“Gào cái gì mà gào, con trai là gốc nhà này, cứu nó chẳng phải chuyện đương nhiên à?”
“Đi làm thủ tục chuyển viện cho tao, cái bệnh viện rách nát này ngay cả nhà vệ sinh riêng cũng không có.”
Tôi nhìn cánh tay bó bột mà anh ta đang giơ lên, nhẹ giọng lái sang chuyện khác:
“Bác sĩ nói sao?”
“Gãy xương vụn, phải dưỡng nửa năm.” – sắc mặt Triệu Nhị Căn đầy bực bội. – “Mẹ nó chứ, xe thì phế luôn rồi, tiền viện phí còn chưa biết bắt ai đền.”
Chỉ là gãy xương thôi sao… Tôi có chút thất vọng, đang định an ủi anh ta vài câu.
Triệu Thành Mỹ bỗng siết chặt tay tôi, giọng the thé:
“Mẹ, mẹ đừng lo cho ba.”
“Mẹ đưa con đến bệnh viện lớn chữa được không?”
“Bác sĩ nói rồi, chân con nếu đến bệnh viện lớn chữa thì còn giữ lại được!”
Vừa nghe xong câu này, Triệu Nhị Căn lập tức nổi trận lôi đình.
05
“Nói xằng!”
“Mấy chục vạn tiền viện phí chỉ để chữa cái chân què của mày? Mơ đi!”
Triệu Nhị Căn đập mạnh lên thành giường.
Mặt Triệu Thành Mỹ lập tức trắng bệch như tờ giấy.
Nó trân trân nhìn anh ta, môi run rẩy:
“Ba… chân con chữa là được mà!”
“Chữa cái gì mà chữa!” – nước bọt từ miệng Triệu Nhị Căn văng tung tóe.
“Số tiền đó phải để dành cho em trai mày học đại học, lấy vợ!”
“Mày chỉ là đứa con gái, què thì què, dù sao sau này cũng là người nhà khác!”
Dứt lời, cổ họng Triệu Thành Mỹ nghẹn lại, nước mắt tuôn ào ào.
Nó không còn nhìn sang phía Triệu Thành Quang nữa.
Nhận ra ánh mắt của chị, thằng bé vẫn cúi đầu chơi điện thoại bấy giờ mới ngẩng lên, cười gượng:
“Đúng đó chị, chẳng lẽ vì một mình chị mà xài hết tiền trong nhà à?”
Triệu Thành Mỹ ngây ra, ngay cả khóc cũng quên.
“Triệu… Thành… Quang!”
“Hồi nhỏ em rơi xuống sông, là chị nhảy xuống, một tay kéo em, một tay bám rễ cây, mới đợi được người lớn tới!”
Triệu Thành Quang “hầy” một tiếng:
“Thì sao? Em thấy ba nói đúng mà, chị sớm muộn gì cũng phải gả đi.”
Nói xong nó lại cúi đầu chơi điện thoại tiếp.
Nước mắt Triệu Thành Mỹ đã thấm ướt cả khuôn mặt.
Nó quay phắt sang phía tôi, túm lấy vạt áo:
“Mẹ, con xin mẹ, đưa con đến bệnh viện lớn đi, con không muốn làm người què…”
Trong lòng tôi cười lạnh, ngoài mặt vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc nó:
“Con ngoan, mẹ sẽ chữa cho con.”
“Mẹ đi hỏi bác sĩ xem thủ tục chuyển viện thế nào.”
Nói rồi, tôi gỡ tay nó ra, quay người đi ra ngoài.
Khóe mắt liếc thấy mặt Triệu Nhị Căn đã đen kịt.
Đi ngang giường anh ta, anh ta bất ngờ bật dậy, túm tóc tôi, tát cho tôi một cái như trời giáng.
“Lưu Kim Chi, mày dám động vào tiền của ông mày thử xem!”
“Có tin tao đánh c.h.ế.t mày ngay bây giờ không!”
Tôi loạng choạng lùi về sau, ôm mặt, cố ý kêu to:
“Chồng ơi đừng đánh nữa, em không chuyển viện nữa đâu!”
Lúc này Triệu Nhị Căn mới chịu thu tay, hậm hực nằm xuống.
Qua kẽ ngón tay, tôi trông thấy trong mắt Triệu Thành Mỹ lóe lên nỗi oán hận thấu xương.
Đêm khuya, tôi dìu nó vào nhà vệ sinh.
Trong không gian chật hẹp, nó bất ngờ hạ thấp giọng:
“Mẹ, ly hôn với ba đi.”
Tôi cố ý làm bộ kinh ngạc:
“Con ngốc, con nói gì thế?”
Nó vội vàng móc điện thoại từ túi áo bệnh nhân ra, mở mấy đoạn video:
“Con có bằng chứng!”
“Mẹ xem nè, đây là video năm ngoái lúc ba đánh mẹ, con lén quay lại. Còn cái này nữa…”
Nó lướt sang đoạn tiếp:
“Đây là video ba vào khách sạn với con hồ ly tinh bên ngoài, con đều quay lại hết!”
