Tôi sợ bóng tối, theo bản năng xoay người dịch sang bên cạnh.
Nhưng hơi ấm quen thuộc lại không xuất hiện.
Lúc này tôi mới nhận ra ngoài cửa sổ sấm chớp đùng đoàng, mưa rơi lách tách không ngừng.
Một ý nghĩ bỗng nhiên, điên cuồng mọc rễ trong đầu tôi.
Đến khi bật đèn lên, ý nghĩ đó được chứng thực.
Bùi Tự đã đi rồi.
Đi trong lúc tôi đang ngủ.
Kết hôn ba năm, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy.
Dù gặp phải tình huống đặc biệt, trước giờ anh cũng sẽ báo với tôi một tiếng, chưa từng lén lút rời khỏi nhà khi tôi hoàn toàn không hay biết như thế.
Tôi ngã ngồi xuống sofa, một lúc lâu sau mới sực nhớ phải gọi điện cho anh.
Điện thoại vừa reo một tiếng đã được kết nối.
Trong lòng tôi mơ hồ đã có đáp án, nhưng vẫn mở miệng hỏi:
“Anh đang ở đâu vậy?”
Không có hồi âm.
Tôi rời điện thoại khỏi tai, nhìn xuống màn hình, không hiểu sao cuộc gọi đã bị cúp.
Đang định bấm gọi lại lần nữa thì Bùi Tự gọi đến.
Tôi sững người một chút mới trượt màn hình nghe máy.
“Cô ấy chỉ là một bệnh nhân, sao em cứ phải ép người như thế, nói những lời khó nghe đó? Em không biết cô ấy chịu kích thích không nổi à?!”
“Thẩm Vãn, anh rất thất vọng về em!”
3
Cuộc gọi bị Bùi Tự cắt đứt.
Còn tôi thì như bị sét đánh, đau đến mức không thở nổi.
Không ngủ nổi nữa.
Tôi ngồi ngây trong phòng khách đến tận sáng.
Nếu không phải còn nhớ lát nữa mình phải đi làm, có lẽ tôi sẽ cứ ngồi ngẩn ra như vậy mãi.
Tôi vào bếp, đơn giản chuẩn bị một phần bữa sáng cho một người.
Chưa ăn xong, Bùi Tự đã về.
Không khí lập tức rơi xuống băng điểm.
Anh đặt áo khoác xuống rồi đi đến trước mặt tôi, gọi một tiếng:
“Vợ à.”
Tôi không đáp, giả vờ như không nghe thấy.
Ăn miếng trứng cuối cùng xong, tôi đứng dậy đi vào bếp.
Bùi Tự cũng đi theo vào.
“Hứa Tâm vừa làm ầm lên đòi tự tử.”
Động tác rửa chén của tôi khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục.
“Lúc đó anh đang bực, liền cho rằng cuộc gọi mắng chửi cô ấy là do em gọi. Xin lỗi vợ, anh không nên chưa làm rõ tình hình đã vu oan cho em.”
“Em mắng anh mấy câu đi, chỉ cần đừng im lặng, đừng tỏ ra không thèm để ý đến anh như vậy nữa.”
Tôi vẫn coi như không nghe thấy.
Tôi đặt chén đũa đã rửa sạch về chỗ cũ rồi bước ra khỏi nhà bếp.
Nhưng Bùi Tự lại ôm chặt lấy tôi từ phía sau.
“Là anh sai, anh đảm bảo sẽ không có lần sau nữa.”
“Đừng giận nữa được không?”
Tôi rốt cuộc cũng mở miệng:
“Chỉ có mỗi chuyện này thôi sao?”
“Anh thật sự nghĩ mấy đêm nay anh đi đâu em cũng không biết à?”
Tôi gỡ từng ngón tay anh ra khỏi người mình.
Không muốn nghe anh tiếp tục ngụy biện, tôi lấy cái túi treo trên tường rồi mở cửa đi làm.
Sắp đến giờ tan ca, Bùi Tự mới gửi tin nhắn đến.
【Anh thừa nhận mấy hôm nay đúng là anh đã đến chỗ Hứa Tâm, nhưng đó là vì bệnh trầm cảm của cô ấy tái phát, anh là bác sĩ điều trị chính nên không thể mặc kệ.】
【Hơn nữa ở đây cô ấy chỉ quen một mình anh, nếu chuyện này đổi lại là em, anh nghĩ em cũng sẽ làm như vậy.】
【Anh không nói thật với em là vì sợ em hiểu lầm.】
Tôi không trả lời.
Nhưng tối đó tôi lại nhận được cuộc gọi của Trần Châu.
Cậu ấy nói Bùi Tự say rượu rồi.
Tôi không thể làm như không nghe thấy.
Nhưng đến nơi mới phát hiện, Hứa Tâm cũng ở đó.
Hỏi kỹ mới biết lần tụ tập này là đồng nghiệp mở tiệc tiễn Bùi Tự.
“Vậy sao Hứa Tâm cũng ở đây?”
“Được mang theo người nhà mà. Không phải tối nay cậu phải tăng ca, không đến được sao? A Tự mới gọi Hứa Tâm tới. Cậu yên tâm, tối nay tôi ở đây trông chừng từ đầu đến cuối, hai người họ không hề có động tác thân mật gì.”
