“Lâm Vãn Tinh…”
“Gọi chị!”
Cậu bỏ ngoài tai lời tôi, nhếch môi, cười gượng gạo, thậm chí có chút chua chát giễu cợt.
Cậu kéo vạt tạp dề dính dầu mỡ trên người, lộ rõ mấy chữ đỏ chói: 【Quán Nhậu Lão Trương】.
“Nhìn cho rõ đi. LÂM. VÃN. TINH!”
Cậu cố tình nhấn mạnh tên tôi.
“Tôi đâu có lêu lổng, tôi đi làm. Đi học? Hơ…”
Một tiếng cười khẽ, ngắn ngủn, đầy tự giễu bật ra.
“Không muốn học nữa. Vô ích thôi. Kiếm tiền mới là chuyện thực tế.”
Hai câu bình thản ấy như mũi băng đ.â.m thẳng vào tai tôi. Tôi vô thức buông tay, ngước mắt nhìn thật kỹ cậu.
Cậu thiếu niên tuổi dậy thì đã cao hơn tôi gần cả cái đầu. Tôi phải hơi ngửa cổ mới có thể nhìn thẳng vào mặt cậu.
Trong ánh sáng vàng vọt, gương mặt tái nhợt, dưới mắt hằn hai quầng thâm mệt mỏi. Cái bầu bĩnh trẻ con ngày nào đã biến mất, thay vào đó là gò má hơi hóp, phác họa dáng vẻ gầy gò của một thiếu niên.
Đến lúc này tôi mới choàng nhận ra—
Thằng bé hồn nhiên, bướng bỉnh, bị đánh bị bắt nạt vẫn cười tươi nhìn tôi, nay đã không còn nữa.
Sự tươi sáng ấy đã bị thay thế bởi bóng tối đè nặng, khiến người ta nhói tim.
Cậu như một cây cung căng hết cỡ, run rẩy vì áp lực, mong manh đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể gãy vụn.
“Lộ Nhiên! Còn đứng ì ở đó làm gì, trong bếp chén bát đầy cả núi đấy, định để tao rửa hộ chắc?”
Cánh cửa nhỏ bên cạnh cậu bất ngờ bật mở, giọng đàn bà the thé thô lỗ vang rền trong ngõ, kéo theo mùi dầu mỡ lẫn nước thừa nồng nặc.
“Đến ngay đây.”
Không chần chừ, Lộ Nhiên nhìn tôi thật sâu một cái, rồi quay người bước vào cánh cửa, biến mất trong tiếng ồn ào.
Qua khe hở của tấm rèm nhựa nhớp nháp, tôi thấy cậu thành thạo ngồi xổm, thoăn thoắt rửa đống bát đĩa chất cao như núi.
Đêm càng khuya, thỉnh thoảng bên ngoài có xe chạy qua, ánh đèn loáng thoáng quét ngang ngõ rồi vụt tắt.
Tôi như một hồn ma thật sự, lặng lẽ dựa lưng vào bức tường ẩm lạnh, im lặng chờ đợi.
Thời gian kéo dài lê thê, mỗi giây như ngâm trong mùi dầu mỡ lẫn mùi ôi thiu. Tôi nghe rõ nhịp tim mình, nặng nề, chậm rãi, từng tiếng gõ dồn dập vào lồng ngực.
Không biết qua bao lâu, tiếng ồn trước quán dần lắng xuống. Rồi cánh cửa nhỏ lại mở ra.
Lộ Nhiên bước ra.
Cậu tháo tạp dề đỏ nhức mắt, chiếc áo phông cũ trên người ướt đẫm mồ hôi, một tay đ.ấ.m nhẹ vào thắt lưng và vai.
Một người đàn bà lùn béo đi theo, vừa chửi rủa vừa dúi vào tay cậu mấy tờ tiền nhàu nát.
Cậu chẳng thèm nhìn, chỉ đếm qua loa rồi nhét đại vào túi quần. Lấy ra một điếu thuốc ngậm lên, vẫy tay qua loa với bà ta, giọng mệt mỏi:
“Đi đây.”
Ngõ lại chìm vào yên tĩnh. Cậu quay lưng, bật quẹt gas tách một tiếng.
Trong ánh lửa chập chờn, bất ngờ bắt gặp ánh mắt tôi.
Cậu khựng lại, lúng túng cất điếu thuốc chưa kịp châm, rồi sải bước đi thẳng.
Trong ngõ tối đen, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng.
Không ai mở lời trước, chúng tôi một trước một sau mà đi.
Từ xa vang lên vài tiếng chó sủa, xen lẫn tiếng nhỏ giọt từ cống nước gần đó, cố lấp đầy khoảng lặng ngột ngạt.
9.
Trong hành lang bệnh viện sáng rực giữa đêm khuya, tôi lặng lẽ đứng ngoài cửa sổ nhỏ của phòng bệnh, nhìn bóng lưng bận rộn của Lộ Nhiên.
