Cảm giác như tôi chỉ rời đi ba ngày, chứ không phải ba năm.
Nếu là trước đây, chưa biết chừng giờ trong lòng tôi đã toàn bong bóng màu hồng rồi.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ lùi lại một bước, đưa áo khoác trả lại cho anh.
“Không cần đâu, bạn trai em sẽ đến đón.”
Hai chữ “vị hôn phu” nghe cứ sến sến, nhất thời tôi nói không nên lời.
Nụ cười trên mặt Tạ Nghiễn Lễ thoáng cứng lại, những người khác cũng lần lượt quay đầu, kinh ngạc nhìn tôi.
Đặc biệt là mấy người vừa rồi đứng ngoài ban công nói chuyện, ánh mắt phức tạp đảo qua đảo lại giữa tôi và Tạ Nghiễn Lễ.
“Được ha, chuyện lớn vậy mà dám giấu cả bà đây.”
Hạ Tinh khoác vai tôi, hờn dỗi.
Tôi cười xin lỗi:
“Sau này có dịp sẽ kể kỹ cho cậu nghe.”
Thế là mọi người lần lượt ra về.
Tôi đứng trước cửa chờ Hoắc Chấp, sau lưng là Tạ Nghiễn Lễ với khuôn mặt không mấy thiện chí.
Đợi chừng mười phút, sắc mặt người đàn ông từ âm u chuyển dần sang tươi tỉnh.
“Ôn Nghiên, cho dù em không có bạn trai thì cũng không cần làm trò trẻ con vậy đâu.”
“Anh biết trước đây anh nói hơi nặng lời, nếu em vẫn còn giận, anh có thể…”
Lời còn chưa dứt, một chiếc Bentley màu đen đã thắng cái “kít” ngay trước mặt chúng tôi.
07
Chú Trần bước xuống từ ghế lái:
“Cô Ôn, máy bay của cậu chủ trễ giờ, cậu chủ bảo tôi đến đón cô.”
Tôi khẽ gật đầu, mở cửa ngồi vào ghế sau, từ đầu đến cuối không buồn nhìn Tạ Nghiễn Lễ thêm lần nào.
Không bao lâu sau, điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn của Tạ Nghiễn Lễ.
“Đừng nói với anh là ông chú diễn viên mà em thuê lúc nãy chính là bạn trai em nhé?”
“Biết em muốn chọc tức anh, nhưng lần sau đừng nói dối kiểu này, anh sẽ thật sự giận đó.”
Lông mày tôi vô thức nhíu lại, chỉ thấy buồn nôn.
Tôi thẳng tay chặn anh ta.
Trước đây tôi không làm vậy, vì cảm thấy không cần thiết.
Giờ anh ta khiến tôi ghê tởm rồi, cũng chẳng cần phải nể nang nữa.
Hình như cảm nhận được sắc mặt tôi không được tốt, chú Trần lên tiếng:
“Cô Ôn, bên cạnh cô có canh giải rượu, cậu chủ đoán tối nay cô có thể sẽ uống, nên dặn chúng tôi chuẩn bị sẵn.”
“Còn nữa, cậu chủ biết cô không muốn ở trong nhà họ Hoắc, nên đã bảo chúng tôi dọn sẵn biệt thự ở Thê Nguyệt Loan. Ở đó đã đổi hết sang chăn ga gối và đồ dùng vệ sinh cô hay dùng, nếu còn cần gì khác, cô cứ nói với tôi bất cứ lúc nào.”
Tôi gật đầu, cầm bình giữ nhiệt bên cạnh uống một ngụm.
Dòng nước ấm chảy xuống dạ dày, cả người dễ chịu hẳn.
Lúc trước đi xem mắt, mẹ đã bảo tôi: đàn ông lớn tuổi một chút thì tốt, biết thương người.
Giờ nghĩ lại, quả thật cũng “thơm” đấy chứ.
Tôi chẳng cần bận tâm chuyện gì, anh đều lo chu toàn.
Tắm rửa xong, tôi nằm xuống chiếc giường rộng mềm, xung quanh là mùi tinh dầu thư giãn tôi thích, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở cửa phòng đã thấy Hoắc Chấp vội vã trở về.
Anh mặc áo khoác đen, dáng người cao lớn thẳng tắp.
Chỉ liếc tôi một cái, đã khiến người ta lập tức cảm nhận được mùi hormone nam tính ập đến.
“Em cũng ở đây à?”
Vừa mới ngủ dậy, đầu óc còn hơi mơ màng, tôi quên mất đây vốn dĩ là nhà của Hoắc Chấp.
Anh hơi nhướng mày:
“Vậy anh đi?”
“Không phải, em không có ý đó.”
Phản ứng lại được, tôi vội vàng phủ nhận:
“Ý em là, nhà này phòng nhiều lắm, anh muốn ở… thì cũng không phải không được.”
Đáy mắt Hoắc Chấp vương chút ý cười, anh cởi áo khoác đưa cho quản gia, sải bước đi tới trước mặt tôi.
Chưa đợi tôi mở miệng, anh đã nâng mặt tôi lên, cúi đầu hôn xuống.
08
Tôi trừng to mắt, theo phản xạ đẩy anh ra.
“Anh làm gì vậy?”
Lần trước còn lễ độ, ngay cả tay cũng chưa chạm tới, lần này đã nhào vô hôn thẳng?
Nhảy cấp nhanh vậy luôn hả?
Hoắc Chấp nhìn tôi, có chút ấm ức, giọng khàn khàn:
“Không được à?”
“Không phải, nhưng mà…”
Lời còn chưa dứt, môi đã lần nữa bị chặn kín.
Lần này còn sâu hơn, mạnh hơn ban nãy.
Như thể sau khi nhận được sự cho phép nào đó, bàn tay to của anh từ má tôi chậm rãi trượt ra sau gáy.
Không cho tôi một chút cơ hội phản kháng hay đẩy anh ra.
Hai bờ môi quấn lấy nhau, thế công dồn dập.
Hôn đến mức hai chân tôi mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững, anh mới chịu buông ra.
Tôi dựa vào lồng ngực anh thở dốc, người đàn ông cúi đầu hôn nhẹ lên tóc tôi.
“Ngoan, chú Trần đã chuẩn bị xong bữa sáng, em ăn trước đi, anh đi tắm cái.”
Nói xong, anh quay người đi về phòng.
Khoan đã, đó là phòng của tôi mà.
Người đàn ông này trước giờ đã bá đạo vậy sao?
Mãi đến bữa trưa, tôi mới biết vì sao Hoắc Chấp bỗng trở nên như thế.
Lúc đó anh đã thay đồ ở nhà, đeo kính nửa gọng, làm ra vẻ hỏi bâng quơ:
“Nghe chú Trần nói tối qua có người đàn ông cứ quấn lấy em?”
Tay tôi đang ăn cơm khựng lại, nhưng giọng thì vẫn thản nhiên:
“À, là bạn trai cũ của em. Tưởng em về nước để quay lại với anh ta, đang tự ảo tưởng ấy mà.”
Hoắc Chấp nhíu mày:
“Cần anh giúp em giải quyết không?”
Tôi lắc đầu:
“Không phải chuyện gì lớn, em tự lo được.”
Hoắc Chấp khẽ “ừ” một tiếng, lại quay về trạng thái ăn không nói, ngủ không chuyện.
Ánh mắt tôi chuyển động:
“Hoắc Chấp, anh không phải đang ghen đấy chứ?”
“Khụ!”
Một câu khiến Hoắc Chấp đột nhiên ho sặc sụa, đến mức vành tai cũng đỏ bừng.
Cuối cùng anh vẫn không trả lời vấn đề của tôi.
Chỉ lấy ra một chiếc hộp quà tinh xảo, cố ý chuyển đề tài:
“Tặng em.”
Tôi cũng không gặng hỏi nữa, mở hộp ra, bên trong là một viên đá sapphire rất đẹp.
Tôi học thiết kế trang sức ở nước ngoài, đối với viên đá này không hề xa lạ.
Trước đó tôi còn từng thả tim một bài viết giới thiệu về nó trên mạng, không ngờ Hoắc Chấp lại mua về thật.
“Mua được viên đá này chắc không dễ đâu nhỉ?”
Giọng anh nhàn nhạt:
“Cũng tạm, lần này sang London tình cờ thấy, nên mua luôn.”
Anh luôn như vậy, từ khi xác định quan hệ, mỗi dịp lễ tết hay đi công tác đều chuẩn bị quà cho tôi.
Lần nào cũng trúng đúng sở thích của tôi.
Còn tôi, hình như chưa tặng anh thứ gì ra hồn.
Nghĩ vậy, trong lòng hiếm hoi dấy lên chút áy náy.
Buổi chiều, tôi liền đến trung tâm thương mại, định mua cho Hoắc Chấp một món quà.
Chỉ là tôi không ngờ, lại gặp Tạ Nghiễn Lễ và Hứa Thanh Thanh ở đây.
09
Hứa Thanh Thanh bây giờ đã không còn dáng vẻ đáng thương, rụt rè như thời đại học nữa.
Cử chỉ ung dung, hào phóng.
Người ta vẫn nói, được yêu sẽ khiến người ta điên cuồng lớn lên, da dẻ hồng hào, tràn da nở thịt.
Xem ra những năm này, cô ta ở bên cạnh Tạ Nghiễn Lễ sống rất tốt.
Họ cũng trông thấy tôi, trong mắt Tạ Nghiễn Lễ chợt lóe lên vẻ hoảng loạn, vô thức giữ khoảng cách với Hứa Thanh Thanh.