“Cũng tạm thôi.”
Trình Hạo cũng chen vào:
“Ba tôi nói cậu giờ là nhân tài mới trong giới, đến ông ấy cũng muốn lôi cậu về công ty.”
Trong phòng riêng, gần như tất cả bạn học lớp Hoàng Kim đều có mặt.
Mọi người nâng ly, kể về những năm tháng đã qua.
Tôi nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc nhất.
“Cơ Nguyệt đâu?”
Vừa dứt lời, cửa bật mở.
Cô bước vào, gương mặt nhợt nhạt.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.” Cô gượng nở nụ cười.
Tôi cau mày. Với những gì tôi biết về cô, đây tuyệt đối không bình thường.
“Có chuyện gì xảy ra?”
“Không sao, chỉ là công ty hơi bận.” Cô ngồi xuống, cầm ly cạn sạch.
Tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt cô:
“Rốt cuộc là thế nào?”
Cơ Nguyệt cắn môi, hốc mắt đỏ hoe.
“Đối thủ ở hải ngoại đang ác ý bán khống công ty.” Giọng cô run lên, “Ba ngày nay, cổ phiếu rớt bốn mươi phần trăm.”
Cả phòng hít mạnh.
“Vậy ba cậu thì sao?” Lý Vân Vân hỏi.
“Ông đang trong viện.” Cô lau khóe mắt, “Hôm qua nghe tin đã ngất xỉu, hiện còn trong ICU.”
“Trời ơi!” Tô Đình che miệng.
Trương Vũ Hào đập bàn:
“Ai dám động tới Cơ tiểu thư của chúng ta! Nói đi, tôi bảo ba tôi xử liền!”
“Vô ích thôi.” Cô lắc đầu, “Bên kia là tập đoàn quốc tế, thế lực lớn. Họ lại làm rất kín, chẳng có chứng cứ.”
Trình Hạo quýnh quáng:
“Vậy biết làm sao? Chẳng lẽ khoanh tay nhìn?”
“Tôi đã đặt vé máy bay ngày mai.” Cơ Nguyệt đứng lên, “Sẽ bay sang Luân Đôn tự mình xử lý.”
“Cậu đi một mình?” Tôi hỏi.
“Nếu không thì còn cách nào?” Cô cười gượng, “Bây giờ công ty chỉ còn trông vào tôi.”
Phòng tiệc chìm vào im lặng.
Đám thiếu gia tiểu thư vốn ngang ngược, đối diện nguy cơ thực sự lại hoàn toàn bất lực.
Đột nhiên, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu tôi.
“Khoan đã.” Tôi mở to mắt, “Cậu nói bên kia là tổ chức nào?”
“Một chi nhánh ở Luân Đôn.” Cô nhìn tôi, “Sao vậy?”
Tôi lấy điện thoại, nhanh chóng tìm kiếm.
“Tôi có manh mối rồi.”
Mọi ánh nhìn dồn cả về phía tôi.
“Ba tháng trước, tôi từng làm phân tích đầu tư cho một khách hàng châu Âu, có liên quan tới chính tổ chức này.” Tôi đưa điện thoại cho cô xem.
Ánh mắt Cơ Nguyệt sáng bừng:
“Lâm Vị, cậu sẽ giúp tôi chứ?”
Tôi đứng dậy, bước tới trước mặt cô.
“Năm xưa cậu kéo tôi ra khỏi bùn lầy. Giờ, đến lượt tôi cùng cậu ra chiến trường.”
Tôi lấy lại điện thoại, đặt vé máy bay ngay tại chỗ.
“Ngày mai, ba giờ chiều, sân bay Luân Đôn. Đi thôi, tiểu thư của tôi.”
Nước mắt Cơ Nguyệt trào ra:
“Cậu thật sự muốn đi cùng tôi?”
“Tất nhiên.” Tôi chìa tay ra, “Lần này, chúng ta sẽ chiến đấu vai kề vai.”
Cô nắm chặt tay tôi, gật mạnh đầu.
Chúng tôi nhìn nhau, cùng bật cười — giữa ánh mắt ngỡ ngàng của cả phòng.
Lần này, tôi không còn là người được giúp đỡ.
Mà sẽ dùng sức mình, bảo vệ những người từng bảo vệ tôi.
Bình luận