Vào sinh nhật tuổi hai mươi tám của tôi, Bùi Tự lặng lẽ nộp đơn xin điều chuyển công tác đến nơi khác, hoàn toàn giấu tôi.
Đợi đến khi tôi biết thì đơn đã được duyệt xong.
Tôi năn nỉ anh suy nghĩ lại.
Nhưng Bùi Tự chỉ nói:
“Đi đâu chẳng giống nhau, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được.”
Không giống nhau chút nào.
Cắm rễ ở một thành phố lớn là ước mơ của tôi.
Anh đã từng biết rõ điều đó, nhưng giờ lại quên mất.
Về sau tôi mới biết, anh làm vậy là vì “bạch nguyệt quang” bị trầm cảm của mình.
1
“Bên đó nhịp sống chậm, em sẽ thích.”
“Em cứ nghỉ việc hiện tại trước đi, chờ có thời gian chính xác, chúng ta cùng nhau chuyển qua đó.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh:
“Sao bây giờ anh mới nói với em?”
“Anh muốn cho em một bất ngờ.”
Bất ngờ ư?
Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại buồn đến thắt lại.
Tôi cố nuốt chỗ chua xót nghẹn nơi cổ họng, mở miệng:
“Tự nhiên anh muốn đến huyện Ninh An, có phải vì…”
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vô cùng không đúng lúc vang lên, cắt ngang câu nói còn dang dở của tôi.
Bùi Tự liếc màn hình một cái, rồi đứng dậy đi ra ban công nghe máy.
Không biết đầu dây bên kia nói những gì.
Cúp máy xong, anh chỉ để lại một câu:
“Bên bệnh viện có chút việc, anh phải qua đó một chuyến.”
Nói xong liền định đi luôn.
Nhưng vừa đi tới cửa, không biết chợt nhớ ra gì, anh lại quay lại.
Bùi Tự cúi xuống, khẽ hôn lên trán tôi một cái.
“Sinh nhật vui vẻ, vợ à.”
“Đừng đợi anh về, ngủ sớm đi, mơ đẹp nhé.”
Ở góc độ anh không nhìn thấy, mắt tôi đã đỏ hoe.
Vừa khi Bùi Tự rời đi, tiếng cửa khép lại, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.
Mang theo đáp án đã mơ hồ hiện lên trong lòng, tôi đứng dậy bước ra ban công.
Tôi thấy xe của Bùi Tự từ bãi đỗ ngầm chạy ra, sau đó rẽ trái vào đường.
Không phải đường đến bệnh viện, mà là—
Hướng về phía khách sạn nơi “bạch nguyệt quang” – người con gái anh từng yêu mà không được đáp lại – đang ở.
Tôi biết đến người này là do bạn thanh mai trúc mã của Bùi Tự, Trần Châu, vô tình lỡ miệng.
Cậu ấy và Bùi Tự làm cùng một bệnh viện.
Hôm đó, tôi mang hộp cơm đã chuẩn bị sẵn đến khoa của Bùi Tự.
Đúng lúc gặp anh đang khám bệnh.
Bệnh nhân là một cô gái.
Qua đối thoại cũng không thấy gì khác thường, chỉ giống như quan hệ bác sĩ – bệnh nhân bình thường.
Ban đầu tôi chỉ định đặt hộp cơm giữ nhiệt xuống rồi đi, cho đến khi bị một câu của Trần Châu giữ lại.
“Đây không phải Hứa Tâm sao? Sao cô ấy lại tìm được đến đây vậy?”
“Chẳng lẽ vẫn chưa quên được Bùi…”
Ý thức được mình lỡ lời, Trần Châu vội im bặt.
Tôi ngẩng đầu liếc cậu ta một cái.
Ở bên Bùi Tự nhiều năm như vậy, bạn của anh từ lâu cũng trở thành bạn của tôi.
Huống hồ bạn gái của Trần Châu còn là bạn thân của tôi.
Quan hệ chằng chịt như vậy, thân sơ thế nào, vừa nhìn đã rõ.
“Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, để tôi kể cho chị nghe.”
Trần Châu cắn răng, bèn đem hết quá khứ của Bùi Tự kể tuồn tuột.
Thời cấp ba, Bùi Tự từng thích một cô gái, chính là Hứa Tâm mà tôi vừa thấy.
Hứa Tâm học lớp ban xã hội, cũng có cảm tình với anh.
Hai người hẹn nhau sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ cùng thi vào một trường đại học.
Nhưng chẳng bao lâu, chuyện của họ truyền đến tai giáo viên chủ nhiệm.
Thầy chủ nhiệm tức đến mức gọi cả hai bên phụ huynh đến.
Không gọi thì thôi, vừa gọi mới biết hai nhà vốn đã là kẻ thù truyền kiếp, ân oán từ đời ông nội để lại, kéo dài mãi đến tận bây giờ.
Thế nên, không chỉ hai bên phụ huynh kịch liệt phản đối, Bùi Tự còn bị bố mẹ bắt chuyển trường, đến lúc điền nguyện vọng thi đại học cũng bị họ ép sửa lại.
