“Cô ơi, em…”
Trong mắt cô chủ nhiệm tràn đầy thương cảm:
“Lớp Hoàng Kim có riêng tòa nhà học, giáo viên cũng là những người giỏi nhất toàn thành phố. Ở đó toàn con nhà giàu sang, chỉ cần em không gây chuyện thì có thể yên ổn theo học đến kỳ thi đại học.”
Tim tôi đập thình thịch.
Đây là cơ hội duy nhất của tôi.
“Cô, em cảm ơn cô.”
“Đừng cảm ơn, đây là tự em giành lấy. Nhớ kỹ, đến đó nhất định đừng gây chuyện.”
Tôi gật đầu, trong mắt lại lóe lên tia hy vọng.
Mặc bộ đồng phục đã bạc màu, tôi bước vào lớp Hoàng Kim.
Khoảnh khắc đẩy cửa, mọi âm thanh lặng ngắt. Hơn ba mươi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Trong lớp tràn ngập không khí xa hoa nhàn nhã:
có người đang chơi máy game đời mới, có người tán gẫu về buổi tiệc tối qua, có người thì gục xuống bàn ngủ bù.
Tôi tìm một chỗ trống ở hàng cuối, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại.
“Ê, nhà cậu phá sản rồi à?” Cô gái ngồi phía trước quay đầu lại, mắt đầy hiếu kỳ.
“Hay là đại tiểu thư giả nghèo để trải nghiệm cuộc sống?”
Tôi mấp máy môi, không biết nên đáp thế nào.
“Im đi, Tô Đình.” Một giọng nói đầy khó chịu vang lên.
Ngẩng lên, tôi thấy một cô gái tinh xảo như búp bê đang ngậm bút, trước mặt trải một tờ đề toán. C cây bút xoay liên tục trong tay cô.
“Phiền chết đi, ba tôi cứ ép làm cái đề vớ vẩn này!” Cô búp bê đột ngột nổi giận, tiện tay ném đề lên bàn tôi.
“Người mới, biết làm không? Làm xong cho cậu một trăm.”
Một trăm tệ.
Tim tôi lập tức đập dồn — đó là tiền ăn trong ba ngày của tôi.
Các bạn xung quanh dừng hết việc, hứng thú nhìn qua.
Với họ, chuyện này còn thú vị hơn game, vì mấy khi thấy có ai thực sự giải được đề.
Tôi nhặt đề lên: một bài hàm số.
Khó, nhưng với tôi không đáng kể.
Ba phút sau, tôi đặt bút xuống.
Cô búp bê sững người, cầm đề lên, mắt trợn tròn:
“Ba cách giải?”
Tôi gật đầu.
Cô nhìn chằm chằm nét chữ gọn gàng của tôi rất lâu, rồi lôi từ túi nhỏ ra tờ tiền đỏ, vứt lên bàn tôi.
“Cơ Nguyệt, cậu ấy thật sự làm được à?” Có người ghé lại.
“Vớ vẩn, tự xem đi.” Cơ Nguyệt đưa đề qua.
Chẳng mấy chốc, cả lớp vây quanh, chuyền tay xem đáp án, mặt ai nấy đầy kinh ngạc.
“Wow, chữ đẹp thật.”
“Trời ạ, mấy bài này hóa ra làm được thật sao?”
“Không hiểu, nhưng trông lợi hại quá.”
Tôi lặng lẽ cất tờ 100 tệ.
“Ghê ghê, người mới này là học bá à!” Tô Đình cũng chen tới nhìn.
Ngay sau đó, mấy đề khác bay lên bàn tôi.
“Giúp làm bài vật lý này.”
“Còn phương trình hóa học này nữa.”
Nhìn đống đề chất như núi, tôi cầm bút làm.
Một đề, hai đề, ba đề…
Mỗi lần tôi hoàn thành, đám đông lại ồ lên kinh ngạc, tiền cũng liên tiếp ném tới.
50, 100, thậm chí có lúc 200.
“Chời ơi, cô ấy thật sự biết hết kìa!”
