Triệu Thành Mỹ nằm trên giường, sợ đến mức toàn thân run rẩy.
Sau khi cảnh sát làm xong khám nghiệm hiện trường, bác sĩ chủ trị được gọi đến lấy lời khai.
Tôi nghe thấy bọn họ đứng ngoài hành lang nói chuyện nhỏ giọng:
“Người bị thương có tổng cộng bảy vết dao, trong đó hai vết xuyên vào nội tạng.”
“Nhưng xét đến việc nghi phạm bị thương nặng ở chân…”
Nửa tiếng sau, viên cảnh sát chính tuyên bố quyết định:
“Xét thấy tình trạng thương tích đặc biệt của nghi phạm, tạm thời áp dụng biện pháp cho tại ngoại hầu tra, nhưng phải đeo vòng chân điện tử giám sát.”
Lấy lời khai xong, cảnh sát rời đi.
Sau khi biết tin, Triệu Thành Quang xông thẳng vào phòng bệnh.
“Gì cơ? Chỉ có vậy thôi à?”
Nó chỉ thẳng vào Triệu Thành Mỹ đang nằm trên giường, gào lên:
“Nó đâm ba bảy nhát, ba còn đang nằm trong ICU kìa.”
“Sao lại chỉ cho tại ngoại, nó phải đi tù mới đúng!”
“Triệu Thành Quang!” – Triệu Thành Mỹ chống người ngồi bật dậy. – “Năm đó tao đáng lẽ phải để mày c.h.ế.t đuối dưới sông luôn mới phải!”
Nói xong, Triệu Thành Quang vớ ngay cái cốc trên tủ đầu giường, định ném sang.
Tôi lao tới, “bốp” một cái tát thẳng lên mặt nó.
“Cút ra ngoài!”
Nó ôm má, lùi lại hai bước, trong mắt đầy vẻ không dám tin.
Tôi lạnh giọng:
“Còn làm loạn nữa, mẹ cắt tiền viện phí của ba mày ngay.”
Mắt Triệu Thành Quang trợn trừng:
“Mẹ, mẹ…”
Tôi cắt lời:
“Ba mày có thể bỏ mặc con gái của tao, thì tao cũng có thể bỏ mặc ổng.”
“Con tự suy nghĩ đi: con muốn ba sống, hay muốn chị con ngồi tù.”
Môi Triệu Thành Quang mấp máy vài cái, cuối cùng xịu mặt, lầm lũi bỏ ra ngoài.
Triệu Thành Mỹ nức nở hỏi:
“Mẹ… con có phải sẽ bị đi tù không?”
Tôi thở dài, khẽ vuốt lên cái chân đang bó bột của nó:
“Nếu ba con c.h.ế.t ngay trong vụ tai nạn giao thông hôm đó thì tốt rồi.”
“Như vậy chân con đã không bị gãy, càng sẽ không xảy ra mấy chuyện sau này.”
“Mẹ!” – nó bỗng cắt lời tôi, giọng dị thường bình tĩnh. – “Nếu bây giờ ba c.h.ế.t, con còn bị kết án nữa không?”
Tôi giả vờ hốt hoảng:
“Con nói linh tinh gì đó? Ba con sao mà c.h.ế.t được?”
“Đừng nghĩ bậy nữa, ngủ đi. Đợi ba con tỉnh, mẹ sẽ lại khuyên ổng.”
Triệu Thành Mỹ không nói thêm, quay đầu nằm xuống.
Tôi nhắm mắt, làm bộ như đang chợp mắt.
Đêm khuya, tôi nghe tiếng nó khó nhọc dịch người xuống khỏi giường.
Âm thanh cây nạng kim loại chạm xuống nền gạch dần dần xa hơn.
Sáng sớm hôm sau, y tá hấp tấp chạy vào phòng bệnh:
“Bà Triệu, tim của chồng bà ngừng đập rồi!”
Tôi “hoảng hốt” chạy theo cô ta tới ICU, vừa kịp nhìn thấy bác sĩ tháo máy điện tâm đồ xuống.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” – tôi cố nén tiếng nức nở mà hỏi.
Bác sĩ chủ trị lắc đầu đầy tiếc nuối:
“Phán đoán ban đầu là thuyên tắc phổi sau phẫu thuật.”
Tôi khóc một trận, làm thủ tục đưa Triệu Nhị Căn vào nhà xác.
Khi quay về phòng bệnh, Triệu Thành Mỹ đang trừng mắt nhìn trần nhà, như thất thần.
Tôi ngồi xuống mép giường, nhẹ nắm lấy tay nó:
“Ba con c.h.ế.t rồi, mẹ sẽ rút đơn báo án.”
“Mẹ đã mất chồng, không thể để mất thêm con gái nữa.”
Nó chầm chậm quay đầu lại, trên gương mặt trắng bệch hiện lên một nụ cười:
“Thế… mẹ ơi, chân con có phải sẽ được chữa rồi không?”
“Đúng vậy.” – tôi dịu dàng lau mồ hôi lạnh trên trán nó. – “Mẹ sẽ liên hệ với bệnh viện ở thành phố lớn ngay.”
“Mẹ đã hỏi kỹ rồi, cần năm trăm ngàn là chân con có thể cứu được.”
“Tuy nhà mình chỉ có ba trăm ngàn, nhưng mẹ sẽ đi vay cho đủ.”
