Khi Triệu Nhị Căn đánh tôi, bọn chúng chẳng đứa nào đứng ra ngăn.
Đến lúc tôi đánh lại Triệu Nhị Căn một cái, thì lập tức quay sang đánh tôi.
Trong lòng tôi một lần nữa dâng lên nỗi hối hận vì đã sinh ra hai đứa nghiệt súc này.
Cảnh tượng trước mắt giống kiếp trước đến đáng sợ.
Nỗi sợ hãi cái c.h.ế.t lại bao phủ đầu óc.
Tôi “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.
“Đừng đánh mẹ nữa, mẹ biết sai rồi.”
Hai đứa trẻ liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý.
Ánh mắt đó giống y hệt ánh mắt của Triệu Nhị Căn mỗi lần thấy tôi quỳ xuống cầu xin vậy.
“Mẹ sai chỗ nào?”
Triệu Thành Quang, Triệu Thành Mỹ đồng loạt cất tiếng hỏi.
Ngón tay tôi bấu chặt vào bùn đất.
Cách chúng chất vấn tôi, cũng giống hệt lời Triệu Nhị Căn từng hỏi tôi trước kia.
Trước đây, sao tôi lại không nhận ra chứ?
Tôi hít sâu một hơi.
“Mẹ sai vì đánh ba các con, sai vì giở tính khí, không chịu lên xe.”
“Thế mới đúng chứ.” – Triệu Thành Mỹ thu cây vợt cầu lông lại. – “Mau xin lỗi ba, rồi lên xe đi.”
Tôi nghiến chặt răng trong lòng, cúi đầu dập trán với Triệu Nhị Căn.
“Xin lỗi, chồng à, em sai rồi.”
Triệu Nhị Căn đã quá quen với dáng vẻ này của tôi.
Anh ta đi tới, đá tôi một cái.
“Đồ đàn bà thối, cút lên xe cho tao.”
03
Cơn bạo hành cuối cùng cũng ngừng lại.
Tôi lên xe, cố nặn ra một nụ cười lấy lòng Triệu Nhị Căn.
“Chồng à, để em dạy anh lái xe nhé?”
“Hửm?”
Trên mặt Triệu Nhị Căn thoáng hiện vẻ khó chịu.
Anh ta sĩ diện vô cùng. Trước đây tôi từng đề nghị ly hôn, anh ta liền lấy con cái ra uy hiếp, nói ly hôn mất mặt lắm, nếu tôi dám ly hôn, anh ta sẽ g.i.ế.t cả tôi lẫn hai đứa nhỏ.
Vì con, tôi mới nuốt hận mà sống đến tận hôm nay.
Nhận ra anh ta không vui, tôi vội đổi cách nói:
“Chồng à, không phải em chê kỹ thuật của anh đâu.”
“Em chỉ nghĩ là ngày mưa đường trơn, anh nhìn em thao tác, sau này anh có thể lái còn tốt hơn nữa.”
Cách nói này làm Triệu Nhị Căn vừa ý.
Xe là số sàn.
Tôi làm mẫu cho anh ta một lượt, cố ý dùng chân trái đạp côn, chân phải đạp thắng, nhưng lại làm cho người ngoài nhìn vào tưởng như chỉ dùng mỗi chân trái điều khiển cả côn lẫn thắng.
“Thứ này mà cũng cần ông mày học à?”
“Đàn bà tụi mày chỉ được cái nhát.”
Triệu Nhị Căn hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ mình đã học xong.
Anh ta đẩy tôi sang một bên, ngồi hẳn vào ghế lái.
Ngay lúc côn vừa khởi động, tôi ôm chặt lấy bụng.
“Không được, em buồn đi ngoài quá, em phải xuống xe.”
“Mày đúng là cái đồ lười nhác, cứ đến lúc quan trọng là mắc ỉa!” – Triệu Nhị Căn lại giơ tay lên.
Con trai sốt ruột nói:
“Thôi đi ba, cho mẹ xuống đi. Dù sao ba cũng biết lái rồi.”
Con gái cũng phụ họa:
“Đúng đó ba, nhỡ đâu mẹ ỉa ra trong xe thì ghê c.h.ế.t.”
Nghe thế, Triệu Nhị Căn gật gù, cho tôi cút xuống.
Tôi không nói thêm lời nào, chộp lấy một cái áo mưa khoác lên người rồi xuống xe.
Vừa lùi lại được mấy bước, xe đã lao đi.
Nhìn chiếc xe lắc lư, loạng choạng phóng nhanh lên đoạn đường núi hẹp ở lưng chừng, tôi đứng bên vệ đường nhìn theo… khẽ cười.
04
Tôi quay lưng, đi xuống chân núi.
Vết thương trên đầu giật từng cơn, nhưng trong lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Đi tới gần trạm dịch vụ, cuối cùng cũng có thể gọi xe.
Tôi lấy điện thoại ra, đặt một chuyến xe mạng, rồi vào thẳng bệnh viện huyện.