Nhưng tôi hoàn toàn không hề tăng ca.
Cũng chưa từng nói với Bùi Tự là mình phải tăng ca.
Một vị chua xót như nước lũ tràn lên lồng ngực.
Thế mà khi nhìn thấy Hứa Tâm, tôi vẫn cố nén xuống.
Con người là vậy đấy, cho dù có sụp đổ đến đâu cũng sẽ không biểu hiện ra trước mặt tình địch.
Tôi đỡ lấy Bùi Tự từ tay cô ấy, mỉm cười với Hứa Tâm:
“Để tôi là được.”
Hứa Tâm nói:
“Dạ dày của A Tự không tốt, về nhà nhớ pha cho anh ấy ly nước mật ong.”
Nghe vậy, bước chân tôi khựng lại.
Nghĩ nghĩ, tôi vẫn quay đầu lại, chậm rãi nói:
“Cô Hứa chẳng lẽ không biết sao? Bệnh dạ dày của chồng tôi đã chữa khỏi từ ba năm trước rồi.”
Sắc mặt Hứa Tâm khựng lại, rồi đỏ bừng lên.
Về đến nhà, vừa dìu được Bùi Tự lên giường nằm, điện thoại anh liền reo một tiếng.
Tưởng là Trần Châu gọi đến hỏi xem chúng tôi đã về đến nơi chưa.
Nhưng mở ra xem, mới phát hiện là tin nhắn của Hứa Tâm.
【A Tự, anh vì em mà điều đến huyện Ninh An, chị dâu thật sự sẽ không giận chứ?】
Điện thoại của Bùi Tự chưa từng cài mật khẩu.
Tin nhắn này, Hứa Tâm hoàn toàn có thể đợi đến khi Bùi Tự tỉnh lại rồi nói trực tiếp với anh.
Nhưng cô ta lại cố tình chọn gửi vào lúc này.
Nói cách khác, Hứa Tâm cố ý để tôi nhìn thấy.
Đây là đang trả đũa việc tôi khiến cô ta xấu hổ ban nãy sao?
Cô ta thắng rồi.
Quả thật chỉ vì câu nói đó mà tim tôi đau đến nghẹn lại, suýt chút nữa c.h.ế.t lặng ngay khoảnh khắc ấy.
4
Ngày điều chuyển công tác của Bùi Tự cuối cùng cũng được xác định.
Đặt vào tuần sau.
Lúc anh gọi điện cho tôi, tôi đang ở chỗ cô bạn Hà Hiểu.
Tôi không biết nên nói gì.
Nói “được” sao? Hay nói “em biết rồi”?
Bất cứ câu nào tôi cũng không nói nổi.
Đầu dây bên kia, Bùi Tự im lặng một lúc lâu rồi mới cẩn thận hỏi:
“Em vẫn còn giận à vợ? Anh thật sự biết mình sai rồi.”
“Nếu em còn không tha thứ cho anh, anh sẽ dùng phiếu hòa giải em đã đưa anh đó.”
Phiếu hòa giải là thứ tôi đưa cho anh hồi đại học.
Khi đó, có lẽ vì được yêu mà trở nên vô lo vô nghĩ, tôi cứ hay giận dỗi vì mấy chuyện nhỏ nhặt.
Hễ giận là lại đòi chia tay.
Lần chia tay lâu nhất kéo dài tận hai tháng.
Có lẽ Bùi Tự cũng mệt mỏi vì cứ phải chủ động, nên dứt khoát không đến tìm tôi nữa.
Còn tôi thì mãi không kéo nổi mặt mũi để mở lời làm hòa.
Cho đến một ngày, Bùi Tự đứng dưới ký túc xá chờ tôi.
Anh hỏi tôi đã hết giận chưa.
Tôi gật đầu, anh mới ôm lấy tôi.
Vừa tủi thân lại vừa oán trách nói với tôi:
“Sau này cãi nhau có thể đừng nói chia tay nữa được không?”
Tôi nói không được.
Cảm xúc là thứ khó khống chế nhất.
Có lúc rõ ràng trong lòng không nghĩ như vậy, nhưng đến khi mở miệng lại nói thành một câu hoàn toàn khác.
Nghe xong, Bùi Tự càng tủi thân hơn.
Anh quay lưng lại, mắt đỏ hoe, khóc.
Anh nói hai tháng chia tay vừa rồi, anh vẫn luôn chờ tôi bỏ anh ra khỏi danh sách chặn, chờ tôi chủ động làm hòa với anh, nhưng vẫn chờ không được. Lần nào gặp tôi, tôi cũng giả vờ như không nhìn thấy anh.
Bùi Tự càng nói càng kích động, thu hút không ít bạn học đứng xem.
Tôi chỉ đành kéo anh ra bên đình nhỏ rồi nói:
“Vậy em cho anh một phiếu hòa giải nhé? Mỗi lần mình làm hòa em sẽ đưa anh một tờ, để dành đến lần sau anh chọc em giận thì dùng.”
Nhưng cuối cùng tôi chỉ đưa cho Bùi Tự đúng một tờ.
Bởi vì từ đó về sau, anh hầu như rất hiếm khi làm tôi giận nữa.