7.
Hai ngày tiếp, tôi vẫn kề bên Lộ Nhiên: đưa nó đi học, về nhà, ăn cơm, làm bài tập, canh cho nó ngủ yên trong bóng tối.
Đến sáng ngày thứ năm, cơ thể tôi nặng nề và mệt mỏi rõ rệt.
Có lẽ, sắp đến lúc chia tay rồi.
Nhưng trước khi rời đi, tôi còn một việc phải làm.
Tối hôm ấy, tôi moi được từ miệng thằng bé địa chỉ nhà của người cậu kia.
Khi màn đêm phủ kín, trăng treo cao, tôi chờ Lộ Nhiên ngủ say rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, bay tới căn nhà trọ hôi hám mùi rượu và mồ hôi của hắn.
Trong phòng lạnh lẽo, lò than chỉ còn vài cục xỉ than lụi đỏ.
Tôi bê nửa xô nước hắt vào, lửa lập tức tắt ngúm.
Kéo dây công tắc bóng đèn, căn phòng lập lòe ánh sáng. Gã đàn ông giật mình tỉnh, dáo dác nhìn quanh.
Tôi bật radio, tiếng nhiễu sóng rè rè giữa đêm khuya nghe rợn người.
Hắn cảnh giác một lúc rồi lại gắng gượng nằm xuống.
Vừa mới ngáy được vài tiếng, tôi lại bật đèn sáng trưng.
Lần này hắn run rẩy trốn trong chăn, gào lên:
“Đứa nào đấy?! Đừng có giả thần giả quỷ! Có giỏi thì ra đây solo với ông mày!”
Nhìn bàn tay hắn run cầm cập, tôi cười khẩy, hắt nốt nửa xô nước lạnh xuống đầu.
Sau đó, tôi đập phá sạch sẽ đồ đạc trong tầm mắt hắn.
Cuối cùng, tôi dùng lọ mực đỏ hết hạn tìm được ở tiệm tạp hóa kế bên, viết lên cánh cửa những chữ to đỏ chót, méo mó dữ tợn:
【Còn dám quấy rối mẹ con nhà họ Lộ, chết!】
Mặc kệ tiếng hét lợn bị chọc tiết phía sau, tôi phủi tay, gắng gượng quay lại căn phòng nhỏ của Lộ Nhiên.
Sáng hôm sau, nó mở mắt đã thấy tôi ngồi co ro trên bệ cửa sổ.
Nó lập tức nhận ra bàn tay tôi đã mờ dần, nửa trong suốt.
Tôi vờ như không thấy sự hoảng loạn trong mắt nó, chỉ cười dịu dàng:
“Có lẽ chị sắp được về nhà rồi, nhóc con.”
Môi nó run run, cố nhếch thành một nụ cười méo mó.
“Hôm nay là cuối tuần, không phải đi học… chị ơi, em dẫn chị đi chơi nhé.”
Trong giọng non nớt, tôi nghe được sự nghẹn ngào.
Cả ngày hôm đó, chúng tôi thật sự đã chơi đến phát điên.
Nó dẫn tôi đến căn cứ bí mật trong nhà máy bỏ hoang.
Con mèo bạn nó vừa sinh con, tôi xoa xoa mèo mẹ đến nỗi nó lăn lộn, còn Lộ Nhiên thì tranh thủ bế từng bé mèo con, nhận diện từng đứa rồi đặt tên.
Chúng tôi cùng leo núi tìm tổ chim, ngồi trên đỉnh nhìn xuống toàn bộ thị trấn.
Cùng nó chơi điện tử bằng tiền tiêu vặt dành dụm, nghe nó thao thao giải thích mấy thao tác tôi chẳng hiểu gì.
Đợi đến khi mặt trời chỉ còn rìa sáng cuối cùng nơi chân trời, chúng tôi về tới công viên gần nhà.
Tôi chạy nhanh giành lấy chiếc xích đu duy nhất.
“Nhóc con… lại đây, đẩy chị một cái.”
Cơ thể tôi gần như trong suốt, ngồi trên xích đu thở dốc, tay chân nặng trĩu như chì.
Lộ Nhiên ngoan ngoãn đứng sau, chậm rãi đẩy, xích đu kẽo kẹt vang lên.
“Chị ơi…”
Nó cúi đầu, giọng nghẹn ngào, mũi đỏ hoe.
“Sau này… em còn được gặp lại chị không?”
Xích đu bay cao. Gió chiều lùa qua tóc.
Tôi ngước nhìn những tòa nhà chìm trong ánh hoàng hôn, khẽ thở dài nhưng đáp chắc nịch:
“Đương nhiên rồi, nhất định sẽ gặp lại.”
Nó ngẩng phắt đầu, mắt long lanh, nước mắt rưng rưng nhưng kiên cường không rơi.
“Thật không? Bao giờ? Ở đâu?”
