Nắp nồi bật mở, hơi nóng cuồn cuộn. Nó gắp mì ra, rồi quay sang lo lắng:
“Nhưng sao chị lại tới đây? Em phải làm gì để giúp chị về nhà? Em chẳng nghĩ ra chút nào cả… nóng quá nóng quá, chị ăn trước đi!”
Nó vụng về dùng khăn lót bê bát mì nóng đặt trước mặt tôi, rồi mới tự mình lấy cơm hộp để phần, cuối cùng mới ngồi xuống ăn bát của mình.
Trên bức tường trắng, trong khung ảnh đen trắng, người đàn ông hiền hậu mỉm cười.
Tôi cầm đũa, ngón tay chạm vào đáy bát, cảm nhận rõ ràng chút ấm áp truyền đến.
“… Có lẽ chị đã biết, làm sao để trở về rồi.”
5.
Đêm ở thị trấn nhỏ yên ắng.
Tôi ngồi trên ban công đung đưa chân. Trăng chưa lên cao, bóng dưới đất bị kéo dài.
Từ tầng 5 nhìn xuống, một con mèo hoang nhỏ bé như con kiến, vội vã chui vào đống rác sau nhà.
Lộ Nhiên đã cuộn tròn trong chiếc giường nhỏ, nửa khuôn mặt vùi dưới chăn dày, khe khẽ phát ra tiếng ngáy non nớt.
Tôi bật cười khẽ — hóa ra thói quen ngáy là từ bé đã có.
Ánh sáng lạ le lói lọt vào phòng.
Cửa phòng khẽ mở, một người phụ nữ rón rén bước vào, ngồi bên giường, vén mái tóc lòa xòa trên trán con trai.
Chỗ sưng tím bầm được bà nhẹ nhàng bôi thuốc, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng.
Tôi đi theo bà ra phòng khách.
Bà nhanh chóng ăn vội vài miếng mì đã nguội nhão, rồi cần mẫn vá lại chiếc cặp rách.
Trên người còn phảng phất mùi thuốc sát trùng.
Trên tường có vạch ghi chiều cao của Lộ Nhiên theo từng năm.
Trong tủ kính đặt mấy tấm ảnh chụp chung ba người, được lồng trong khung kính màu mè, vốn là mốt thời đó.
Từng chi tiết đều cho thấy, nơi này từng có một gia đình hạnh phúc.
Khi hoàn hồn, tôi thấy bà cất hộp kim chỉ, cẩn thận quấn đoạn chỉ thừa vào suốt.
Bà đứng trước di ảnh người chồng, lặng im hồi lâu.
Ánh nước nơi khóe mắt khẽ lóe.
Ánh đèn thời này thực sự không thân thiện với mắt, ngay cả tôi cũng muốn khóc theo.
Phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Tôi quay lại ban công.
Lộ Nhiên hiếm khi nhắc tới tuổi thơ.
Tôi chỉ biết cha anh mất sớm, mẹ vừa làm y tá trong phòng khám tư, vừa làm thêm nuôi con. Đến khi anh học cấp hai, bà cũng qua đời.
Tôi nhớ đến người đàn ông ở thế giới kia.
Cả đêm dài, trong đầu tôi đầy ắp hình ảnh:
Một cậu bé tự nhủ trong chăn, hết lần này đến lần khác an ủi bản thân đừng sợ bóng tối.
Một mình đứng lên chống chọi họ hàng hung hãn, nhắm mắt chờ cái tát giáng xuống, nhưng vẫn cố gắng nắm chặt tay.
Một mình tiễn biệt cha mẹ, khóc thảm thiết, rồi lại lặng lẽ lau khô nước mắt.
Một mình loạng choạng đi qua vô số ngã rẽ cuộc đời, đập đầu vào tường m.á.u chảy đầm đìa, rồi vẫn kiên cường đứng dậy.
Cho đến khi trở thành người đàn ông mà tôi quen thuộc: lạc quan, hài hước, tự tin, điềm tĩnh, dịu dàng và dũng cảm.
Phía chân trời, mặt trời hé rạng, nhuộm cam vàng ấm áp.
Cánh cửa phòng khẽ cạch một tiếng.
Trong giấc ngủ, thằng nhỏ trở mình, lẩm bẩm câu gì đó.
A… tự nhiên tôi lại thấy nhớ nhà.
Tôi vươn vai một cái.
6.
Không biết từ lúc nào, hôm nay đã là ngày thứ ba tôi ở đây.
Như thường lệ, tôi cùng Lộ Nhiên ăn bữa sáng dưới lầu — một bát sữa đậu nành với quẩy giòn — rồi đi cùng nó đến trường.
Tiết đầu là Ngữ văn. Thầy giáo trung niên hói đầu đứng trên bục giảng, giọng đều đều như đang tụng kinh.
