Nam chính là chồng tôi, nữ chính là học sinh nghèo mà tôi từng tài trợ.
Khi tổng tài bá đạo trong cơn say gặp cô nữ sinh bướng bỉnh ấy — cô ta nói “không cần”, hắn lại “phải có”.
Một đêm điên cuồng, nữ chính để lại một khoản tiền nhỏ, ngẩng cao đầu rời đi, chỉ để lại nụ cười tà mị của tổng tài:
“Phụ nữ, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi!”
Ba năm sau, cô ta mang theo hào quang “nhà thiết kế mới nổi” cùng tám đứa con thiên tài, hiên ngang trở lại.
Nữ chính: “Tôi tuyệt đối không làm kẻ thứ ba, nhưng con không thể không có cha.”
Cả nhà họ Cố: “Huyết mạch nhà họ Cố không thể thất truyền.”
Mà tôi — nữ phụ, đang mang thai tám tháng, bị đẩy ngã rồi c.h.ế.t vì khó sinh.
Tiếp nhận hết thảy kịch bản, tôi nhếch môi cười khẽ:
“Thích trẻ con lắm à? Tốt thôi — vậy thì thêm một trăm đứa nữa!”
1.
Tin tốt: Tôi trở thành tiểu thư nhà tài phiệt.
Tin tốt hơn nữa: Tôi xuyên vào truyện “Kiều Thê Dắt Con Bỏ Trốn”, mà còn là vai nữ phụ ác độc.
Nhiệm vụ của tôi rất đơn giản — sống thay nguyên chủ, và hạ gục đôi nam nữ chính.
Phần thưởng: Toàn bộ số tiền tôi kiếm được trong thế giới này.
Tôi hứng khởi hẳn:
“Làm công ăn lương thôi mà, chỉ cần tiền đủ — thì vặn ốc ở đâu chẳng là vặn?”
Về cách chỉnh đôi chính kia, tôi có ít nhất chín phương án, chín nhé!
Thời điểm tôi đến cũng vừa khéo — chỉ còn ba tiếng nữa, tổng tài bá đạo “ông xã” của tôi sẽ cùng nữ chính “cảm xúc dâng trào”, quên cả trời đất.
【Ký chủ, cô định làm gì đây?】
Giọng hệ thống nghe có phần hoảng hốt.
Từ khi nguyên chủ tỉnh lại rồi bỏ chạy, tôi đã là người thứ chín được hệ thống này chọn.
Tám người trước đó, dù đủ mọi chiêu trò, đều thất bại thảm hại.
Thậm chí có người “bẻ cong” cả hai nhân vật chính — nhưng cuối cùng, đôi kia lại… cùng biến giới tính rồi yêu nhau tiếp.
Trong thế giới do kịch bản chi phối này, tình yêu của nam nữ chính chẳng khác nào bọ phân gặp được phân vàng — định mệnh khó mà tách rời.
Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ, tôi quyết định:
“Đánh không lại thì… nhập hội!”
Tôi cười gian:
“Tôi sẽ giúp họ tạo hứng!”
2.
“Chồng à, hôm nay anh uống thuốc chưa?”
Người đàn ông đang chuẩn bị ra cửa lập tức khựng lại.
Cố Bắc Thành quay đầu, sắc mặt đen thẫm như mực:
“Lâm Kiều, nói lại lần nữa xem. Tôi không có bệnh! Đừng quá đáng!”
“Tất nhiên, tất nhiên, anh không có bệnh.” — Tôi vội vàng phụ họa, giọng điệu đầy thấu hiểu.
“Em biết, đàn ông ai mà chẳng vất vả… chỉ là…”
Ánh mắt tôi trượt từ khuôn mặt lạnh như đao khắc của anh ta xuống phía dưới, dừng lại đầy ẩn ý, giọng trĩu nặng:
“Thời gian không chờ ai cả, anh sắp ba mươi rồi. Đàn ông qua ba mươi là sắp bốn mươi, mà bốn mươi chẳng mấy chốc thành năm mươi… Nếu anh cứ mãi ‘không gượng dậy nổi’, thì hương hỏa nhà họ Cố biết giao cho ai đây?”
Tôi than thở đầy “chính khí”:
“Tuổi thanh xuân của đàn ông có hạn, lỡ mà… thì làm sao em ăn nói với tổ tiên nhà họ Cố?”
“Anh định để mẹ không dám ngẩng đầu gặp người à?”
Giọng nói, ánh mắt, điệu bộ — chuẩn phong cách “dâu hiếu thảo mắc bệnh lo cháu đích tôn”.
