Gặp lại Tạ Nghiễn Lễ lần nữa là vào ngày thứ hai sau khi studio của tôi khai trương.
Cô bạn cùng hùn vốn gọi điện bảo có một khách hàng lớn đặt liền mấy đơn,
yêu cầu duy nhất là muốn gặp mặt tôi để bàn chi tiết hợp tác.
Tôi đồng ý, chỉ không ngờ đối phương lại là Tạ Nghiễn Lễ.
Anh gầy đi khá nhiều, sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu.
“Không ngờ có một ngày muốn gặp em, anh còn phải mượn cớ bàn chuyện làm ăn.”
Dù sao người ta cũng là bên đặt hàng, tôi cố giữ lễ phép, ngồi xuống, giọng nhàn nhạt:
“Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi, lát nữa tôi còn hẹn người khác.”
“Hẹn ai? Hoắc Chấp à?”
Tạ Nghiễn Lễ ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi:
“Chuyện này chắc không liên quan đến Tạ tổng đâu nhỉ.”
“Rầm” một tiếng, Tạ Nghiễn Lễ bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt kích động.
“Anh chỉ không hiểu, tại sao chúng ta lại trở thành như bây giờ.
Chỉ vì ba năm trước anh không bỏ phiếu cho em, mà em liền tuyên án tử hình cho anh. Ôn Nghiên, em không thấy mình quá nhẫn tâm sao?”
Tôi bật cười khẽ:
“Tạ Nghiễn Lễ, rốt cuộc là tôi nhẫn tâm, hay anh nhẫn tâm?”
“Chính miệng anh nói những lời đó, quên hết rồi sao? Bây giờ còn mặt mũi đến hỏi tội tôi?”
Đối diện ánh mắt mờ mịt của anh, tôi nhấn từng chữ, lặp lại những câu anh từng nói trong phòng bi-da năm đó:
“Hoa khôi trường thì phải kiểu trong sáng một chút, kiểu như Ôn Nghiên ấy, không hợp.”
“Làm sao anh có thể thích Ôn Nghiên được, nếu không phải ba mẹ anh bảo phải đối xử tốt với nó một chút, anh còn lười liếc nó.”
“Phụ nữ cứ bám riết đàn ông, rẻ tiền lắm.”
Tôi nói xong, sắc mặt Tạ Nghiễn Lễ đã trắng bệch như tờ giấy.
13
Anh luống cuống lắc đầu:
“Không phải, không phải như thế… Mấy câu đó là anh nóng giận nói bừa với đám bạn, không phải thật lòng.”
“Yên Yên, em không biết ba năm nay anh nhớ em đến thế nào đâu.
Mỗi lần đều muốn bay sang tìm em, nhưng lại vì chút tự tôn mà không chịu cúi đầu, chỉ dám mỗi dịp lễ tết giả vờ gửi tin chúc mừng chung cho cả đám.
Thật ra những tin nhắn đó đều là anh tự soạn, và chỉ gửi cho một mình em.”
“Lúc đó, anh tự nhủ, chỉ cần em chịu quay về, chịu nói với anh một câu mềm lòng, anh nhất định sẽ không để em rời khỏi anh nữa.”
Tôi bình thản nghe hết những lời này, trong lòng không có lấy nửa phần cảm động, chỉ thấy một mùi chán ghét dày đặc.
“Tạ Nghiễn Lễ, chẳng ai cần một người bạn trai suốt ngày đứng đó chờ cô ấy cúi đầu nhận lỗi cả.”
“Anh nói anh yêu tôi, nhưng cái ‘yêu’ đó chỉ tồn tại trong đầu anh.
Còn những lời giễu cợt, chê bai mà tôi phải nghe từ nhỏ đến lớn đều là thật, là từng câu từng chữ giáng thẳng vào người.”
“Lúc đầu tôi vẫn còn có thể tự an ủi mình. Cho đến khi gặp Hứa Thanh Thanh, tôi mới hiểu, thì ra anh cũng biết dịu dàng với người khác, chỉ là người đó không phải tôi.”
“Không, không phải vậy. Anh với Hứa Thanh Thanh chỉ là thương hại, anh chưa từng thích cô ta.”
Mắt Tạ Nghiễn Lễ đỏ lên, vội vàng phủ nhận.
“Thương hại? Đúng là một cái cớ vừa mập mờ vừa danh chính ngôn thuận.
Thế sao anh không đi thương hại những bà lão cô độc, hoặc những người tàn tật phải đi ăn xin ngoài đường? Trong số họ, ai mà chẳng đáng thương hơn Hứa Thanh Thanh?
Nhất định phải thương hại đúng một nữ sinh đại học trẻ trung xinh đẹp à?”
“Loại người núp dưới danh nghĩa ‘thương hại’ để làm đủ loại chuyện mờ ám như anh, mới là thứ khiến tôi buồn nôn nhất.”