Lò sưởi trong lớp bật hết công suất, gương mặt nhỏ của Lộ Nhiên ửng hồng như phủ thêm hai đốm đỏ cao nguyên.
Tôi cười, khẽ đẩy cái đầu bé tí đang gật gà gật gù muốn ụp xuống bàn:
“Ngồi học cho nghiêm túc, chị đi dạo một vòng.”
Nói rồi, mặc kệ ánh mắt tủi thân của nó, tôi vươn vai rời khỏi lớp.
Cả ngày lang thang bên ngoài, đến khi gần cuối buổi, tôi mới quay lại trường.
Trên sân, từng nhóm học sinh cõng cặp lon ton chạy ra, cha mẹ đã chờ sẵn ngoài cổng.
Lớp 2A vắng vẻ. Bàn của Lộ Nhiên còn bừa bộn, sách vở vương vãi.
Vài thằng nhóc nghịch ngợm cuối lớp cũng biến mất.
Tim tôi chùng xuống.
Quả nhiên, ở cuối hành lang, trong nhà vệ sinh giáo viên, tôi bắt gặp Lộ Nhiên đang bị ba bốn đứa vây quanh.
“Lộ Nhiên, mày tưởng mày oai lắm hả, lúc nào cũng thích ra vẻ.”
Đứa cao nhất vừa dứt lời đã đẩy nó ngã dúi dụi.
“Mẹ tao nói rồi, cha mày mới c.h.ế.t mấy hôm trước. Không có cha thì cảm giác thế nào?”
Vốn chỉ im lặng chịu đựng, Lộ Nhiên nghe vậy liền đỏ bừng mắt, như con thú nhỏ bị dồn ép, lao vào cấu xé.
Tôi bước tới, xắn tay áo, một tay xách một đứa, như gà con mà quẳng hết vào buồng vệ sinh.
Rồi chụp lấy cây chổi lau nhà, quất cho mỗi thằng hai roi.
“Nhóc con tí tuổi mà đã bày đặt bắt nạt học đường à?!”
Kệ bọn nhóc khóc thét, tôi nắm tay Lộ Nhiên kéo chạy thẳng.
Đêm ở thành phố D lạnh buốt. Người ta đều mặc áo bông, áo phao.
May mà giờ tôi đã có thể chạm vào đồ vật, ít ra còn chải được đầu, không phải xõa mái tóc rối tung khắp nơi.
Nhưng vẫn chỉ khoác trên mình bộ đồ ngủ mỏng tang — nếu mặc thêm áo khoác mà lơ lửng trên đường, chắc đủ dọa ngất một trăm người qua đường.
Dù không cảm nhận lạnh nóng, khi đi giữa đám đông vẫn thấy mình lạc lõng.
Ngược lại, thằng nhỏ chẳng mảy may bận tâm, vừa đi vừa thao thao nói chuyện, chẳng sợ người khác thấy nó “tự kỷ” nói một mình.
“Chị ơi, chị thật sự không thấy lạnh, cũng không thấy đói sao?”
Nó quay lại nhìn, đầy lo lắng.
Theo quy định, đồng phục phải mặc ngoài, nên cái áo bông dày cộp của nó bị nhét chật ních trong chiếc áo đồng phục mỏng. Cái mũ to xộc xệch chui cả ra ngoài cổ áo, lùng bùng sau gáy.
Tôi lững thững đi phía sau, nhìn nó lăn lóc như quả bóng nhỏ với đôi chân ngắn ngủn cố gắng bước đi.
Tôi giơ tay kéo lại cái mũ.
“Ừ… chị chẳng cảm thấy gì hết. Giờ chị giống như hồn ma thôi, em thấy có ma nào kêu đói hay lạnh không?”
“Hehe, nhưng chị xinh thế này, sao mà là ma được.”
Nó ngoan ngoãn đứng yên cho tôi chỉnh lại mũ, ngửa đầu nhìn tôi, mắt long lanh, giọng ngọt như mật.
Tôi bị nó làm tan chảy, không nhịn được vò rối cái đầu tròn xoe kia.
“Không phải ma… thì chị chính là yêu quái chuyên ăn mấy đứa trẻ đáng yêu như em đó, hahaha!”
Thằng nhóc đỏ mặt, chạy vài bước rồi ngoái lại, cười rạng rỡ, hai má lúm đồng tiền hiện ra.
Dưới ánh đèn đường, nó như được phủ thêm một tầng hào quang vàng óng.
“Chị ơi, em cảm giác chị chắc chắn là tiên nữ mà ông trời phái tới để giúp em!”
Tim tôi mềm nhũn, dâng lên một cơn ngứa ngáy chua xót khó tả.