Phải nói thêm, với tư cách một tổng tài bước ra từ truyện ngôn tình cổ lỗ, Cố Bắc Thành hội tụ đủ mọi đặc trưng: ngạo mạn, lạnh lùng, sạch sẽ, và đặc biệt là — chỉ có phản ứng với nữ chính.
Cho nên, dù đã kết hôn hai năm, ngài tổng tài vẫn là… cậu trai ngây thơ.
Lý do anh ta cưới tôi cũng đơn giản: nhà họ Cố đứt vốn, cần tiền gấp.
Tôi “thừa cơ” gả vào, giẫm nát lòng tự tôn của anh ta.
Kết quả là, hai năm hôn nhân — chỉ có thể nói: kính như băng.
Giờ bị tôi nói trúng chỗ đau, lại trước mặt bao người giúp việc, mặt Cố Bắc Thành càng đen hơn than.
“Lâm Kiều, cô khát khao đến vậy à? Đừng quên…”
“Tạ ơn, nói nhỏ thôi.” — Tôi nhanh tay chặn lời anh ta, liếc qua đám người đang giả vờ không nghe nhưng tai dựng cả lên.
“Biết rồi, biết rồi, chúng ta là hôn nhân thương mại, anh không cần nhắc mãi đâu.”
Tôi cúi đầu, giọng điệu thấm thía:
“Chỉ là… nhà họ Lâm chúng tôi cũng trả giá không ít. Anh không nghĩ nên cho em chút ‘giá trị hoàn vốn’ sao?”
Hiện tại, nhà họ Cố mới vừa thoát khỏi khủng hoảng, còn lâu mới đủ mạnh để đè bẹp nhà tôi như trong kịch bản sau này.
Cho nên dù tôi nói móc nói mỉa, anh ta chỉ có thể nghiến răng chịu đựng:
“Lâm Kiều, rốt cuộc cô muốn nói gì?”
Tôi cười nhẹ:
“Chỉ nhắc anh đừng quên uống thuốc. Đó là đơn em nhờ Chu Quốc Thủ kê riêng đấy.”
Chu Quốc Thủ là danh y nổi tiếng, xuất thân thế gia trung y, đặc biệt nổi danh ở khoản… tăng cường sinh lực, là ân nhân của nhiều “đại lão” tuổi trung niên, vì thế được giới thượng lưu tôn sùng.
Dĩ nhiên, việc tôi mua thuốc mà tiện gặp vài chú bác, rồi cùng vài quý bà “trà chiều tám chuyện” thì… không cần nhắc tới.
“Không bỏ cuộc, không tuyệt vọng! Chồng à, em tin ‘tiểu Cố’ của anh nhất định còn cứu được!”
Cố Bắc Thành: …
Anh ta uống thuốc với gương mặt lạnh tanh, sau đó sập cửa bỏ đi.
3.
【Ký chủ, cô vừa bỏ gì vào thuốc vậy?!】
Hệ thống hoảng hốt hỏi, nó đã quan sát toàn bộ quá trình.
“Không có gì đâu, chỉ là một viên Đa Tử Hoàn thôi.” — Tôi nói tỉnh bơ.
“Người ta đã thích trẻ con như vậy, tám đứa sao đủ? Dĩ nhiên càng nhiều càng tốt chứ!”
Tôi cười đắc ý:
“Từ nay nhà họ Cố khỏi lo chuyện truyền thừa nữa nhé!”
Hệ thống suýt sụp đổ:
【Khoan, cô lấy đâu ra Đa Tử Hoàn?】
Giờ này cô ta là tân binh, không có điểm tích lũy nào, lấy gì mà mua?
“Tất nhiên là trong kho tái chế của hệ thống rồi! Bên đó toàn đồ hay ho, lại còn… miễn phí!”
Trọng điểm chính là “miễn phí”!
Ai bảo tôi là dân lao động tiết kiệm quen rồi, bắt tôi tiêu điểm vì đàn ông á? Còn lâu!
Hệ thống im lặng vài giây, rồi đột nhiên báo động:
【Xong rồi, ký chủ, cô gây họa lớn rồi! Cô biết vì sao Đa Tử Hoàn — bảo bối trong hậu cung cung đấu — lại bị ném vào kho tái chế không?!】
“Vì sao?” — Tôi chớp mắt, thật lòng thắc mắc.
【Vì nó là bán thành phẩm! Hiệu quả không thể kiểm soát! Dùng nó… thì một lần sinh tám mươi tám đứa cũng ‘dễ như chơi’! Cô nghĩ người thường chịu nổi à?!】