“Mẹ, tiền bồi thường của ba!” – Triệu Thành Mỹ vội chống người ngồi dậy. – “Tiền bồi thường do tai nạn giao thông ấy!”
Tôi làm vẻ như mới sực nhớ:
“À, đúng rồi, chắc công ty bảo hiểm sẽ bồi thường không ít. Nhưng em trai con còn phải đi học…”
Ánh mắt Triệu Thành Mỹ thoáng chốc trở nên âm trầm:
“Nó thì…”
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bật mở, Triệu Thành Quang mắt đỏ hoe lao vào.
“Là chị, nhất định là chị giết ba!” – nó chỉ tay thẳng vào mặt Triệu Thành Mỹ, chửi. – “Đồ sát nhân!”
Tôi chắn ngay trước giường bệnh:
“Nói bậy cái gì đó, bác sĩ bảo là thuyên tắc phổi!”
“Thế sao nửa đêm chị ấy mò tới ICU?” – nước mắt Triệu Thành Quang chảy ròng ròng. – “Đêm qua con đi vệ sinh về, thấy chị từ phòng bệnh của ba đi ra.”
Mặt Triệu Thành Mỹ tái nhợt trong nháy mắt.
Tôi quát lớn:
“Đủ rồi! Bây giờ quan trọng nhất là lo hậu sự cho ba con.”
“Nếu con còn ăn nói bừa bãi, mẹ sẽ từ con!”
“Mẹ!” – Triệu Thành Quang gầm lên một tiếng, phẫn nộ bỏ đi.
Nhìn theo bóng lưng nó, Triệu Thành Mỹ nở nụ cười ngọt ngào.
“Mẹ, đợi chân con khỏi, chúng ta đi tìm em trai, nói chuyện đàng hoàng về tiền bồi thường nhé?”
Tôi gật đầu, cũng mỉm cười đáp lại, trong lòng thì nghĩ: nó sẽ không bao giờ có cơ hội chữa khỏi chân.
09
“Được, mẹ sẽ tìm em trai con nói chuyện.”
“Con nghỉ ngơi cho tốt.”
Tôi kéo chăn đắp lại cho Triệu Thành Mỹ.
Ra khỏi phòng bệnh, tôi gọi điện cho Triệu Thành Quang:
“Con trai, con đang ở đâu? Mẹ có chuyện muốn nói với con.”
“Nhà xác.” – đầu dây bên kia vọng lại tiếng vang trầm thấp. – “Con phải ở đây với ba.”
Đi thang máy xuống tầng, tôi chỉnh lại vẻ mặt trên nền cửa kim loại sáng bóng.
Đẩy cánh cửa dẫn vào nhà xác, hơi lạnh pha mùi thuốc khử trùng phả thẳng lên mặt.
Triệu Thành Quang đang quỳ bên cạnh cái xác phủ vải trắng, nghe tiếng bước chân liền quay phắt đầu lại.
“Mẹ, sao mẹ không cho báo cảnh sát?” – giọng nó khàn đặc. – “Rõ ràng là chị giết ba.”
Tôi không trả lời ngay, chỉ khẽ vén một góc tấm vải trắng lên.
Gương mặt tái xám của Triệu Nhị Căn dưới ánh đèn lạnh giống hệt một tảng thịt đông mốc meo, trên cổ vẫn còn vết bầm do bị con gái bóp.
“Thành Quang.” – tôi đậy tấm vải lại. – “Con biết chuyện ba ngoại tình, đúng không?”
Cơ thể nó khựng lại, ấp úng:
“Sao… sao mẹ biết?”
“Chuyện đó không quan trọng.” – tôi nhìn thẳng vào mắt nó. – “Quan trọng là: tại sao con không nói cho mẹ biết?”
Ánh mắt Triệu Thành Quang lóe lên:
“Ba bảo đàn ông ai chả vậy, với lại mẹ cũng không dám ly hôn…”
“Vậy là hai cha con các người cùng nhau lừa mẹ?” – giọng tôi run lên, nghẹn ngào vừa đủ độ. – “Giờ ba con c.h.ế.t rồi, chẳng lẽ còn phải kéo thêm chị con xuống theo sao?”
Triệu Thành Quang im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Mẹ đã mất chồng, không muốn lại mất một đứa con gái nữa. Mẹ sẽ rút đơn báo án.”
Lửa giận trong mắt Triệu Thành Quang bùng lên thấy rõ:
“Cho dù ba ngoại tình thì đã sao? Thế là đáng c.h.ế.t à?”
Nó hất mạnh tôi sang một bên, gằn từng chữ:
“Con nhất định sẽ báo cảnh sát!”
Nói xong, nó lao thẳng ra cửa.
Tôi đuổi theo vài bước rồi dừng lại, khóe môi khẽ nhếch.
Tối hôm đó, hai viên cảnh sát từng đến lần trước lại xuất hiện trong phòng bệnh, dẫn theo Triệu Thành Quang.
Viên cảnh sát đưa thẻ ngành ra:
“Chào cô Lưu, về việc ông Triệu Nhị Căn qua đời, có một số tình tiết cần xác minh lại.”
Triệu Thành Mỹ hoảng hốt, túm chặt lấy cánh tay tôi.
Tôi vỗ về tay nó, quay sang phía cảnh sát, mỉm một nụ cười mệt mỏi.