Tôi gật đầu: “Xác nhận.”
Từ hôm nay, trong sổ hộ khẩu của tôi chỉ còn duy nhất một cái tên.
Bước ra khỏi đồn công an, tôi cảm nhận một sự nhẹ nhõm chưa từng có.
Trước ngày khám sức khỏe kỳ thi đại học, Trương Vũ Hào ở lớp Hoàng Kim tìm đến tôi.
“Lâm Vị, dạo này cậu có thấy cơ thể khó chịu gì không?”
“Không có, sao thế?”
Cậu ta nhìn quanh, hạ giọng:
“Ba tôi ở Cục Vệ sinh. Hôm qua có người tìm đến ông ấy, định giở trò trong khâu khám sức khỏe của cậu.”
Tôi cắn môi: “Là Trần Mộng?”
“Có lẽ vậy.” Trương Vũ Hào gật đầu, “Nhà cô ta đã chạy không ít quan hệ, muốn làm khó cậu. Nhưng yên tâm, ba tôi đã báo trước cho người phụ trách.”
Tôi chân thành cúi đầu: “Cảm ơn cậu.”
Hóa ra Trần Mộng im hơi lặng tiếng lâu nay, là đang rình ở đây.
Ngày khám sức khỏe, tôi mang tâm trạng lo lắng bước vào trung tâm.
Từng hạng mục, tôi đều cẩn thận hết mức.
“Bạn học này, mẫu m.á.u của em cần lấy lại.”
Y tá phụ trách bỗng gọi tôi, trong tay là ống nghiệm dán nhãn khác thường.
Tim tôi siết chặt — chẳng lẽ đây chính là người của Trần Mộng?
“Tại sao phải lấy lại?”
“Mẫu ban nãy… bị nhiễm rồi.” Ánh mắt y tá lảng tránh.
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng tiến tới.
“Tiểu Lý, em đang làm gì?”
“Thưa chủ nhiệm, mẫu của học sinh này cần lấy lại.”
Chủ nhiệm cầm ống nghiệm xem, sắc mặt lập tức sa sầm:
“Cô đang làm gì thế? Tự ý đổi nhãn sao?”
Mặt y tá trắng bệch: “Chủ nhiệm, tôi…”
“Bảo vệ!” Ông quát lớn, “Ở đây có người thao túng trái quy định!”
Chưa đầy năm phút, cô y tá kia đã bị đưa đi.
Tôi đứng lặng, chân như nhũn ra.
Nếu không nhờ ba Trương Vũ Hào báo trước, nếu không được vị chủ nhiệm này kịp thời phát hiện…
Kỳ thi đại học của tôi, e rằng đã bị hủy hoại rồi.
“Bạn học, không sao chứ?” Chủ nhiệm quan tâm hỏi, “Khám sức khỏe của em vẫn tiếp tục, không có vấn đề gì.”
Tôi gật đầu, giọng run run: “Cảm ơn thầy.”
Ra khỏi trung tâm, tôi lập tức gọi cho Cơ Nguyệt.
“Chuyện khám sức khỏe tôi biết rồi.” Giọng cô lạnh băng, “Ba Trần Mộng hiện đang bị điều tra. Công ty nhỏ nhà họ sắp tiêu rồi.”
Ngày hôm sau, Giang Phàm chặn tôi ở cổng dãy lớp.
“Lâm Vị, tớ muốn nói chuyện.”
Sắc mặt hắn tiều tụy, quầng mắt thâm, rõ ràng mấy hôm nay mất ngủ.
“Không có gì để nói.” Tôi lách qua.
“Trần Mộng điên rồi! Tớ thật không ngờ cô ta làm vậy!”
Tôi dừng lại, quay người nhìn hắn:
“Giờ mới biết sợ à?”
“Lâm Vị, chúng ta lớn lên cùng nhau, cậu không thể đối xử thế này với tớ!” Giọng hắn nghẹn lại, “Tớ sai khi nghe lời Trần Mộng, sai khi coi thường cậu. Cậu tha thứ cho tớ được không?”
“Lớn lên cùng nhau?” Tôi cười lạnh, “Cậu còn nhớ sao?”
“Tớ…” Giang Phàm há miệng, không nói nên lời.
