Vì là Tạ Nghiễn Lễ ra tay trước, nên ba mẹ Tạ chỉ còn cách dùng tiền để dàn xếp mọi chuyện.
Trong bệnh viện, Tạ Nghiễn Lễ cứ nhất quyết không chịu phối hợp điều trị, ầm ĩ đòi gặp tôi.
Bất đắc dĩ, mẹ Tạ chỉ còn biết gọi điện cho tôi, hy vọng tôi có thể đến bệnh viện thăm nó một chuyến.
Tôi từ chối thẳng:
“Con xin lỗi dì, dạo này con đang thử váy cưới, không có thời gian đến bệnh viện ạ.”
“Choảng” một tiếng, tôi nghe rõ tiếng đồ vật vỡ vụn từ đầu dây bên kia.
Ngay sau đó là tiếng mẹ Tạ thở dài nặng nề.
Cuối tháng mười hai, tôi và Hoắc Chấp làm đám cưới.
Hôn lễ xa hoa, long trọng, chỗ nào cũng thấy được sự dụng tâm của Hoắc Chấp.
Lúc dâng trà, mẹ Hoắc mắt hoe đỏ, tháo chiếc vòng ngọc phỉ thúy lục đế vương trên cổ tay mình, đeo vào tay tôi.
Bà nói đây là biểu tượng “con dâu trưởng nhà họ Hoắc”, từ nay về sau, Hoắc Chấp giao cho tôi.
Nói đến đó, bà lại rơi nước mắt.
“Tốt quá rồi, thằng nhóc này chờ ngần ấy năm, cuối cùng cũng cưới được con về nhà.”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, bác gái Hoắc ghé sát tai, nói nhỏ:
“Lúc nào rảnh con lục ví nó xem là biết.”
Dứt lời, bà còn tinh nghịch nháy mắt với tôi một cái.
Thế nên tối hôm đó, trong ví của Hoắc Chấp, tôi thấy một tấm ảnh chụp hồi đại học của mình, cùng một mảnh vỏ kẹo được ép nhựa, cất giữ cẩn thận.
Khi Hoắc Chấp từ phòng tắm bước ra, tôi đặt mấy thứ đó trước mặt anh.
“Khai thật đi, chuyện này là thế nào?”
Hoắc Chấp thở dài, kéo tôi ngồi lên đùi, bắt đầu kể lại lần đầu chúng tôi gặp nhau.
“Lần đầu chúng ta gặp nhau không phải ở quán cà phê xem mắt, mà là trong tang lễ của bà nội anh.”
16
Khi đó, Hoắc Chấp mới mười bốn tuổi, nhưng đã được dạy dỗ như người thừa kế tương lai của nhà họ Hoắc, không được dễ dàng bộc lộ yếu đuối trước mặt người ngoài.
Vì vậy, trước mặt mọi người anh luôn cố tỏ ra chín chắn, khuôn phép.
Chỉ là sau lưng, anh trốn ra vườn, lén khóc một mình.
Lúc này, một cô bé xuất hiện.
Không cười nhạo anh, cũng không chạy đi mách ai.
Ngược lại còn nghiêm túc chắn trước mặt anh, mắt dán chặt về phía cửa:
“Anh cứ yên tâm khóc đi, em đứng canh cho, nhất định không cho ai thấy đâu.”
Mấy lời non nớt đó khiến cậu thiếu niên Hoắc Chấp bật cười trong nước mắt.
Cô bé còn đưa cho anh viên kẹo mình thích nhất, an ủi rằng ông ngoại em cũng mất rồi, trên tivi nói nếu nhớ họ thì ngẩng đầu nhìn sao, nhất định họ cũng đang ở trên trời nhìn chúng ta.
Sau này Hoắc Chấp mới biết, cô bé đó là con gái nhà họ Ôn.
Và mảnh vỏ kẹo ấy luôn được anh giữ bên người, mỗi lần gặp chuyện không vui lại lấy ra nhìn một chút.
Nghe xong, tôi hơi tức, giơ tay đấm mấy cái lên ngực anh.
“Giỏi cho anh, sớm như vậy đã có ý đồ với em, có phải hơi quá đáng không hả?”
Hoắc Chấp cười, nắm lấy tay tôi, đưa lên môi hôn khẽ.
“Sao có thể, lúc đó anh cũng chỉ là con nít, biết gì đâu, chỉ thấy em rất đáng yêu thôi.
Sau này khi em tốt nghiệp cấp ba, trong một bữa tiệc anh nhìn một cái là nhận ra ngay, lúc ấy mới hiểu thế nào là rung động.”
