Giọng anh khàn đến rách, từng âm tiết như bị ép ra từ tận linh hồn.
“Em gọi anh là gì? Em… em nhớ ra rồi sao? Em… em nhớ hết tất cả rồi?”
Anh đẩy tôi ra một khoảng nhỏ, vừa đủ để đôi mắt tràn đầy hơi nước kia nhìn tôi chằm chằm, tham lam dò xét từng tấc gương mặt tôi.
Ánh mắt sau cặp kính ấy không còn chỉ là lo lắng, mà cuộn trào sóng dữ của vui sướng tột độ, khó tin, cùng nỗi ấm ức, chua xót tích tụ quá lâu.
“Là anh! Là anh! Lộ Nhiên!”
Tôi gật đầu mạnh mẽ, nước mắt ào ào rơi xuống.
“Em nhớ hết rồi! 8 tuổi! 15 tuổi! 18 tuổi! Từng người anh!”
“Cái tên ngốc đeo cặp Ultraman ở cửa tiệm tạp hóa! Cái thằng giả bộ làm người lớn ngậm thuốc trong ngõ bẩn thỉu! Cái tên ngốc dầm mưa đưa áo cho em, còn cõng em về nhà mà vẫn cứng miệng! Cái tên vừa thi đại học xong đã ôm hôn em…”
Những lời sau bị một nụ hôn nóng bỏng, mặn chát nước mắt chặn lại.
Không còn là sự thăm dò non nớt của tuổi trẻ, cũng chẳng phải âu yếm dịu dàng đêm tân hôn.
Mà là nụ hôn cuồng loạn của kẻ vừa mất lại tìm được, là trút bỏ tuyệt vọng, là sự xác nhận gần như cắn xé.
Anh hôn tôi như muốn nuốt chửng tất cả, cả tôi lẫn những ký ức đã đánh mất, khắc sâu trở lại vào sinh mệnh anh.
Tôi nức nở, nhưng càng dùng sức đáp lại.
Chúng tôi như hai kẻ đã lênh đênh quá lâu giữa biển giông, cuối cùng bám chặt lấy chiếc phao duy nhất, dùng tất cả sức lực quấn quýt, níu giữ, rút lấy hơi ấm chứng minh sự tồn tại của nhau.
Không biết bao lâu sau, nụ hôn thiếu dưỡng khí ấy mới tách ra, nhưng trán vẫn chạm trán, mũi kề mũi, hơi thở gấp gáp hòa vào nhau.
“Tinh Tinh… Lâm Vãn Tinh…”
Anh gọi tên tôi hết lần này đến lần khác, giọng nghẹn ngào, nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng từ khóe mắt nhắm chặt rơi xuống, nhỏ lên mặt tôi, hòa cùng lệ tôi.
“8 năm… anh đã chờ em 8 năm… không, là 20 năm.”
“Từ lần đầu tiên gặp em lúc 8 tuổi, anh đã luôn chờ đợi.”
Anh run run nâng khuôn mặt tôi, ngón tay liên tục lau nước mắt tôi, nhưng chính đầu ngón tay anh cũng ướt đẫm.
Đôi mắt anh sáng rực, thẳng thắn, mang theo sự kiên định xuyên qua cả thời gian.
“Anh chờ ngày gặp lại em. Chờ vị tiên nữ chỉ mình anh nhìn thấy ở cửa tiệm tạp hóa — Lâm Vãn Tinh! Người đã bảo vệ anh, cùng ăn mì, cùng chơi, và cuối cùng biến mất trên chiếc xích đu ấy!”
Anh hít sâu, cố nén cảm xúc sục sôi.
“Anh đã liều mạng học hành, thi đỗ ra ngoài, liều mạng bước đến cái gọi là “tương lai” mà em từng nói, chỉ để gặp lại em.”
“Lần đầu tiên nhìn thấy em trên chuyến xe, anh suýt nghẹt thở… Là em, nhưng lại không phải em.”
“Ánh mắt em xa lạ, em không nhớ anh, quên hết tất cả…”
“Anh không dám nói, sợ dọa em chạy mất, sợ em nghĩ anh là kẻ điên.”
Anh nghẹn ngào, không nói tiếp được, chỉ ép trán vào trán tôi, cơ thể khẽ run vì khóc nén.
“Xin lỗi… Lộ Nhiên… xin lỗi…”
Tôi khóc không thành tiếng, chỉ có thể liên tục nói xin lỗi — vì đã quên, vì đã hiểu lầm, vì để anh gánh chịu một mình suốt bao ngày tháng.
Tôi ôm chặt anh, bàn tay vỗ nhẹ trên lưng rộng, như đang an ủi cậu bé 8 tuổi từng tổn thương, ôm lấy thiếu niên 15 tuổi mệt mỏi, dựa vào chàng trai 18 tuổi vụng về mà sâu nặng tình cảm.
“May mắn là, cuối cùng em vẫn chờ được anh. Em đã giữ trọn lời hứa với anh, đi đến tương lai gặp anh.”
Một nụ cười rạng rỡ, xóa tan mọi u ám, nở bừng trên gương mặt anh, vừa mang nét trong trẻo thiếu niên, vừa chan chứa tình sâu hôm nay.
Anh lại cúi xuống, hôn đi những giọt lệ còn đọng trên mi, rồi dịu dàng, trân trọng hôn lên môi tôi.
Lần này, không còn cuồng loạn hay tuyệt vọng.
Chỉ còn sự trân quý vô hạn của kẻ tìm lại được, sự trọn vẹn khi linh hồn khớp nối, và tình yêu sâu như biển cả, lắng đọng suốt 20 năm.
Ngoài cửa sổ, chẳng biết từ khi nào bầu trời đã sáng dần.
Tia nắng đầu tiên của buổi sớm xuyên qua rèm mỏng, dịu dàng phủ lên bóng hình đang siết chặt nhau, bao bọc chúng tôi trong vầng sáng vàng ấm áp.
Quá khứ và tương lai, cuối cùng giao nhau, chồng lên, hòa làm một.
Những không gian lệch pha, những chờ đợi dài dằng dặc, những hiểu lầm xé lòng, những chia ly đắng chát… tất cả đều hóa thành hơi ấm của cái ôm này, thành hơi thở hòa quyện này.
Anh đã chờ được.
Còn tôi, cuối cùng cũng về nhà.
Kẽ hở thời gian cuối cùng cũng được hàn gắn, từ nay, mỗi một ngày trong tương lai, sẽ là chương mới mà cả hai cùng viết nên.
<Hoàn>
-------------------
Giới thiệu truyện tương tự:👉 Vác Bụng Bầu Quay Về Tháng Ngày Tăm Tối Nhất Của Chồng Yêu
Tôi đã quay về thời điểm khi Giang Xác vẫn còn là một cậu trai nghèo.
Trong căn phòng trọ ẩm thấp và tối tăm, cậu thiếu niên đang cầm dao, lưỡi d.a.o kề sát cổ tay.
Năm đó, gia đình cậu phá sản, ba mẹ bị dồn ép đến mức phải nhảy lầu tự vẫn.
Căn phòng trọ âm u như chẳng còn ánh sáng, Giang Xác cũng chẳng định sống tiếp nữa.
Cho đến giây phút kế tiếp, tôi đẩy cửa bước vào, tay ôm bụng bầu, khẽ gọi anh bằng giọng dè dặt:
"Chồng ơi..."
Bình luận