Tối hôm đó, hình như Bùi Tự đoán được tôi đã nghe được chuyện quá khứ của anh.
Anh chủ động nói rõ với tôi vì sao Hứa Tâm đến tìm.
Anh nói Hứa Tâm bị trầm cảm, ở bệnh viện huyện mãi không chữa được nên mới chuyển đến thành phố lớn khám thử.
Trùng hợp hôm đó đúng ca anh trực, nên anh mới trở thành bác sĩ điều trị chính cho cô ấy.
Sợ tôi nghĩ nhiều, Bùi Tự liên tục cam đoan rằng giữa anh và Hứa Tâm đã không còn gì nữa.
Người anh yêu bây giờ là tôi, Hứa Tâm chỉ là bệnh nhân của anh mà thôi.
2
Mãi đến tận hai giờ sáng, Bùi Tự mới về.
Cả đêm tôi cứ nghĩ mãi về chuyện tối nay, trằn trọc không sao ngủ được.
Vừa nghe tiếng động, tôi với tay bật đèn đầu giường. Đồng tử Bùi Tự khẽ co lại:
“Anh làm em thức giấc à?”
Tôi lắc đầu, xuống giường bước đến bên anh.
Tôi thành thạo đón lấy áo khoác của anh, mùi nước hoa quen thuộc lập tức xộc vào mũi.
Không phải của tôi, mà là của Hứa Tâm.
Tôi rất nhạy với mùi hương.
Chỉ lần vội vã chạm mặt cô ta ở bệnh viện lần trước thôi mà tôi đã ghi nhớ rất rõ.
Nhưng tôi không hỏi.
Đàn ông một khi đã quyết nói dối thì có hỏi nữa cũng vô ích.
Bùi Tự không nhận ra cảm xúc trong đáy mắt tôi, vừa tháo cà vạt, đổi sang dép lê, vừa tùy ý hỏi:
“Mất ngủ à? Anh hâm cho em cốc sữa nóng nhé.”
“Không cần đâu.”
Tôi gọi anh lại, ngăn bước chân anh chuẩn bị vào bếp.
“Em không ngủ được là vì cứ nghĩ đến những điều anh nói tối nay.
Chuyện anh xin điều về huyện Ninh An đối với em quá đột ngột, hơn nữa em có tra trên mạng rồi, điều kiện bên đó cũng không tốt lắm.”
“A Tự, hay là anh suy nghĩ lại đi? Hoặc chúng ta có thể đến thành phố Huệ Thành giáp huyện Ninh An trước? Đợi vài năm nữa khi mình có con rồi hãy quay về đó, anh thấy được không?”
Tôi đã hạ mình đến mức thấp nhất, gần như dùng giọng van nài.
Chỉ mong anh chịu nghe một chút suy nghĩ của tôi.
Nhưng Bùi Tự lại buột miệng nói ngay:
“Anh đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi.”
Lời vừa dứt, phòng khách như rơi vào tĩnh lặng c.h.ế.t chóc.
Nước mắt sắp trào ra, tôi vội cụp mắt xuống.
Bùi Tự bước nhanh đến bên tôi, cuống quýt chữa lời:
“Ý anh là không cần suy nghĩ nữa, dù sao chỉ cần chúng ta ở bên nhau, đi đâu chẳng như nhau chứ?”
Không giống nhau.
Cắm rễ ở một thành phố lớn là ước mơ của tôi.
Anh từng biết rất rõ, nhưng anh đã quên.
Tôi và Bùi Tự là bạn học cùng khóa đại học.
Chúng tôi quen nhau trong một câu lạc bộ ở trường, bắt đầu yêu nhau vào học kỳ hai năm hai.
Bùi Tự đẹp trai, lại cao ráo, dáng người không tệ, nói thẳng ra chính là hình mẫu lý tưởng của tôi.
Lúc đó tôi vẫn chưa biết quá khứ của anh.
Chỉ là trong quá trình tiếp xúc, tôi cảm thấy anh cũng có ý với mình.
Mà tôi lại không phải kiểu con gái rụt rè vòng vo.
Vì thế, tôi đã đưa ra quyết định táo bạo nhất đời mình — tỏ tình với Bùi Tự.
Anh đồng ý.
Tôi đã đánh cược đúng, anh thật sự thích tôi.
Đối với tôi cũng rất tốt.
Chúng tôi nắm tay nhau đi qua quãng đời sinh viên tươi đẹp và khó quên.
Năm tư, Bùi Tự hỏi tôi sau khi tốt nghiệp có kế hoạch gì.
Tôi nói mình muốn đến thành phố lớn trải đời và cắm rễ ở đó.
Khi ấy, anh nắm chặt tay tôi, kiên định nói:
“Được, anh sẽ cùng em.”
Hồi ức len vào giấc mơ, đến lúc tôi bừng tỉnh, gối đã ướt đẫm.