“Chỉ là khi đó em đang thích Tạ Nghiễn Lễ, nên anh nghĩ, chỉ cần em vui vẻ là được.”
“Đến khi nghe nói em đi xem mắt, anh lập tức bảo mẹ anh đi hỏi thăm tin tức, vui đến mức cả đêm không ngủ nổi.”
Nói đến đây, Hoắc Chấp bỗng im bặt.
“Rồi sao nữa?” Tôi cựa mình trong lòng anh, giục anh nói tiếp.
Ánh mắt người đàn ông dần trở nên thâm trầm, cúi xuống chặn môi tôi lại.
“Sau đó… chính là đêm tân hôn của chúng ta.
Vợ à, muộn rồi, phải nghỉ ngơi thôi.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị Hoắc Chấp bế thẳng lên giường.
Trong cơn mê loạn, tôi không nhịn được mà xin tha.
Giọng nói khàn khàn của người đàn ông ở bên tai nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng hoàn toàn không có ý dừng lại.
Hết đợt sóng này đến đợt sóng khác ập tới.
Tôi như con thuyền nhỏ giữa biển, theo anh mà chao đảo, lênh đênh theo từng cơn thủy triều.
Mãi đến khi chân trời hửng sáng, Hoắc Chấp mới rốt cuộc buông tha.
Trước khi ngủ, tôi không nhịn được nghĩ:
Không phải người ta bảo đàn ông qua hai mươi lăm là “đuối” rồi sao?
Sao anh ba mươi hai mà vẫn còn sung sức thế này.
17
Nghe nói cuối cùng Tạ Nghiễn Lễ và Hứa Thanh Thanh cũng cưới nhau.
Vì Hứa Thanh Thanh mang thai.
Nhà họ Tạ muốn ém bớt chuyện xấu, chỉ đành để Tạ Nghiễn Lễ cưới cô ta.
Lúc nghe tin này, tôi chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ coi như nghe chuyện của người xa lạ.
Hạ Tinh nói với tôi, Tạ Nghiễn Lễ đã quay lại dáng vẻ trước kia, phụ nữ vây quanh không dứt.
Toàn là mấy nữ sinh đại học còn thảm hơn, đáng thương hơn Hứa Thanh Thanh.
Đúng là, anh không thể mãi mãi là sinh viên, nhưng trên đời lúc nào cũng có người đang là sinh viên.
Hứa Thanh Thanh đã cãi, cũng đã làm ầm.
Thậm chí trước mặt bao nhiêu người, đập phá hết đồ trong phòng bao.
Tạ Nghiễn Lễ thẳng tay tát cho cô ta một cái:
“Hứa Thanh Thanh, đừng quên cô đã leo lên bằng cách nào.
Cô đã làm ra loại chuyện đó, thì đừng trách người khác dùng cùng một cách đối xử với cô.
Thế giới này công bằng lắm, không phải sao?”
Kể mấy chuyện tám nhảm này, Hạ Tinh tỏ ra vô cùng phấn khích.
“Nghe nói bây giờ mấy nữ sinh được Tạ Nghiễn Lễ ‘giúp đỡ’, ít nhiều đều có chỗ nào đó giống cậu.”
“Thôi thôi, cái nồi này tớ không gánh đâu, chuyện của hai kẻ dở người đó, tớ chẳng buồn dính vào tí nào.”
Cúp máy với Hạ Tinh xong, bất ngờ có một bàn tay to ôm lấy tôi từ phía sau.
Mùi hương gỗ lạnh quen thuộc trên người anh len vào chóp mũi, tôi khẽ cười.
“Không phải anh bảo tối nay còn phải đi xã giao với đối tác à? Sao về sớm vậy?”
Dạo này, tôi đang đi công tác Thụy Sĩ cùng Hoắc Chấp.
“Nhớ em, nên về.”
Vừa nói, Hoắc Chấp càng ôm chặt hơn, đầu anh dụi dụi nơi cổ tôi.
“Vợ ơi, anh lạnh.”
“Vậy làm sao bây giờ, để em chỉnh nhiệt độ cao lên chút nhé?”
Tôi lo lắng hỏi.
Chân bỗng rời khỏi mặt đất, tôi bị Hoắc Chấp bế bổng lên.
“Không cần phiền vậy đâu, vợ vào giường sưởi ấm cho anh là được.”
Nói xong, anh bế tôi đi về phía phòng ngủ, “cạch” một tiếng, cửa đóng lại.
Chẳng bao lâu sau, quả thật không còn lạnh nữa, vì cả hai chúng tôi đều đã đầm đìa mồ hôi.
Bình luận