Dù có giận dỗi đến thế nào, tôi cũng sẽ không thật sự nói chia tay.
Trước giờ, mỗi lần xảy ra chuyện, Bùi Tự đều giải quyết rất nhanh.
Tôi từng hỏi anh:
“Sao lúc nào anh cũng chiều em vậy? Không phải em đã đưa anh phiếu hòa giải rồi à?”
Bùi Tự nói:
“Không muốn dùng, để dành.”
Tôi cười anh:
“Lần sau làm hòa em lại đưa nữa mà.”
Anh lại nghiêm túc nói:
“Anh không muốn chia tay thêm lần nào nữa.”
“Thế anh giữ làm gì?” – tôi lại hỏi.
Hồi đó, tôi chỉ cảm thấy anh rất ngốc.
Bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy buồn cười mà chua xót.
“Giờ anh dùng thật đấy nhé?”
Giọng nói của Bùi Tự vang lên bên tai, kéo suy nghĩ của tôi trở về với hiện tại.
Đúng là nhàm chán.
Tôi định cầm điện thoại lên để cúp máy thì nghe anh nói tiếp:
“Dùng phiếu hòa giải!”
“Vợ ơi, em nói là phải giữ lời đó nha?”
“Xuống nhanh đi, anh đang ở dưới lầu nhà Hà Hiểu rồi này.”
Cuối cùng tôi vẫn theo Bùi Tự về.
Dù sao cũng là chuyện chính miệng mình đã hứa, không thể thật sự nuốt lời được.
Còn chưa tới ba ngày nữa là sang tuần.
Thế nên vừa về đến nhà, tôi và Bùi Tự bắt đầu thu dọn hành lý.
Mấy thứ không mang đi được thì biếu hàng xóm, bạn bè.
Đồ cồng kềnh thì gửi chuyển phát nhanh.
Nhà là nhà thuê, chỉ cần báo trả là xong.
Còn lại đợi đến tuần sau chất hết vào cốp xe là được.
Thời gian trôi cái vèo, nhanh chóng đã đến thứ Hai.
Sáng hôm đó, Bùi Tự dậy rất sớm.
Tôi tưởng anh dậy sớm để khiêng hành lý xuống xe, hỏi ra mới biết là đi đón Hứa Tâm đi cùng.
Anh còn nói nghe rất đường hoàng:
“Dù sao cũng tiện đường, trên xe còn chỗ, thêm một người thì trên đường có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Tôi còn có thể nói gì nữa? Người ta việc đã làm xong xuôi, giờ chỉ thuận miệng báo cho tôi một tiếng mà thôi.
“Anh chuẩn bị đi đây.”
“Vợ chỉ cần mang theo chút giấy tờ quan trọng, những thứ còn lại để anh lo.”
“Ừ.”
Cúp máy xong, tôi kiểm tra lại một lượt xem có sót thứ gì không.
Xác nhận không thiếu gì, tôi mới rời căn nhà mình đã ở suốt ba năm qua.
Chừng hai mươi phút sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Bùi Tự.
“Em ở đâu thế? Sao anh không thấy em?”
“Ở công ty.” Tôi siết chặt điện thoại. “Bùi Tự, em chưa nghỉ việc.”
5
“Là chưa làm xong thủ tục thôi à?”
“Ừ.” – tôi bình tĩnh đáp.
Đầu dây bên kia, hình như Bùi Tự thở phào một hơi.
Giọng anh trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ hẳn:
“Ngày kia anh phải làm thủ tục nhận việc rồi, vợ xem thế này được không, anh qua đó sắp xếp ổn hết mọi thứ rồi quay lại đón em?
Đến lúc đó chắc em cũng nghỉ xong rồi. Em yên tâm, chậm nhất là trong vòng một tuần anh sẽ qua, sẽ không để em phải đợi lâu đâu.”
Tôi khẽ cười:
“Được mà.”
Tắt máy rồi, tôi tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra.
Bảy giờ tối, Bùi Tự báo với tôi là anh đã đến huyện Ninh An.
Lúc đó tôi đang ăn cơm.
Sợ tôi nghĩ nhiều, anh còn chụp một tấm hình gửi qua.
【Vợ yên tâm, chỉ có một mình ông xã em thôi.】
【Em tan làm chưa? Có ăn uống đàng hoàng không?】
【Ngày đầu tiên xa nhau, anh rất nhớ em.】
Nghe thì đúng là dễ lọt tai.
Nhưng trong bóng phản chiếu trên thìa, tôi lại thấy bóng dáng của Hứa Tâm.
Hứa Tâm rất dễ nhận ra.
Hai lần trước gặp cô ta đều là váy trắng, lần này cũng vậy; cô ta thích xõa tóc dài, cộng thêm khí chất u uất của người bị trầm cảm, trên người mang một vẻ đẹp bệnh bệnh, u sầu.
Quả thật rất xứng với hai chữ “bạch nguyệt quang”.