“Giang Phàm, cậu hiểu thế nào là tự làm tự chịu không?” Tôi nhìn bộ dạng thảm hại ấy, lòng không gợn sóng.
“Bây giờ Trần Mộng gặp nạn, cậu mới nhớ đến tôi? Quá muộn rồi.”
Dứt lời, tôi quay lưng bỏ đi.
Có những người, những chuyện, đã lỡ là lỡ mãi mãi.
Còn một tháng nữa là kỳ thi đại học.
Dù chẳng giỏi học hành, nhưng các bạn lớp Hoàng Kim lại bảo vệ tôi theo cách của riêng họ.
“Lâm Vị đang ôn tập, ai ồn ào coi chừng tôi!”
“Đụng vào việc học của Lâm Vị thì đừng trách!”
“Lâm Vị cần tài liệu gì, tôi bảo ba tôi đi lo!”
Trong sự che chở ấy, tôi bước vào giai đoạn nước rút.
Rồi cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.
Maserati, Ferrari, Lamborghini… hơn chục chiếc siêu xe xếp hàng ngay ngắn dưới lầu, lóa cả mắt.
“Lâm Vị!” Trình Hạo vẫy tay, “Hôm nay chúng tôi đưa cậu đến phòng thi!”
“Có phải hơi quá không?” Tôi đi tới, dở khóc dở cười.
“Không hề.” Từ trong đám đông, Cơ Nguyệt bước ra, “Nghe đây, tôi muốn cá cược với các cậu.”
“Cược gì?”
“Cược Lâm Vị có giành thủ khoa tỉnh hay không.” Cô chỉ vào xe mình, “Tôi đặt cửa là có, cược bằng chiếc Ferrari. Ai dám theo?”
Trương Vũ Hào lập tức hô:
“Tôi theo! Tôi lấy Porsche cược cô ấy không đỗ thủ khoa!”
“Còn ai nữa?”
“Mercedes của tôi!”
“Ferrari của tôi!”
Một đám thiếu gia thi nhau hò hét, đặt cược ầm ĩ.
Tôi đứng nhìn cảnh hỗn loạn ấy, lòng dâng lên một làn hơi ấm.
Đám phú nhị đại ngổ ngáo này, lại dùng cách kỳ quặc để cổ vũ tôi.
“Đi thôi.” Cơ Nguyệt mở cửa xe, “Tới lúc rồi.”
Đoàn xe rầm rộ tiến về phòng thi, người đi đường ngoái nhìn liên tục.
Ngồi ghế phụ, lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi.
“Hồi hộp à?” Cơ Nguyệt hỏi.
“Có chút.”
“Thế mới đúng.” Cô quay sang, “Không hồi hộp nghĩa là chưa coi trọng.”
Trước cổng trường, xe dừng lại.
Các bạn trong lớp ào xuống, vây quanh tôi.
“Lâm Vị, cố lên!”
“Giành thủ khoa về nhé!”
“Cho bọn coi thường lớp mình im miệng luôn!”
Nhìn ánh mắt mong đợi ấy, mũi tôi cay xè.
Đám con nhà giàu lười nhác kia, vậy mà còn căng thẳng hơn cả tôi.
“Tôi sẽ làm được.”
Khi bước qua cửa phòng thi, lòng tôi hoàn toàn lắng lại.
Giang Phàm và Trần Mộng cũng tới thi.
Giang Phàm lo lắng, mắt đảo liên tục, rõ ràng chưa chuẩn bị.
Trần Mộng còn thảm hơn, ánh mắt thất thần, chẳng còn chút kiêu ngạo xưa.
Tôi lướt qua họ, mặt không đổi sắc.
Giữa giờ, tôi nghe loáng thoáng bạn bè bàn tán:
“Công ty nhà Trần Mộng phá sản rồi, ba cô ta còn bị bắt.”
“Đáng đời, ai bảo ngày trước hống hách quá mức.”
Tôi không xen vào, tập trung ôn cho môn tiếp theo.
Cuối cùng, khi làm xong bài Anh, tôi bước ra ngoài.
Trên bầu trời, từng chùm bóng bay đủ màu cùng lúc bay lên.