Chồng tôi không có bằng lái mà cứ khăng khăng đòi tự lái xe lên đường núi.
Trong xe còn có hai đứa con, làm sao tôi có thể để bọn chúng rơi vào cảnh nguy hiểm được.
Tôi liều mạng can ngăn anh ta.
Đổi lại, tôi bị chính con ruột lao vào đánh, còn chồng thì treo tôi ở đuôi xe, kéo lê trên đường núi.
Trong tuyệt vọng, tôi trút hơi thở cuối cùng.
Mở mắt lần nữa, tôi quay về đúng khoảnh khắc chồng đang tranh tay lái với mình.
Lần này, tôi sẽ không ngăn anh ta nữa.
01
“Bốp!”
Cảm giác đau rát trên mặt ập đến, tôi bừng tỉnh.
“Con đàn bà đê tiện này, dừng xe cho tao!”
“Đừng tưởng có bằng lái thì đã giỏi lắm!”
“Tao nói cho mày biết, dù tao chưa từng lái xe, tao cũng lái giỏi hơn mày!”
Triệu Nhị Căn trợn mắt chửi rủa, mùi rượu lẫn thuốc lá thối hoắc phả thẳng vào mặt tôi.
Tôi vẫn còn ngơ ngác, mãi đến khi một bãi nước bọt văng trúng mặt, tôi mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Tôi đã trọng sinh, trở về đúng cái ngày chồng giành tay lái với mình.
Nghĩ tới kiếp trước, bị chính con ruột đánh đập, bị chồng treo ở đuôi xe kéo lê trên đường… Tôi rùng mình một cái, lập tức tấp xe vào lề, buông hẳn tay lái.
“Nhị Căn, anh nói đúng.”
“Đàn ông đúng là có cảm giác phương hướng tốt hơn phụ nữ, xe này để anh lái đi.”
Vừa nói, tôi vừa tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.
Trên mặt Triệu Nhị Căn hiện rõ nụ cười đắc ý.
“Đồ đàn bà c.h.ế.t tiệt, sớm thế này có phải tốt không.”
Anh ta không thèm xuống xe, chỉ nhấc mông từ ghế phụ lách sang ghế lái.
Con gái ngồi ghế sau cũng lẩm bẩm:
“Sớm nghe lời chẳng phải xong rồi à, đỡ để ba tát cho một cái.”
Con trai thì càng sốt ruột, đảo trắng cả mắt.
“Mẹ, mẹ lên xe nhanh được không?”
“Đoạn đường núi này đi một tiếng là tới nơi, mẹ lề mề thành hai tiếng rồi.”
Trời âm u, mưa vẫn đang rơi.
Tôi xuống xe, ba cha con nhà họ không một đứa chìa cho tôi cái ô, ngược lại đứa nào cũng đầy oán giận.
Triệu Nhị Căn ham cờ bạc, lại thường xuyên ra tay đánh tôi thì thôi không nói.
Nhưng hai đứa con tôi dứt ruột đẻ ra cũng đối xử với tôi như thế.
Chút ấm áp cuối cùng trong lòng tôi tan biến sạch.
Con ruột thì sao chứ?
Đối xử tệ với mình, thì cũng chỉ là hai đứa nghiệt súc mà thôi.
Tôi hít sâu một hơi, hạ quyết tâm.
“Tôi không đi nữa, các người tự đi đi.”
Vừa dứt lời, Triệu Nhị Căn đập mạnh lên vô lăng.
Còi xe inh ỏi vang lên hai tiếng chói tai.
Anh ta giận dữ quát:
“Lưu Kim Chi, ý cô là gì hả?”
“Cô cố tình chống đối tôi đúng không?”
Con gái cũng nhíu mày, mặt mũi đầy vẻ khó chịu.
Con bé vừa mặc quần áo cho con thỏ bông trong tay, vừa bĩu môi nói với tôi:
“Mẹ, mẹ bớt làm quá đi được không, ba chẳng phải đã xin lỗi mẹ rồi à? Sao mẹ còn chấp hoài vậy?”
“Y như đàn bà oán chồng ấy, chẳng trách ba lúc nào cũng đánh mẹ, hoàn toàn là mẹ đáng đời thôi.”
Con trai chui lên ghế phụ, người nghiêng về phía màn hình trung tâm, bấm vài cái, khóa luôn cửa xe.
“Không lên thì thôi, làm như tụi con đang năn nỉ mẹ lắm ấy.”
“Ba, mau lái xe đi, đừng để ông bà nội chờ sốt ruột.”
Nghe vậy, tuy tôi đã chẳng còn muốn quản bọn họ nữa, nhưng lòng vẫn lạnh buốt.
Đang kỳ nghỉ hè, Triệu Thành Quang và Triệu Thành Mỹ cứ nằng nặc đòi tôi đưa lên nhà ông bà nội trên núi chơi.
Nhưng tôi còn phải trông cửa hàng quần áo, căn bản không đi đâu được.
