Năm thứ ba sau ngày chia tay với Tạ Nghiễn Lễ, tôi trở về nước.
Mọi người đều tưởng cuối cùng tôi cũng chịu không nổi, đành quay về để xin anh ta làm hòa.
Ngay cả Tạ Nghiễn Lễ cũng nghĩ thế.
Đám anh em bên cạnh nhịn không được mà nhao nhao tâng bốc anh ta.
“Được ghê đó, Nghiễn Lễ, bao nhiêu năm rồi, đại tiểu thư nhà Ôn vẫn không quên nổi mày.”
“Ai so được với anh Nghiễn nhà tụi mình, nhìn xem hồi trước người ta đi dứt khoát cỡ nào, bây giờ chẳng phải vẫn giống con chó nhỏ ngoan ngoãn quay về vẫy đuôi à?”
Trong mắt người đàn ông thoáng lên ý cười trêu chọc, khóe môi nhếch lên.
“Đừng nói bậy, cho dù cô ấy muốn quay lại, còn phải xem tao có bằng lòng không đã.”
Nhưng bọn họ đâu biết, tôi đã đính hôn với người nắm quyền nhà họ Hoắc ở nước ngoài từ nửa năm trước.
Lần này tôi về, là để tổ chức hôn lễ.
01
Lúc tôi ra khỏi sân bay, bạn bè đã đứng chờ sẵn.
Cô bạn thân Hạ Tinh nhào tới ôm chặt lấy eo tôi:
“Đồ Nghiên Nghiên đáng ghét, cuối cùng cậu cũng chịu về, nhớ muốn c.h.ế.t.”
Xung quanh toàn là những gương mặt quen thuộc.
Chỉ là tôi không ngờ, Tạ Nghiễn Lễ cũng tới.
Ba năm rồi, anh ấy gần như không thay đổi.
Đôi mắt đào hoa lười nhác vẫn vương chút bất cần, cả người vẫn là dáng vẻ ngông ngạo, bất kham ấy.
“Không phải anh đã bảo em đừng mặc đồ ôm sát kiểu này rồi à? Đến lúc bị người ta cười vì cái dáng người, đừng có trách anh không đỡ lời.”
Ừ, cái miệng vẫn hôi như xưa.
Trước đây vì ngực khá lớn, mỗi lần nghe anh nói kiểu đó, tôi lại vô thức rụt người, cúi đầu nhìn lại quần áo mình, sợ chỗ nào không kín đáo.
Nhưng bây giờ, tôi đã qua cái tuổi chỉ vì một câu nói của người khác mà hoang mang, nghi ngờ bản thân.
Huống hồ hôm nay tôi mặc váy dài cổ cao, qua gối. Nếu thật sự có ai cười cợt, thì cũng chỉ vì suy nghĩ của họ bẩn thỉu, đâu phải lỗi của tôi.
Thế nên tôi chỉ nhàn nhạt liếc Tạ Nghiễn Lễ một cái, mỉm cười lễ độ mà xa cách, không nói gì.
Hạ Tinh thì không nhịn được, trừng mắt với anh:
“Anh biết gì mà nói, dáng người Nghiên Nghiên nhà tụi em gọi là trước sau rõ ràng, chỗ nào cần có thịt thì đều có. Người ta có ghen cũng ghen không nổi ấy.”
Hình như Tạ Nghiễn Lễ cũng nhận ra tôi khác trước, nét mặt thoáng khựng lại, ánh mắt dừng trên người tôi lâu hơn bình thường.
Để đón tôi về, mọi người đặt hẳn một phòng riêng trong quán bar mở tiệc.
Chọn chỗ ngồi, tôi cố ý chọn vị trí xa Tạ Nghiễn Lễ nhất.
Người đàn ông kia hơi nhướng đôi lông mày kiếm, cuối cùng vẫn không nói gì. Chỉ là mấy cô gái khác muốn ngồi cạnh anh thì đều bị anh từ chối.
Trong lúc đó còn có mấy cô ở phòng bên cạnh lấy cớ sang chơi “thật hay mạo hiểm”, thuận tiện sang xin WeChat của anh.
Tất cả đều bị anh lịch sự từ chối.
Điều này khiến tôi hơi ngạc nhiên, dù sao trước đây chỉ cần nhìn vừa mắt, Tạ Nghiễn Lễ đều nhận hết, chưa từng kén chọn như vậy.
Lúc này, một người bạn bỗng ghé sát tai tôi:
“Mấy năm cậu đi, Nghiễn Lễ thay đổi nhiều lắm. Giờ hầu như không nói chuyện với con gái nữa, bên cạnh cũng hiếm khi thấy bóng dáng nữ nào.”
02
Tôi không hiểu cậu ta nói những lời này với tôi để làm gì.
Muốn tôi cảm động sao?
Sao không làm sớm đi? Bây giờ mới đưa ra mấy thứ chẳng đáng một xu như thế?
Chẳng qua là tự cảm động mình thôi.
Tôi lười để ý, đứng dậy đi vệ sinh.
Từ nhà vệ sinh bước ra, liền thấy Tạ Nghiễn Lễ đang cùng mấy anh em hút thuốc ở ban công hành lang.