Tôi mỉm cười, định đưa tay gõ mũi nó, nhưng đầu ngón tay chỉ thấy cảm giác tan chảy mơ hồ.
“Vào một ngày rất bình thường… ở tương lai.”
Chưa kịp nói hết, cảm giác rơi tự do ập đến, cảnh vật trước mắt xoay tròn nhòe đi.
Một luồng sáng trắng bao phủ quanh tôi.
“Chị ơi!!!”
Lộ Nhiên nhào tới, tay nhỏ cố nắm lấy nhưng chỉ xuyên qua hư ảnh.
Nó bật khóc, lần đầu tiên khóc to trước mặt tôi, giọt lệ nặng nề rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo.
“Đừng khóc, nhóc con… chị sẽ chờ em ở tương lai…”
Giọng tôi nhẹ đến gần như tan biến.
Nó ngẩng khuôn mặt ướt đẫm, hét lên dốc hết sức lực:
“Chị ——! Chị còn chưa nói cho em biết tên!”
Trong khoảnh khắc bị kéo vào hư vô, tôi nghe thấy chính mình nói rõ ràng:
“… Vãn Tinh. Chị tên là Lâm Vãn Tinh.”
Lời vừa dứt, thế giới chìm vào một màn đen dịu dàng tuyệt đối.
8.
Lần nữa mở mắt, trước mặt tôi không còn là trần nhà quen thuộc trong phòng ngủ, cũng không còn là sự lạnh lẽo của đêm tân hôn.
Hiện ra là một con ngõ hẹp, tối tăm, mặt đất gập ghềnh lồi lõm, lẫn mùi hôi thối của rác thải nhà bếp lên men trong cái nóng oi ả mùa hè.
Nước bẩn chảy dọc chân tường, loang loáng phản chiếu chút ánh vàng mờ nhạt từ ngọn đèn đường xa xa.
Nhịp tim vừa tỉnh dậy từ hỗn loạn vẫn còn d.a.o động dữ dội vì cuộc chia ly trước đó. Tôi ngơ ngác nhưng cũng bình tĩnh nhìn quanh.
【Xem ra vẫn chưa về nhà... Lần này, lại là ở đâu đây?】
“Lâm… Vãn Tinh?”
Giọng thiếu niên đang vỡ giọng, khàn khàn, mang theo chút không dám tin, bất ngờ vang lên phía sau tôi.
Cả người tôi cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt ở đầu ngõ, một thiếu niên cao gầy, trông như cây dương non đang vươn mình, lười nhác dựa vào tường.
Đầu cắt sát đen nhẵn, đường nét gương mặt cứng cáp tương lai đã bắt đầu hiện rõ dưới ánh sáng, đôi môi mím chặt không để lộ vui buồn.
Khóe môi còn ngậm nửa điếu thuốc, ánh lửa đỏ lập lòe trong đêm tối, chói mắt đến khó chịu.
Sau làn khói lượn lờ, đôi mắt ấy đang gắt gao dán chặt vào tôi, dậy sóng kinh ngạc, mơ hồ, và cả một tia mong chờ không dám tin.
Là Lộ Nhiên.
Lộ Nhiên mười lăm tuổi.
Trái tim như bị một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt, tôi không chút do dự, ba bước gộp thành hai, mang theo cả cơn giận chưa kịp nhận ra, vung tay hất mạnh điếu thuốc khỏi miệng cậu.
Điếu thuốc rơi xuống đất, tóe lên vài tàn lửa yếu ớt, rất nhanh bị nước bẩn dập tắt.
Gần như theo bản năng, tôi đưa tay nhéo lấy vành tai cậu.
“Lộ Nhiên! Mới tí tuổi đầu mà học đòi hút thuốc là sao hả?!”
Giọng tôi vì lo lắng và đau lòng mà cao vút, vang chói trong ngõ hẹp tĩnh mịch.
“Đêm hôm không về nhà ngủ, còn lảng vảng ở cái chỗ thế này làm gì? Bài tập làm xong chưa? Sách học hết chưa?”
Động tác dứt khoát, giọng điệu nghiêm khắc mà quen thuộc, như thể tôi chưa bao giờ rời đi.
Như thể cậu vẫn còn là thằng bé cần tôi kéo lại cái mũ, chỉnh sửa quần áo.
Lộ Nhiên rõ ràng cứng người lại.
Cậu không còn giống hồi nhỏ, mếu máo ấm ức, hay đôi mắt sáng long lanh cầu xin tôi dỗ dành nữa.
Chỉ hơi nghiêng đầu, mặc cho tôi kéo tai, chịu đựng cái lực chẳng mạnh chẳng nhẹ này.
Sự kinh ngạc trên mặt đã tan đi, thay vào đó là vẻ bất lực gần như chai sạn.
Ngẩng mắt lên, trong đôi mắt từng chứa đầy ánh sao sinh động, nay như phủ một lớp u ám nặng nề, trĩu xuống mệt mỏi.