Triệu Nhị Căn thì đồng ý, nhưng anh ta không biết lái xe, lại không chịu bỏ tiền thuê xe vào quê.
Thấy tôi không chịu tự lái xe chở bọn họ vào núi, anh ta đánh tôi một trận nên thân.
Nhờ hai đứa nhỏ khóc lóc năn nỉ mãi, tôi mới miễn cưỡng làm hòa với Triệu Nhị Căn, lái xe đưa bọn họ vào núi.
Giờ đường mới đi được một nửa, bọn họ đã quên sạch cái dáng vẻ van xin ngày hôm đó.
“Tôi nói rồi, tôi không đi. Muốn đi thì ba cha con nhà các người tự đi.”
Nói xong, tôi hít sâu, kéo chặt chiếc áo mỏng, quay người đi về phía trạm dịch vụ.
Trời mưa đường trơn, dù tôi có mười năm kinh nghiệm lái xe cũng không dám phóng nhanh trên con đường núi dốc như thế này.
Đã Triệu Nhị Căn tự tin như vậy, thì cứ để anh ta đi.
Có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
02
Nào ngờ…
Vừa bước được hai bước, sau lưng đã vang lên tiếng cửa xe mở cái “rầm”.
Triệu Nhị Căn khoác áo mưa, nhảy xuống xe, lao thẳng về phía tôi.
“Lưu Kim Chi, mày lại ngứa da rồi phải không?!”
Mặt anh ta đỏ bừng, vung nắm đấm thẳng vào mặt tôi.
Tôi đã sớm đề phòng. Bao nhiêu năm nay, mỗi lần đánh tôi, anh ta luôn ra đòn tay trái trước.
Tôi lùi lại một bước để anh ta đấm trượt, rồi vung tay phải, đấm thẳng vào mắt anh ta.
Nhiều năm nay tôi bưng bê, bốc xếp quần áo, sức tay không hề yếu. Cú đấm này khiến Triệu Nhị Căn lập tức ôm mắt lại.
“Con đàn bà thối tha, mày dám đánh tao!”
Đánh anh ta thì sao chứ.
Bàn tay phải của tôi khẽ run lên.
Hai kiếp cộng lại, đây là lần đầu tiên tôi đánh trả anh ta.
Thì ra đánh người lại sảng khoái đến vậy.
Chẳng trách chỉ cần tôi hơi trái ý là Triệu Nhị Căn lập tức đấm đá tôi.
Nhìn anh ta ôm mắt kêu la oai oái, khóe môi tôi nhếch lên đầy lạnh lùng.
Đúng là chẳng chịu được đau. Ngày xưa dùng gậy đánh gãy chân tôi, tôi còn không kêu một tiếng.
Tôi không nhịn được, lại giơ chân đá một cái, làm anh ta ngã sấp xuống đất.
Nhìn anh ta lăn lộn trong bùn nước, tôi bật cười sảng khoái, rồi tiếp tục quay lưng bước xuống dưới.
“Ba!”
Cửa xe “rầm rầm” hai tiếng, chắc là hai đứa nhỏ cũng đã xuống xe.
Tôi không quay đầu lại.
Bọn chúng muốn theo Triệu Nhị Căn đi tìm c.h.ế.t, thì cứ việc.
Tôi vừa nghĩ tới đó, sau gáy đã đau nhói.
Tôi quay phắt lại, chỉ thấy Triệu Thành Quang cầm cây vợt cầu lông đứng trước mặt tôi.
Tôi ôm đầu, vung tay tát trả thằng bé một cái.
“Triệu Thành Quang, con điên rồi à, con muốn g.i.ế.t mẹ sao?”
“Đồ súc sinh!”
Triệu Thành Quang bị tôi tát cho ngẩn người, cây vợt trong tay rơi “cạch” xuống đất.
Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng động vào một ngón tay của nó.
Gặp chuyện gì tôi cũng dỗ dành, nâng niu nó trong lòng bàn tay.
Vậy mà nó lại dám ra tay với chính mẹ ruột của mình.
Trên mặt Triệu Thành Quang thoáng hiện lên vẻ chột dạ.
“Mẹ, con…”
“Con cái gì mà con!” – con gái thấy vậy thì xông tới.
Nó nhặt cây vợt cầu lông dưới đất lên, giáng thẳng về phía đầu tôi.
“Đánh mẹ thì sao, mẹ vốn là đồ đáng bị đánh!”
“Mẹ dựa vào cái gì mà dám đánh ba con?!”
Tôi né người sang bên.
Nhưng Triệu Thành Quang nhào tới, ôm chặt lấy tôi từ phía sau.
“Bộp! Bộp! Bộp!”
Tôi không biết đầu mình trúng bao nhiêu cú.
Trong tầm nhìn mơ hồ, tôi chỉ thấy cán vợt cầu lông gãy làm đôi.
Đầu tôi đau nhói, chất lỏng màu đỏ hòa với nước mưa chảy xuống từ đỉnh đầu…