Nhưng trên pháp luật, tôi và Bùi Tự vẫn là vợ chồng.
Anh dùng đủ mọi cách “đặc biệt” nào đó, cuối cùng vẫn lần ra được tôi.
Hôm đó, tôi đang ăn cơm với khách hàng.
Sự xuất hiện của Bùi Tự đối với tôi mà nói, là một nhân tố ngoài tầm kiểm soát.
Tôi rất sợ anh phá hỏng vị khách mà tôi khó khăn lắm mới đàm phán được.
Nhưng anh không làm vậy.
Anh chỉ ngồi một bên, yên lặng đợi tôi nói chuyện xong.
Thế thì… tôi cũng không phải là không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với anh một lần.
Dù sao cũng chỉ là chuyện ly hôn thôi mà.
Trên đời này có không ít người ly hôn rồi vẫn làm bạn được.
Tôi với Bùi Tự… cũng có thể chứ.
Nghĩ đến đây, tôi lại thấy buồn cười.
Ý nghĩ này đúng là có hơi hoang đường quá rồi.
8
Khách hàng đi rồi, Bùi Tự vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhìn tôi.
Chớp mắt, tôi như quay lại lần đầu tiên mình tự đứng ra nói chuyện dự án.
Khi đó anh cũng giống bây giờ, ngồi yên ở một góc, lặng lẽ cổ vũ tôi.
Có anh ở đó, tôi luôn thấy yên tâm hơn nhiều.
Tự tin chốt dự án cũng tăng lên không ít.
Bùi Tự giống như một cái neo trấn an, xoa dịu hết thảy căng thẳng và bất an trong lòng tôi.
Tôi đang mải miết theo dòng suy nghĩ, đến khi anh bước lại gần cũng không hay.
Cho đến khi giọng nói khàn khàn của anh vang lên:
“Vợ ơi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Vừa nãy đứng xa quá, tôi không nhìn kỹ được.
Đến gần mới phát hiện anh tiều tụy đi rất nhiều, hai quầng mắt thâm như gấu trúc, râu ria không cạo, tóc tai rối bù như tổ chim.
Nhìn bộ dạng này của anh, không hiểu sao trong lòng tôi lại thấy khó chịu.
Trong ấn tượng của tôi, Bùi Tự luôn là người sạch sẽ, gọn gàng, vậy mà bây giờ lại thành ra bộ dạng như ma này.
Tôi không ngờ, chuyện tôi đòi ly hôn lại khiến anh đả kích nặng đến vậy.
Nhưng tôi… không hề hối hận.
“Anh muốn nói gì với em, cứ nói đi.”
“Vãn Vãn, anh…”
Rõ ràng là có rất nhiều lời muốn nói với tôi, vậy mà đến lúc này Bùi Tự lại chần chừ.
Anh rót cho mình một ly nước, ngửa cổ uống cạn.
Tôi tưởng anh sẽ nói với tôi về chuyện ly hôn.
Nhưng Bùi Tự lại kể nốt đoạn chuyện mà ngay cả Trần Châu cũng không biết.
Anh nói, Hứa Tâm mắc trầm cảm cũng là vì anh.
Năm đó, sau khi hai người họ bị cha mẹ tách ra, điện thoại của anh cũng bị tịch thu, cho nên anh chưa bao giờ nhận được những tin nhắn Hứa Tâm gửi tới.
Hứa Tâm tưởng Bùi Tự không còn để ý đến mình nữa nên mới mắc bệnh trầm cảm.
Vì căn bệnh này, cô đã lỡ kỳ thi đại học.
Sau đó ôn thi lại, cũng chỉ đậu vào một trường dân lập hệ ba, học phí gần ba vạn tệ.
Nhưng gia đình vì chữa bệnh cho cô mà đã vét sạch tiền trong nhà từ lâu, căn bản không còn dư để cho cô học đại học.
Thế là Hứa Tâm thôi học, vừa đi làm thuê vừa trị bệnh.
Vậy mà đến giờ vẫn không khỏi, thậm chí ngày càng nặng hơn.
Bác sĩ ở huyện Ninh An nói với cô ấy:
“Bệnh trong lòng thì phải dùng thuốc của lòng mới chữa được.”
“Nên cô ấy mới tìm đến anh?”
Bùi Tự gật đầu.
“Nghe cô ấy kể lại những chuyện đã trải qua, anh rất áy náy, rất day dứt, lúc nào cũng nghĩ phải bù đắp cho cô ấy điều gì đó.”
“Thế là anh đồng ý đến huyện Ninh An vì cô ta?”
Sắc mặt Bùi Tự khựng lại vài giây, rồi lại gật đầu lần nữa.
“Mọi chuyện cô ấy phải chịu đều là vì anh, anh không làm được chuyện quay lưng bỏ mặc.
Nhưng Vãn Vãn, anh với cô ấy thật sự chỉ là áy náy, không có gì khác.”
“Nếu như cô ta vĩnh viễn không khỏi thì sao? Anh định làm thế nào?”
Ánh mắt Bùi Tự khẽ dao động trong chốc lát.