Tôi hơi sững người.
Thì ra con gái sớm đã biết chuyện Triệu Nhị Căn ngoại tình, vậy mà trước giờ nó chưa từng nói với tôi.
Trong lòng tôi càng lạnh.
Nghĩ lại ngày trước, chính vì nó mà tôi cam chịu để Triệu Nhị Căn hành hạ.
Triệu Thành Mỹ, đúng là “đứa con gái tốt” của tôi.
Tôi khẽ ôm lấy nó:
“Con ngoan, mẹ sẽ nghĩ cách.”
“Mẹ nhất định sẽ không để con thành người tàn phế. Con gửi mấy đoạn video này cho mẹ được không?”
Triệu Thành Mỹ kích động chuyển hết video sang cho tôi.
“Mẹ, mẹ bắt Triệu Nhị Căn ra đi tay trắng được không?”
Tôi gật đầu.
Nó lại kéo tay áo tôi, nũng nịu:
“Mẹ, tiền sau khi ly hôn, mẹ sẽ dùng hết để chữa chân cho con đúng không?”
Trong lòng tôi lạnh lùng cười, ngoài mặt lại tỏ vẻ khó xử:
“Nhưng còn em trai con thì sao…”
“Mẹ đừng lo cái thằng vong ân đó nữa!” – Triệu Thành Mỹ nghiến răng.
“Lúc ba ngoại tình, hai đứa con đều nhìn thấy.”
“Con muốn nói với mẹ, nhưng nó không cho. Nó bảo đàn ông ai mà chẳng trăng hoa, huống chi mẹ lại trông như vậy…”
Tôi trầm ngâm rất lâu, cuối cùng, trong tiếng năn nỉ dai dẳng của nó, tôi gật đầu:
“Được, ly hôn. Không dẫn em trai con đi.”
“Tiền mẹ lấy được, đều cho con.”
Lúc này, Triệu Thành Mỹ mới nở nụ cười.
Về lại phòng bệnh, tôi nhìn Triệu Thành Quang đang ngủ say, trong lòng đã tính xong bước tiếp theo.
Triệu Nhị Căn thì nằm trên giường phụ ngáy vang, hoàn toàn không biết đứa con gái mà anh ta thương nhất đã trở thành con dao sắc nhất chĩa vào mình.
Sáng hôm sau, bác sĩ gọi Triệu Nhị Căn vào phòng làm việc.
Tôi đi tới cửa bệnh viện, lấy điện thoại ra, bấm một số đã lâu không liên lạc.
“Luật sư Trương, là tôi đây.”
“Về chuyện ly hôn, bên tôi có chứng cứ mới.”
06
Một tuần sau, Triệu Nhị Căn và Triệu Thành Quang xuất viện.
Thương tích hai cha con bọn họ đều không nặng.
Triệu Nhị Căn chỉ là rạn xương cánh tay phải, còn Triệu Thành Quang thì chỉ bị chấn động não nhẹ.
Đứng trước cổng bệnh viện, trước khi đi, Triệu Nhị Căn trừng mắt với tôi:
“Nói với Triệu Thành Mỹ, đừng có mơ tưởng chuyện chuyển viện nữa.”
“Đợi nó xuất viện, cũng đừng nghĩ tới chuyện học đại học. Tìm bừa một trường nghề học tạm, xong rồi đi lấy chồng là được.”
Tôi không nói gì, tiễn bọn họ xong mới quay về phòng bệnh.
Vừa bước vào, đã nghe bác sĩ nói với Triệu Thành Mỹ:
“Bây giờ chỉ có thể điều trị bảo tồn cho cháu.”
“Tốt nhất là sớm chuyển tới bệnh viện lớn làm phẫu thuật, nếu không cái chân này thật sự giữ không nổi đâu.”
Nói xong, bác sĩ quay người đi.
Nghe vậy, Triệu Thành Mỹ lập tức khóc òa, hướng về phía tôi:
“Mẹ, mẹ nghe thấy chưa?”
“Bác sĩ nói nếu con không chuyển viện chữa trị thì chân con thật sự phế mất!”
Tôi bước lại, dịu dàng lau nước mắt cho nó:
“Mẹ biết, mẹ cũng muốn đưa con đến bệnh viện lớn càng sớm càng tốt.”
“Nhưng tiền đều nằm trong tay ba con.”
“Vậy thì mau ly hôn đi mà!” – Triệu Thành Mỹ túm chặt cổ tay tôi, móng tay gần như bấu vào da thịt. – “Mẹ, chẳng phải mẹ nói đã liên lạc với luật sư rồi sao?”
Tôi vờ do dự:
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì hết!” – Triệu Thành Mỹ gào lên gần như điên loạn.
“Mẹ muốn nhìn con biến thành người què thật sao?”
Tôi vội ôm lấy nó, khẽ khàng đáp ứng.