Tôi chỉ nhắn lại cho Bùi Tự một chữ:
【Ừ.】
Sau đó không thèm xem điện thoại nữa.
Mãi đến tối, lúc tôi định mở video xem, mới phát hiện anh đã gọi cho tôi mấy cuộc gọi video.
Tôi gửi lại cho anh một dấu hỏi.
Rồi cuộc gọi video lập tức hiện lên.
Tôi không bật hình, chỉ chuyển sang gọi thoại.
Bùi Tự thì bật camera, nhưng sắc mặt có chút khó coi:
“Vợ ơi, hôm nay sao em hời hợt với anh thế? Gọi điện cho em mà em cũng không bắt.”
“Em bận làm việc.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Ừ?”
“Em thay đổi rồi, trước kia em còn dỗ anh vài câu, bây giờ ngay cả…”
Tôi bắt đầu thấy bực bội, bèn cắt ngang lời anh:
“Nếu không có gì thì em cúp máy trước đây, em còn cả đống việc chưa xử lý.”
Nói xong tôi liền cúp máy, không cho anh cơ hội nói thêm câu nào.
Có vẻ Bùi Tự cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vàng gửi lại cho tôi một dấu hỏi.
Tôi giả vờ như không thấy, anh cũng không nhắn thêm nữa.
Chỉ là tôi không ngờ, đến chiều hôm sau, Bùi Tự lại xuất hiện dưới tòa nhà công ty tôi.
Lúc đó, cậu thực tập sinh tôi hướng dẫn đang nói muốn mời tôi ăn cơm.
Ban đầu tôi định từ chối.
Nhưng chịu không nổi cảnh cậu ta năn nỉ mãi, tôi đành gật đầu đồng ý.
Đó là một cậu con trai, tên là Cố Mạt Dã.
Không biết dây thần kinh nào của Bùi Tự bị chập, vừa thấy đã tưởng Cố Mạt Dã là người theo đuổi tôi, lập tức nắm chặt tay tôi, nói:
“Cô ấy có chồng rồi, là tôi đây.
Cho nên, tránh xa cô ấy ra! Nếu không tôi không dám chắc mình sẽ làm gì đâu.”
Câu cuối cùng, quả thật mang theo chút ý uy hiếp.
Nhưng người ta đúng là chỉ là thực tập sinh thôi mà.
Chỉ muốn mời tôi một bữa cơm, có làm sai gì đâu?
Tôi trừng Bùi Tự một cái:
“Cậu ấy là thực tập sinh mới đến công ty, giữa em và cậu ấy chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới, không phải anh với… không phải như anh nghĩ đâu.”
Có một điều phải công nhận, Bùi Tự rất biết lý lẽ.
Biết mình hiểu lầm người ta, anh lập tức xin lỗi.
Thế là bữa cơm này liền bị ép thêm một người là Bùi Tự.
Tiền ăn uống cũng theo đó mà đội lên.
Không muốn để cậu thực tập sinh thiệt, khi ra về tôi bảo Bùi Tự đi trả tiền.
Trên đường về, cuối cùng Bùi Tự mới nói ra mục đích chính hôm nay anh đến.
“Vợ này, mấy hôm nay em tâm trạng không tốt à?
Anh cảm thấy em đối với anh ngày càng qua loa.”
Tôi quay đầu nhìn anh.
Không biết có phải vì chột dạ hay không, Bùi Tự né tránh ánh mắt tôi, quay mặt sang chỗ khác.
Tôi khẽ cong môi, cười nhạt:
“Có lẽ do chuyện nghỉ việc làm ầm lên đó.”
6
Tôi đúng là đã nộp đơn xin nghỉ việc cho công ty.
Tên sếp khốn nạn kia lại dám đem dự án tôi vất vả giành được giao luôn cho cô vợ chưa cưới mới từ trên trời rơi xuống của hắn.
Công ty đã không biết đối xử cho ra con người, tôi còn lưu luyến gì nữa.
Hơn nữa, đã sớm có tập đoàn lớn giơ cành ô liu mời tôi, chỉ cần tôi nghỉ việc là có thể lập tức sang đó nhận việc, lương bổng phúc lợi không biết tốt hơn bây giờ bao nhiêu lần.
Đúng vậy, tôi nghỉ việc không phải vì Bùi Tự.
Tôi cũng sẽ không đi cái huyện Ninh An nào hết.
Tôi sẽ chỉ ở lại thành phố lớn này, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Nhận được một cuộc gọi, Bùi Tự lấy cớ công việc bận rộn rồi quay về.
Trước khi đi, anh nói chờ tôi xác định ngày nghỉ việc xong anh sẽ lại đến.
Tôi không vạch trần chuyện anh trở về là vì Hứa Tâm, chỉ sợ đến lúc đó anh lại nói Hứa Tâm cũng là “công việc”, là “bổn phận” của anh.
Không phải sao, vì cô ta mà anh còn đặc biệt xin điều chuyển công tác cơ mà.