còn cho em chút thể diện."
Không khí đến mức này, nước mắt tôi cũng rơi thật.
Tôi lau nước mắt, giả vờ lấy lại dũng khí:
"Em không muốn làm anh khổ thêm nữa. Dù không thích Trình Nguyệt, nhưng cô ta cũng có điểm nói đúng: Phụ nữ mà tiếc tiền cho bản thân thì chỉ tự làm khổ mình thôi.
Cô ta còn mỉa mai em, nếu biết tiêu tiền chăm chút cho bản thân như cô ta thì biết đâu anh đã chẳng có cơ hội để ai khác chen vào."
Đã là vợ cả, thì chia rẽ “tiểu tam” là bản lĩnh phải có – nhưng cũng cần phải dùng đúng cách.
Giang Nguyên dù gì cũng là đàn ông thành đạt ngoài ba mươi, đối mặt với những lời “chia rẽ” của tôi, tất nhiên không dễ biểu lộ cảm xúc.
Nhưng tôi cũng chẳng cần thiết.
Bởi mục đích lớn nhất của tôi nằm ở chỗ khác.
Tôi tiếp tục:
"Em cũng thấy áy náy, vì em già nua xấu xí, mà dồn ép một cô gái trẻ đẹp thành ra phải đi gây sự với vợ cả. Hôm đó đúng là em nóng nảy, chỉ muốn c.h.ế.t chung với cô ta cho rồi. Nhưng sau đó nghĩ lại, em cũng hiểu được cho cô ấy, nếu là em ở vị trí đó, chắc cũng chẳng nhịn được mà tìm đến làm ầm ĩ."
Nói thế, đàn ông kiểu gì cũng phải tỏ thái độ.
"Trình Nguyệt cũng hơi quá thật, lẽ ra cô ấy không nên đến gây chuyện với em”, anh ta nhìn tôi, "Anh đã nhắc nhở cô ấy rồi, sau này cô ấy sẽ không làm phiền em nữa."
Tôi lập tức tỏ vẻ cảm kích, vừa lau nước mắt vừa nói:
"Cảm ơn anh, Giang Nguyên. Em chỉ còn hai nguyện vọng."
Anh ta hơi cau mày, tỏ vẻ cảnh giác nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Em nói đi."
"Ly hôn xong, anh có thể để lại căn nhà này cho em không?"
Giang Nguyên liền nói:
"Em có biết bây giờ giá nhà này là bao nhiêu không?"
Căn nhà bốn phòng hai sảnh này còn đang nợ hơn ba triệu, nhưng giá thị trường bây giờ đã gần mười triệu tệ.
Với bản chất đàn ông, họ có thể chiều chuộng người phụ nữ mình yêu đến tận mây xanh, nhưng tuyệt đối không muốn bỏ ra một đồng nào cho người đàn bà mà mình không còn tình cảm.
Huống chi căn nhà này trị giá tới cả chục tỷ.
“Em biết như vậy là hơi quá đáng với anh, nhưng dù sao em cũng là mẹ của con anh. Bây giờ em chẳng còn gì trong tay, hoàn toàn trắng tay. Anh có thể không nghĩ cho con, thì cũng coi như thương hại em một chút đi.”
Phụ nữ yếu thế khi đàm phán với đàn ông, ngoài việc đánh vào tình cảm thì còn phải biết tỏ ra yếu đuối, bất lực.