“Được ghê đó Nghiễn Lễ, nhiều năm vậy rồi, đại tiểu thư nhà Ôn vẫn quên không nổi mày.”
Tiếng bọn họ truyền hết vào tai tôi.
“Có bí kíp gì dạy anh em với, ông đây cũng muốn nếm thử cảm giác được tiểu thư nhà giàu say mê đến c.h.ế.t đi sống lại xem sao.”
“Ai bì được với anh Nghiễn nhà mình? Nhìn hồi đó Ôn Nghiên đi dứt khoát cỡ nào, bây giờ chẳng phải vẫn ngoan ngoãn quay về như con chó nhỏ vẫy đuôi à?”
Trong mắt Tạ Nghiễn Lễ thoáng hiện ý trêu chọc, anh nhếch môi cười khẩy:
“Đừng nói linh tinh, cho dù cô ấy tới xin quay lại, còn phải xem tao có chịu không.”
Xung quanh lập tức rộ lên một tràng cười ồn ào.
Bỗng có người mở miệng:
“Nhưng sao tôi cứ thấy lần này Ôn Nghiên về khác khác ấy, gần như chẳng thèm nói chuyện với anh Nghiễn nữa.”
Tạ Nghiễn Lễ gẩy tàn thuốc nơi đầu ngón tay, thờ ơ nhả ra một làn khói:
“Khác cái gì mà khác? Chẳng qua còn đang dỗi thôi. Trước đây chẳng phải cũng từng như thế sao.”
Thì ra trong mắt bọn họ, lần này tôi về nước là để cầu xin Tạ Nghiễn Lễ quay lại.
Giận dỗi suốt ba năm, cái lối suy nghĩ này cũng thật đặc biệt.
Chỉ là lần này, e là tôi sẽ làm bọn họ thất vọng.
Bởi vì từ nửa năm trước, tôi đã đính hôn với người nắm quyền nhà họ Hoắc ở nước ngoài.
Lần này về, là để tổ chức đám cưới.
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng phải, khó trách họ hiểu lầm như vậy, bởi trước kia tôi quả thật rất thích Tạ Nghiễn Lễ.
03
Tôi và Tạ Nghiễn Lễ là thanh mai trúc mã.
Chỉ vì một câu của anh:
“Sau này cứ đi theo anh, anh lo cho em.”
Tôi liền lẽo đẽo đi sau lưng anh hơn mười năm.
Tốt nghiệp cấp ba, lại vì một câu khác của anh:
“Ôn Nghiên, anh biết em thích anh, chúng ta thử quen nhau đi.”
Tôi và anh chính thức trở thành người yêu.
Đã từng có lúc tôi nghĩ, mình đối với Tạ Nghiễn Lễ là đặc biệt.
Khi có người huýt sáo trêu chọc, cười tôi là con bé ngực bự nóng bỏng, anh vừa càu nhàu tôi quá gây chú ý, vừa chặn đám lưu manh đó lại trong hẻm đánh cho một trận nên thân.
Lúc tôi bị thương trong hội thao, dù mắc bệnh sạch sẽ, anh vẫn nhờ người khiêng cáng đưa tôi vào phòng y tế.
Miệng thì chửi tôi chuyên gây phiền toái cho anh, tay lại cẩn thận bôi thuốc.
Tôi thường tự an ủi mình, rằng Tạ Nghiễn Lễ chỉ là không giỏi biểu đạt.
Chỉ cần tôi yêu anh đủ nhiều, rồi sẽ có một ngày anh cũng dịu dàng với tôi.
Thế nhưng ảo tưởng ấy, sau khi cô bạn nghèo Hứa Thanh Thanh xuất hiện, hoàn toàn tan vỡ.
Lúc đó tôi mới biết, thì ra sự tốt bụng của Tạ Nghiễn Lễ cũng có thể không pha lẫn tiếng mắng nhiếc hay lời hạ thấp.
Thì ra anh cũng có thể dịu dàng, ân cần với một người như thế.
Ban đầu, Tạ Nghiễn Lễ chỉ nói thấy Hứa Thanh Thanh đáng thương.
Thấy cô ấy một mình học xa nhà, ngay cả học phí cũng phải vay hỗ trợ sinh viên, nên muốn giúp đỡ đôi chút.
Tôi tin, còn chủ động mua cho Hứa Thanh Thanh rất nhiều quần áo, đồ dùng cá nhân.
Lại quên mất rằng, rất nhiều mối quan hệ nam nữ đều bắt đầu từ lòng thương hại.
Điều khiến tôi hoàn toàn nguội lạnh, chính là cuộc bình chọn hoa khôi trường lần đó.
04
Hồi đó trường quy định, mỗi khóa hoa khôi và nam thần được bầu chọn sẽ nhảy điệu mở màn trong dạ hội tân sinh.
Không có gì phải nghi ngờ, Tạ Nghiễn Lễ trở thành nam thần của khóa.
Còn tôi, để được bầu làm hoa khôi, đã liều mạng đi xin phiếu bầu, thức đêm làm bài tập nhóm giúp bạn học.