Bác sĩ nhìn thấy thương tích của tôi thì giật mình.
“Chị phải nhập viện theo dõi đấy!”
Tôi gật đầu, đợi băng bó xong vết thương trên đầu rồi làm thủ tục nhập viện.
Khi nằm lên giường bệnh, trời đã tối.
Tôi mở điện thoại, định gọi cho Triệu Nhị Căn hỏi xem bên đó thế nào.
Nhưng vừa bật máy lên, mục tin nóng địa phương tự động hiện ra, thu hút ánh mắt tôi.
“Tin khẩn! Đường núi xảy ra sạt lở, nhiều ô tô bị vùi lấp.”
Tôi bấm vào xem, phát hiện có phóng viên đang phát trực tiếp tại hiện trường.
Trong hình, dòng bùn đá đã cuốn trôi nửa mảng đường núi.
Một chiếc SUV màu đen quen thuộc bị ép dưới tảng đá lớn, chỉ lộ ra nửa đuôi xe.
Nhân viên cứu hộ đang dùng kìm thủy lực cạy cửa.
“Theo lời nhân chứng, trong xe có hai nam một nữ bị mắc kẹt…”
Ống kính kéo lại gần.
Triệu Nhị Căn mặt mũi đầy m.á.u bị khiêng ra.
Anh ta điên cuồng chỉ tay về phía trong xe, khản giọng gào thét cái gì đó.
Hai nhân viên cứu hộ đang cố sức lôi người ra từ hàng ghế sau đã biến dạng.
Trong khung hình, tôi thấy Triệu Thành Mỹ bị kẹt giữa ghế và tảng đá, chân phải m.á.u thịt be bét.
Triệu Thành Quang thì bị túi khí an toàn chèn lại, trông có vẻ thương tích nhẹ hơn.
“Chỉ cứu được một người trước!” – đội trưởng cứu hộ quát lớn.
Triệu Nhị Căn không hề do dự, chỉ thẳng về phía con trai.
“Cứu con trai tao, cứu con trai tao trước!”
Nghe xong, theo bản năng tôi nhìn sang vị trí của con gái trong khung hình.
Ở góc bên phải phía dưới màn hình, khuôn mặt con bé vặn vẹo.
Nó nhìn Triệu Nhị Căn đầy oán hận, ánh mắt căm độc như muốn xuyên thủng cả màn hình.
Tôi tắt điện thoại.
“Chuẩn bị tắt đèn rồi.” – y tá nhắc.
Tôi nằm trên giường bệnh, ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này, tôi ngủ vô cùng yên ổn.
Khi tỉnh lại, trời đã sáng.
Tôi bật điện thoại, thấy hơn ba chục cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều là Triệu Nhị Căn gọi tới.
Vừa mở máy xong, điện thoại lại rung lên.
“Lưu Kim Chi, mày c.h.ế.t đi đâu vậy hả?”
“Cút ngay tới bệnh viện trung tâm thành phố cho tao!”
Tiếng gào của Triệu Nhị Căn vang lên chói tai, làm màng nhĩ tôi đau nhức.
“Sao lại vào bệnh viện rồi?” – tôi giả vờ không biết gì mà hỏi.
Anh ta không giải thích, chỉ điên cuồng chửi bới.
Tôi lười nghe, hỏi xong số phòng bệnh thì cúp máy luôn.
Chậm rãi dậy ăn sáng xong, tôi mới bắt xe tới bệnh viện trung tâm.
Đẩy cửa phòng bệnh ra, Triệu Nhị Căn nằm trên giường cạnh cửa sổ, tay trái bó bột, chân trái cũng bó bột treo lơ lửng.
Con trai Triệu Thành Quang quấn băng quanh đầu, đang ngồi cạnh giường chơi điện thoại.
Trên chiếc giường trong cùng, mặt mũi Triệu Thành Mỹ trắng bệch, chân phải bó bột treo trên cao.
“Mẹ…” – vừa thấy tôi, Triệu Thành Mỹ bật khóc.
“Ba chọn em trai, chân của con… chân con tàn rồi!”
Nước mắt nó rơi từng giọt lớn, giọng đầy ấm ức và oán hận.
Tôi giả vờ hoảng hốt đi tới, nắm tay nó, cố ép ra hai giọt nước mắt.
“Sao lại thành ra thế này?”
“Biết vậy, cho dù lúc đó có bị con đánh c.h.ế.t, mẹ cũng phải kéo con xuống xe cùng.”
“Con gái đáng thương của mẹ!”
Tôi gào khóc hết sức.
Bàn tay bị tôi nắm chặt của Triệu Thành Mỹ khựng lại.
Chắc nó đã nhớ tới cảnh cầm vợt cầu lông đánh tôi rồi.
Trong lòng tôi lạnh lẽo, khẽ cười thầm.
Triệu Nhị Căn mất kiên nhẫn cắt ngang: