Anh ta lại không bước tới, cứ đứng nguyên tại chỗ như đang chờ tôi chủ động chào trước.
Tôi lười để ý, tiếp tục cúi đầu chăm chú chọn quà.
Đến khi thấy tôi bảo nhân viên lấy cho mình một chiếc đồng hồ nam màu đen, Tạ Nghiễn Lễ cuối cùng cũng nhịn không được mà bật cười.
“Không phải em chặn anh rồi à? Sao còn mua quà sinh nhật cho anh?”
Sinh nhật?
À. Lúc này tôi mới sực nhớ, đúng là sắp đến sinh nhật Tạ Nghiễn Lễ.
Giọng anh theo đó cũng mềm đi:
“Em biết mà, anh không thích màu đen.”
Tôi không đáp, vẫn tiếp tục xem mẫu, lựa đồng hồ cho Hoắc Chấp.
“Được thôi, đến lúc không hợp gu anh thì đừng trách anh không nhận.”
Trước khi đi, Tạ Nghiễn Lễ còn không quên quay đầu lại giải thích một câu:
“Bây giờ Thanh Thanh là thư ký của anh, anh với cô ấy không có gì đâu.
Em biết mà, nhà cô ấy nghèo, nếu sau khi tốt nghiệp không tìm được việc, ba cô ấy sẽ gả cô ấy cho một ông già…”
“Các người là quan hệ gì, không liên quan đến tôi.”
Tôi thản nhiên cắt ngang.
Tạ Nghiễn Lễ nhếch môi, cười nhàn nhạt:
“Được, dù sao anh cũng đã giải thích rồi, sau này em đừng nói anh không để ý cảm nhận của em.
Còn nữa, sớm thả anh ra khỏi danh sách chặn đi. Dạo này ba anh có chuyện quan trọng phải qua nhà em bàn.”
10
Đến khi mang đồng hồ tặng Hoắc Chấp, tôi mới phát hiện, chiếc đang đeo trên tay anh đắt hơn chiếc tôi mua… ít nhất là thêm một con số 0 phía sau.
Vậy mà anh vẫn chẳng do dự, tháo đồng hồ cũ xuống, đổi sang đeo cái tôi tặng ngay.
Có lẽ nhìn ra được suy nghĩ trong lòng tôi, Hoắc Chấp đưa tay xoa xoa đầu tôi.
“Đồng hồ cũng chỉ là công cụ xem giờ, giá tiền không quan trọng.”
Tôi nhìn bàn tay anh, từng đốt ngón tay rõ ràng, bỗng nổi hứng trêu:
“Vậy sớm biết thế, em đã mua cho anh cái đồng hồ hình hoạt hình rồi.”
Dù sao cái đồng hồ này cũng đã vét sạch ví tiền của tôi.
Nụ cười trên môi Hoắc Chấp càng sâu, anh cúi xuống khẽ chạm môi lên môi tôi.
“Được chứ, chỉ cần là em tặng, anh đều đeo.”
Lúc đó, tôi chỉ cho rằng Hoắc Chấp thuận miệng nói đùa, hoàn toàn không nghĩ tới, từ rất lâu về trước, những thứ tôi tặng anh, anh vẫn luôn mang bên mình.
Tiệc sinh nhật của Tạ Nghiễn Lễ, cuối cùng tôi vẫn đi.
Bởi chính bà nội Tạ gọi điện cho tôi mời.
Bà đối với tôi rất tốt từ nhỏ.
Khi cả hai bên ba mẹ đều bận rộn sự nghiệp, ba bữa cơm của tôi gần như đều ăn ở nhà họ Tạ.
Bà cụ còn hay tự tay xuống bếp, làm món bánh nếp mà tôi thích nhất.
Vì thế, tôi thật sự không nỡ từ chối yêu cầu hiếm hoi này của bà.
Lúc nhận điện thoại của bà nội Tạ, Hoắc Chấp đang ở ngay cạnh.
Biết tôi sẽ đi, anh cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Chỉ hỏi giờ giấc và địa điểm, ghi lại, rồi không nói thêm nữa.
Tôi len lén thở phào.
Hôm đó, tôi đi cùng ba mẹ.
Vừa bước xuống xe, đã bắt gặp ngay ánh mắt hơi nôn nóng, đứng chờ sẵn trước cửa của Tạ Nghiễn Lễ.
Thấy tôi, anh rõ ràng thả lỏng, khóe môi khẽ nhếch lên.
Mà bên cạnh anh là Hứa Thanh Thanh, dáng vẻ chẳng khác nào nữ chủ nhân, giúp anh tiếp đón khách khứa.
Tôi chào bà nội Tạ xong thì theo ba mẹ đi vào.
Sau lưng còn nghe tiếng bà trách mắng:
“Bà vất vả lắm mới mời được con bé tới, con dắt nó đến đây làm gì? Còn chê Nghiên Nghiên chưa đủ giận sao?”
Giọng Tạ Nghiễn Lễ vẫn ung dung:
“Thanh Thanh nói từ nhỏ chưa từng tổ chức sinh nhật, nên con dẫn cô ấy tới xem cho biết.
Bà yên tâm đi, Nghiên Nghiên chịu tới, chứng tỏ trong lòng vẫn còn con.”
Bà nội Tạ thở dài.
Nhớ lại thần sắc và thái độ của tôi vừa rồi, trong lòng bà coi như đã hoàn toàn hết hy vọng với đứa cháu trai này.
Cả buổi tôi gần như không rời mẹ nửa bước, đi theo bà, cùng mấy phu nhân nhà giàu chuyện trò xã giao.
Không biết từ lúc nào, Tạ Nghiễn Lễ và mẹ anh cũng nhập hội.
Nói đến chuyện hôn sự của từng đứa con, trên mặt ai cũng là nỗi lo không giấu nổi.
Chỉ có mẹ tôi là hơi đắc ý:
“Chuyện này thì nhà tôi Nghiên Nghiên chưa từng khiến tôi phải lo lắng.
Nó đính hôn từ nửa năm trước rồi, lần này về nước là để tổ chức đám cưới, đến lúc đó mời mọi người cùng đến uống rượu mừng.”
“Choảng” một tiếng, ly rượu trong tay Tạ Nghiễn Lễ rơi xuống đất.
Anh không dám tin nhìn chằm chằm tôi.
11
Tiệc được một nửa, tôi bắt đầu thấy chán, định nói với ba mẹ một tiếng rồi về trước.
Mới đi được nửa đường, cổ tay đã bị người ta túm chặt.
“Huỷ hôn đi!”
Sắc mặt Tạ Nghiễn Lễ xám xịt, gần như nghiến răng thốt ra từng chữ.
“Ôn Nghiên, hắn ta không xứng với em. Anh cũng không cho phép em vì tức anh mà tuỳ tiện tìm một người đàn ông kết hôn.”
Tôi không nhịn được bật cười.
Một nửa là cười Tạ Nghiễn Lễ tự cho mình là trung tâm.
Nửa còn lại là cười chính mình – trước đây rốt cuộc tôi đã phải hèn mọn đến mức nào, mới khiến anh ta có cái tự tin đó.
“Dựa vào đâu anh cho rằng anh ấy không xứng với tôi?”
Tạ Nghiễn Lễ đáp không cần suy nghĩ:
“Nếu là người trong giới chúng ta, không thể không có chút tin tức nào cả.
Hắn ta không cho em được cuộc sống em muốn.”
Tôi chỉ thấy Tạ Nghiễn Lễ thật vô lý, định rút tay về, lại bị anh nắm càng chặt hơn.
“Em biết rất rõ, nếu em thật sự dám cưới hắn, anh có cả vạn cách khiến hắn không ngóc đầu lên nổi trong cái giới này.”
Lời còn chưa dứt, cửa lớn bên ngoài đã vang lên tiếng ồ à và bàn tán xôn xao.
Mọi người lần lượt đổ ra đó.
Giọng nói đầy vui mừng của ba Tạ vang lên trước tiên:
“Tổng giám đốc Hoắc, sao ngài lại tới đây? Mời vào, mời vào. Không ngờ ngài chịu đến, đúng là vinh hạnh cho nhà chúng tôi.”
Giọng Hoắc Chấp lạnh nhạt, khách sáo:
“Tổng giám đốc Tạ không cần khách khí, tôi đến đón vị hôn thê của mình.”
Nói xong, ánh mắt anh rất nhanh đã dừng lại trên người tôi, rồi sải bước đi tới.
Còn Tạ Nghiễn Lễ, ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt sắc lạnh như tẩm băng của Hoắc Chấp, đã theo bản năng buông tay tôi ra.
Đợi Hoắc Chấp đến gần, nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay anh, hốc mắt Tạ Nghiễn Lễ lập tức đỏ lên.
Hoắc Chấp thân mật ôm eo tôi:
“Về nhé?”
Tôi khẽ gật đầu, lòng bàn tay ấm nóng của anh khiến trái tim tôi cũng dần bình tĩnh lại.
Đi được nửa đường, Hoắc Chấp bỗng nghiêng đầu, liếc Tạ Nghiễn Lễ một cái:
“Nghe nói Tạ thiếu gia định cho tôi không sống nổi trong cái giới này, vậy Hoắc mỗ xin chờ xem.”
Dứt lời, anh dắt tôi rời khỏi buổi tiệc.
Nghe nói hôm sau, nhà họ Tạ mang theo sính lễ hậu hĩnh, đích thân đến biệt thự cũ của nhà họ Hoắc xin lỗi Hoắc Chấp.
Còn Tạ Nghiễn Lễ, tối hôm đó bị ông cụ nhà họ Tạ thi hành gia pháp, quất cho mấy chục roi nên thân.
12
Nghe bạn bè kể lại, bảo Tạ Nghiễn Lễ muốn gặp tôi.
Nhưng tôi hoàn toàn không có thời gian để ý đến anh ta, vì tôi đang bận chuẩn bị lễ khai trương cho studio trang sức của riêng mình.