“Thà anh thẳng thắn thừa nhận mình thích Hứa Thanh Thanh, ít ra tôi còn có thể coi anh là người dám làm dám chịu.”
Từng câu từng chữ của tôi ép sát, không chút nương tay, xé toạc tấm màn che đậy cuối cùng của anh, khiến anh nghẹn lời.
Nhìn dáng vẻ người đàn ông kia khóc lóc thảm hại, tôi chỉ thấy xúi quẩy.
Tôi đứng dậy:
“Hy vọng đây là lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta. Sau này gặp lại, coi như người xa lạ đi.”
Nói xong, tôi quay người rời đi, không thèm ngoái đầu.
14
Studio mới khai trương nên rất bận, ngày nào tôi cũng vùi đầu vào bản vẽ.
Những việc liên quan đến đám cưới đều giao cho Hoắc Chấp.
Anh đã chừa sẵn quãng thời gian này từ nửa năm trước.
Giờ gần như dồn hết tâm sức vào chuyện hôn lễ, chỉ bảo tôi chọn váy cưới với nhớ đến đúng giờ là được.
Làm tôi cảm động đến mức mắt cay cay, túm lấy anh hôn mạnh hai cái lên môi.
Có vẻ Hoắc Chấp rất hưởng ứng những lời khen của tôi.
Mỗi lần tôi vừa khen xong là anh lại như được nạp đầy năng lượng, chẳng còn chút bóng dáng vị tổng tài lạnh lùng quyết liệt trên thương trường nữa.
Chỉ vì tôi lỡ miệng khen một câu: “Mì trứng cà chua anh nấu ngon.”
Gần đây anh đã bảo dì giúp việc mỗi ngày dạy anh một món,
đợi tôi đi làm về là tự tay nấu cho tôi ăn.
Sáng nay vừa đến chỗ làm, tôi nhận được điện thoại của Hạ Tinh.
Cô ấy bảo tối có buổi tụ tập bạn học, hỏi tôi có đi không.
“Trong đó có mấy người nhà cũng làm về trang sức, biết đâu kéo được chút đầu tư cho cậu.”
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, đồng ý luôn.
Đến cửa phòng bao với Hạ Tinh, cô ấy vào nhà vệ sinh, tôi đứng ngoài đợi.
Trước mặt bỗng phủ xuống một mảng bóng tối.
Là Tạ Nghiễn Lễ.
Suýt nữa thì quên, anh ta cũng là bạn học của tôi.
Trông anh ta hôm nay có vẻ khá hơn lần trước, chỉ là trong mắt không còn chút thần sắc sáng sủa như trước nữa.
Anh cố nặn ra một nụ cười:
“Yên Yên, lâu rồi không gặp.”
Tôi không đáp, tiếp tục cúi đầu trả lời tin nhắn cho khách.
“Anh đã sa thải Hứa Thanh Thanh rồi, sau này em sẽ không gặp cô ta nữa đâu.”
Lời Tạ Nghiễn Lễ còn chưa dứt, bên trong phòng bao đã vang lên tiếng người huyên náo:
“À này, các ông nghe chưa, Ôn Nghiên sắp kết hôn rồi, đối tượng không phải Tạ Nghiễn Lễ.”
“Thế thì tốt quá rồi, hồi trước tôi đã thấy khó chịu, rõ ràng tôi cũng đâu kém gì Tạ Nghiễn Lễ, dựa vào cái gì nó được ở bên Ôn Nghiên, còn tôi thì không.”
“Chuẩn đấy, mấy ông còn nhớ không, hồi đó chúng ta đều biết Ôn Nghiên đứng ngoài cửa phòng bi-da, cố ý dụ Tạ Nghiễn Lễ nói mấy câu đó, chẳng bao lâu sau Ôn Nghiên liền ra nước ngoài, làm tôi vui c.h.ế.t được.”
“Đáng đời, không phải nó ngu à. Người phụ nữ mà lão đây không có được, thì nó cũng đừng mong có.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cửa đã bị đẩy bung ra.
Tạ Nghiễn Lễ lao vào, trực tiếp xông lên đánh nhau với đám người bên trong.
Tôi lặng lẽ lùi lại mấy bước, nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, không khỏi thở dài trong lòng:
Ai bảo đàn ông không biết ghen, ghen lên còn đáng sợ hơn cả phụ nữ.
Hạ Tinh trở lại, mặt đầy dấu hỏi:
“Gì vậy trời, chuyện gì đang xảy ra thế?”
Cô ấy còn định xông vào, bị tôi túm lại lôi đi luôn.
Xem ra hôm nay không phải ngày thích hợp để bàn chuyện làm ăn.
15
Về sau nghe nói, mấy người bọn họ cuối cùng đều bị thương không nhẹ, cùng nhau được đưa vào bệnh viện.