Người phụ nữ dịu dàng vừa khóc trước mặt tôi chẳng bao lâu trước đây, giờ chỉ còn lại một thân thể gầy yếu, mỏng manh nằm trên giường bệnh.
Mái tóc bà đã rụng gần hết, da dẻ vì suy gan mà nhuốm một màu vàng khác thường.
Lộ Nhiên cẩn thận trở người cho bà. Có lẽ sợ làm phiền những bệnh nhân khác trong phòng, từng động tác lau rửa, sắp xếp đều nhẹ nhàng chậm rãi.
“Ung thư gan, tiến triển rất nhanh, đã là giai đoạn cuối rồi.”
Hoàn tất mọi việc, cậu mới bước ra hành lang, mở miệng nói.
Tôi nhìn vỏ táo trượt xuống khỏi ngón tay cậu, cổ họng nghẹn chặt như bánh răng han gỉ không xoay nổi.
Không biết nên nói gì, tôi chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
Cậu đưa cho tôi miếng táo gọt sẵn, rồi khẽ thở dài, thu người trên băng ghế, gối đầu lên đùi tôi.
“Lâm Vãn Tinh, tương lai sẽ thế nào?”
Tôi nhẹ nhàng vò mái tóc ngắn cứng cáp của cậu, như hồi còn nhỏ.
“Tương lai rất tốt, vô cùng tốt. Vì thế em không được bỏ cuộc, phải học hành chăm chỉ, rời khỏi thị trấn này, tự mình đi nhìn những cảnh đẹp ấy.”
Giọt lệ lăn khỏi khóe mắt tôi, tôi vội vàng đưa tay lau đi.
“Trong tương lai, bên cạnh chị có em không?”
“Đương nhiên rồi, chị sẽ luôn ở bên em, chờ em.”
“Thật sao? Tương lai đúng là tuyệt vời…”
Khi ánh nắng đánh thức Lộ Nhiên từ giấc ngủ mệt mỏi, hành lang đã chẳng còn ai.
Trên băng ghế chỉ còn lại một quả táo đã úa vàng nâu nằm cô độc.
Cậu thanh niên đứng ngây ra một lúc, rồi nhặt quả táo ấy, cắn một miếng. Nước táo đắng nghét lan trong miệng.
“Lâm Vãn Tinh, chị thật tàn nhẫn…”
10
Lần này, dường như tôi chìm trong hôn mê hỗn loạn thật lâu.
Cho đến khi một giọng nói đánh thức:
“Bạn học Lâm Vãn Tinh? Bạn học Lâm Vãn Tinh?”
Mở mắt ra, trước mặt tôi là một căn phòng làm việc sáng sủa, ấm áp.
Bộ đồ ngủ trên người đã biến thành đồng phục xanh trắng sạch sẽ, trước n.g.ự.c in rõ logo đỏ 【Trường THPT số 1 thành phố D】.
Người phụ nữ trẻ vừa gọi tôi lại cất tiếng:
“Nếu không còn vấn đề gì, tôi sẽ bảo lớp trưởng đưa em về lớp nhé.”
Tiếng gõ cửa vang lên, một bóng dáng bước đến bên cạnh, theo sau là giọng nói quen thuộc mà tôi hằng nhung nhớ:
“Thưa cô, em đã thu hết bài tập rồi.”
“Lộ Nhiên, em đến vừa đúng lúc. Đây là bạn học mới chuyển đến, Lâm Vãn Tinh, em đưa bạn ấy về lớp nhé.”
Tôi sững người ngước nhìn cậu.
Ngoài gương mặt còn chút non nớt, Lộ Nhiên mười tám tuổi đã hoàn toàn trưởng thành.
Trong ô cửa kính phản chiếu, tôi cố gắng đứng thẳng, ngẩng đầu, nhưng chỉ cao tới n.g.ự.c cậu.
Tư thế ngước nhìn khiến ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt tôi, một giọt nước mắt lập tức trào ra.
Lộ Nhiên nhìn tôi thoáng chốc, rồi lạnh lùng quay mặt đi, nhưng tôi vẫn kịp bắt lấy tia chấn động và kinh ngạc vụt qua mắt cậu.
“Lộ Nhiên, đi chậm một chút, chị không theo kịp!”
Cậu sải bước nhanh phía trước, để lại tôi phải gần như chạy bước nhỏ mới theo được.
“Này nhóc! Em còn cứ làm lơ chị nữa thì chị thật sự giận đấy!”
Cả ngày hôm đó ở trường, mỗi lần tôi muốn mở miệng nói chuyện, cậu đều tránh đi.
Tôi nhìn cậu dịu dàng trò chuyện với bạn bè, duy chỉ có tôi là cậu lạnh nhạt, né tránh.
Đến khi tan học, tôi mơ hồ bị đưa vào thân phận học sinh chuyển trường, không biết đi đâu. Ngoài Lộ Nhiên, tôi chẳng còn cách nào khác.