“Đây chính là học bá trong truyền thuyết sao?”
“Lần đầu thấy người thật đó!”
Chưa đến một giờ, bàn tôi đã có một xấp tiền nhỏ.
“Cậu giỏi thật.” Cậu bạn ngồi trước tự giới thiệu: “Tôi tên Trình Hạo, ba tôi là chủ tập đoàn Trình Thị.”
“Tôi là Lý Vân Vân, nhà tôi mở chuỗi khách sạn.”
“Tôi tên là…”
Họ lần lượt tự giới thiệu, giọng đầy sự thán phục mà tôi chưa từng nghe.
Lúc này tôi mới hiểu — với những đứa trẻ từ bé sống trong tiền bạc, chưa từng nếm trải thành tựu học tập, sự tồn tại của tôi giống như sinh vật đến từ thế giới khác.
Họ bỏ tiền để xem tôi làm bài, cũng tự nhiên như xem một màn ảo thuật.
“Cậu là Lâm Vị, đúng không? Trước học lớp nào?”
Tôi ngẩng đầu, mọi người đều nhìn tôi.
Nhưng lần này, trong mắt họ không còn châm biếm khinh thường, mà là sự kính nể xa lạ.
“Lớp Áo.” Tôi đáp ngắn gọn.
“Lớp Áo mà chuyển sang lớp chúng tôi?” Cơ Nguyệt nhướn mày, “Thú vị đấy.”
Chuông tan học vang lên, tôi gom tiền trên bàn.
Tổng cộng 800 tệ, đủ ăn nửa tháng.
Ra khỏi lớp, tôi bỗng thấy — có lẽ, tôi thật sự có thể sống sót ở đây.
Sáng hôm sau, tôi ngồi ngay ngắn, nhìn đám thiếu gia tiểu thư trước mặt vào lớp tay không, chẳng bao giờ làm bài tập. Dù sao nhà giàu, thầy cô cũng không thể làm gì.
Khi tôi còn đang sắp xếp vở, Trình Hạo quay xuống:
“Lâm Vị, cậu giúp tôi viết tập bài tập được không?” Cậu hạ giọng, “Hôm qua tôi phạm lỗi, nay muốn lấy lòng mẹ bằng cách nộp bài.”
Tôi ngẩn ra — viết hộ bài tập… cũng là cách kiếm tiền sao?
“Bao nhiêu?” Tôi thử hỏi.
“Một trăm.” Trình Hạo sảng khoái, “Chữ cậu đẹp thế, chắc chắn qua mắt được.”
Tôi gật đầu:
“Tôi đảm bảo làm hoàn hảo.”
Tối đó, Trình Hạo mang vở tôi viết về, quả nhiên được mẹ khen, còn thưởng thêm 5000 tiền tiêu vặt.
Tin lan nhanh, cả lớp xôn xao:
“Cái gì? Làm bài tập còn kiếm thêm tiền sao?”
“Cho tôi nữa! Mẹ tôi cũng đang giám sát học hành!”
“Lâm Vị, từ giờ bài tập của tôi giao cho cậu hết nhé!”
Việc làm ăn của tôi bùng nổ.
Mỗi sáng, chỗ tôi chật kín người:
“Lâm Vị, giúp tôi môn Vật lý.”
“Hóa học của tôi hai bản nhé.”
“Văn thì viết hộ bài luận.”
Đến lúc tan học, bàn tôi chất đầy tập vở.
Tôi thuê được một căn phòng ngăn nhỏ để trú, đêm nào cũng thức làm bài.
Tay mỏi, mắt hoa, nhưng nhìn ví dày thêm từng ngày, tôi nghiến răng chịu đựng.
“Lâm Vị!”
Giọng quen vang lên ngoài cửa lớp.
Ngẩng đầu, tôi thấy Trần Mộng và Giang Phàm khoác tay nhau đứng đó, sắc mặt Trần Mộng rất khó coi.
Tôi sững lại — bọn họ từ bao giờ thành một đôi?
“Có chuyện gì?” Tôi bước ra khỏi lớp, giọng nhạt nhẽo hỏi.