Chỉ trong một giây do dự đó của anh, tôi đã hiểu đáp án.
Vì vậy, tôi chỉ hỏi anh có ký vào đơn ly hôn chưa.
Bùi Tự lắc đầu, vừa giống đang trả lời “chưa ký”, lại vừa như đang trả lời câu hỏi trước đó.
Nhưng tôi không muốn phí lời với anh nữa, chỉ để lại một câu:
“Vậy gặp nhau ở tòa.”
Rồi rời khỏi nhà hàng.
Điều khiến tôi không ngờ là lúc nãy Bùi Tự cố ý để tôi đi trước.
Là để tiện bám theo tôi về tận chân chung cư.
Con người sao có thể không biết xấu hổ đến mức này chứ.
Tôi gọi bảo vệ đến đuổi mấy lần, anh vẫn không đi.
Tôi hoàn toàn hết cách:
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Không ly hôn. Chỉ cần không ly hôn, em bảo gì anh cũng nghe.”
“Thế còn Hứa Tâm?”
“Không quản nữa.”
Hứ.
Tôi bật cười lạnh:
“Chưa nói đến chuyện anh có làm được hay không, cho dù anh làm được, chúng ta cũng không thể quay lại.
Quan trọng nhất giữa vợ chồng là sự thẳng thắn.
Từ khoảnh khắc anh lừa dối em, chúng ta đã không còn đường quay về rồi.”
Bùi Tự nhìn tôi.
Từ vành mắt đỏ dần đến lúc hoàn toàn sụp đổ, ôm mặt khóc nức nở.
Từ giữa kẽ tay anh, giọng khàn khàn đứt quãng truyền ra:
“Chỉ cần em chịu…”
“Em không chịu.” – tôi nói rõ từng chữ.
“Em cũng không thể chấp nhận được chuyện chồng mình lúc nào cũng đặt em sau một người phụ nữ khác, dù có lý do khó nói gì đi nữa.”
“Đến đây thôi, Bùi Tự.”
Tôi không do dự nữa, quay người bỏ đi.
Nhưng Bùi Tự lại ôm chặt lấy tôi từ phía sau, rất chặt, đến mức tôi gần như nghẹt thở.
Có thứ chất lỏng dính dính thấm ướt cả sau lưng tôi.
“Phiếu hòa giải, anh muốn dùng nó!”
Giọng anh như người sắp c.h.ế.t đuối vớ được cọc:
“Em nói rồi, chỉ cần anh dùng nó, cho dù em có giận đến đâu đi nữa em cũng sẽ làm hòa với anh.
Anh muốn dùng nó!”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến năm đó, cách đây bảy năm, khi tôi và Bùi Tự cãi nhau dữ dội nhất.
Tôi hỏi anh, vì sao thà chịu ấm ức bản thân còn hơn dùng phiếu hòa giải?
Anh nói:
“Anh muốn giữ lại, để sau này lúc em đòi ly hôn thì dùng.”
“Bùi Tự, chẳng lẽ anh không biết sao?”
Tôi nói với anh từng chữ một:
“Tấm phiếu đó chỉ có hiệu lực với những người vẫn còn thích nhau, hơn nữa—”
“Anh đã dùng nó rồi.
Và em cũng sẽ không đưa anh thêm tấm phiếu hòa giải nào nữa.”
Hết chính văn
Ngoại truyện – Góc nhìn của Bùi Tự
1
Hôm trực hôm đó, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ lọt vào tầm mắt tôi.
Cô ấy tên là Hứa Tâm.
Người mà thuở thiếu niên, tôi từng cho là mình thích.
Thật ra đến tận bây giờ, tôi cũng không chắc mình có thực sự từng thích cô ấy hay không.
Tôi chỉ nhớ, cô ấy giống tôi, đều rất thích sách của Higashino Keigo.
Ngoài giờ học, chúng tôi đều thích ngồi lì trong thư viện, tìm một góc khuất len lén đọc những cuốn sách đó.
Tôi và cô ấy thực ra giống như hai đứa không hòa đồng bỗng tìm thấy một người bạn có cùng chí hướng, cùng sở thích.
Cái gọi là “thích” của những năm tháng tuổi trẻ, chẳng qua chỉ là sự đồng cảm, quý mến dành cho một người bạn mà thôi.
Chỉ là đến khi tôi nhận ra điều đó thì đã quá, quá muộn rồi.
Hôm đó, cô ấy nói với tôi, từ sau khi tôi chuyển trường, cô ấy mắc chứng trầm cảm nhẹ.
Thậm chí năm đó còn không thể tham gia kỳ thi đại học.
Ôn thi lại xong, cô ấy cũng chỉ đậu vào một trường dân lập hệ ba có học phí rất đắt.
Nhìn dáng vẻ cô ấy tự giễu mình, trong tôi bất giác dâng lên một cảm giác tội lỗi.
Tôi tự hỏi, nếu năm đó tôi không nói với cô ấy rằng mình thích cô ấy, liệu có phải cô ấy đã không trở thành như bây giờ?