Tôi bỏ tiền mời mọi người ăn uống, còn mua thêm quà cáp.
Gần như cả tháng sinh hoạt phí của tôi ngày hôm đó đều đổ hết vào chuyện này.
Thế nhưng đúng lúc số phiếu của tôi và Hứa Thanh Thanh ngang nhau, Tạ Nghiễn Lễ lại dứt khoát ném lá phiếu cuối cùng cho Hứa Thanh Thanh.
Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi chỉ “ong” một tiếng, tiếng hò reo, trêu chọc xung quanh như đồng loạt biến mất.
Trong mắt tôi chỉ còn lại nụ cười nhìn nhau của Tạ Nghiễn Lễ và Hứa Thanh Thanh trên sân khấu.
Một cảm giác chua xót lan khắp lồng ngực.
Lần đầu tiên, tôi bắt đầu hoài nghi: có lẽ Tạ Nghiễn Lễ vốn dĩ chưa từng thích tôi.
Xuống sân khấu, hiếm khi anh chịu dỗ dành tôi một lần.
Anh nói, hoa khôi với nam thần của trường sẽ được nhận một công việc làm thêm – chụp poster tuyên truyền cho trường.
Tôi không thiếu tiền, nhưng nhà Hứa Thanh Thanh nghèo, cô ta rất cần công việc này, anh bảo tôi đừng tranh với cô ta.
Nhưng tối hôm đó, ở ngoài phòng bi-da, tôi lại vô tình nghe được lý do thật sự anh nói với đám bạn.
“Được ghê đó, Nghiễn Lễ, vụ để Hứa Thanh Thanh làm hoa khôi là do mày đạo diễn hết đúng không? Vì nghĩa diệt thân, đến bạn gái mình mà cũng không nương tay.”
Tạ Nghiễn Lễ khẽ cười, không hề phủ nhận.
“Hoa khôi mà, vẫn nên là kiểu trong sáng một chút, kiểu như Ôn Nghiên ấy, không hợp.”
“Cũng đúng, chứ để Ôn Nghiên mặc váy dạ hội lên sân khấu, mấy đàn em năm nhất chắc thằng nào thằng nấy chảy m.á.u mũi.”
Lời vừa dứt, xung quanh đã ầm lên tiếng cười, Tạ Nghiễn Lễ cũng cười theo.
Cậu con trai từng vì người khác trêu chọc tôi mà tức đến mức động tay động chân, cuối cùng lại trở thành kẻ đứng chung một hàng cười nhạo tôi.
“Nhưng Ôn Nghiên không phải bạn gái mày à? Bọn tao còn tưởng mày thích gu đó cơ.”
Tạ Nghiễn Lễ như bị giẫm trúng đuôi, lập tức phủ nhận:
“Sao có thể. Nếu không phải ba mẹ tao dặn phải đối xử tốt với nó chút, tao còn lười nhìn nó một cái. Con gái cứ bám riết đàn ông, rẻ tiền lắm.”
Mấy người còn lại ăn ý liếc mắt về phía cửa phòng bi-da, lần lượt phụ họa, cười đầy ẩn ý.
Cũng có người lên tiếng phản bác:
“Chứ tao lại thấy Ôn Nghiên cũng được mà. Nếu thật chọn hoa khôi, tao vẫn thích kiểu của nó hơn, đẹp rực rỡ.
Cả trường này, tao chưa thấy ai dáng đẹp hơn nó, cả người như trái đào chín vậy.”
Mọi người càng nói càng quá đáng, Tạ Nghiễn Lễ nhíu mày, sắc mặt cũng lạnh đi.
“Đủ rồi.”
Ngay sau đó, anh nghiêng đầu nhìn sang Hứa Thanh Thanh đang ngồi bên cạnh, mặt đỏ bừng.
“Còn có con gái ở đây, nói năng chú ý chút.”
05
Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào.
Chỉ cảm giác như có tiếng sét giữa trời quang, trái tim như bị nhúng vào nước đá, lạnh buốt đến đau nhói.
Uất ức bao năm dồn lại ào đến, tôi thậm chí chẳng có dũng khí xông vào chất vấn.
Cổ họng như bị nhét một cục bông dày, ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn.
Nếu nói, tình yêu trước kia của Tạ Nghiễn Lễ giống như cây mía còn sót lại chút vị ngọt, nuốt không trôi mà nhả cũng chẳng đành…
Thì bây giờ, ngay chút ngọt cuối cùng ấy cũng không còn nữa.
Cả đêm mất ngủ, sáng hôm sau tôi kéo cái thân xác mệt mỏi đến lớp.
Vừa bước vào đã thấy Hứa Thanh Thanh đang khoe chiếc váy dạ hội Tạ Nghiễn Lễ tặng.
“Wow, Thanh Thanh, váy này đẹp quá trời luôn.”
Ánh mắt Hứa Thanh Thanh nhìn tôi tràn đầy đắc ý,
nhưng giọng nói lại làm như bất đắc dĩ:
“Tớ đã bảo anh Nghiễn đừng mua rồi, mà anh ấy không chịu nghe.
Anh ấy nói đến hôm đó tớ là bạn nhảy của anh ấy, phải đứng cạnh anh ấy cả buổi, là đang đại diện cho thể diện của anh ấy.”
Lúc này, tôi đã chẳng còn tâm trạng để ý, nhưng Hứa Thanh Thanh vẫn cố ý bước đến trước mặt tôi.
“Bạn Ôn, cậu thấy chiếc váy này có hợp với tớ không?”
Nói xong, cô ta áp váy lên người, giả vờ vô ý xoay một vòng.
Tôi không đáp. Hứa Thanh Thanh bỗng ghé sát, hạ thấp giọng:
“Bạn Ôn, thật ra tớ luôn muốn hỏi… ngực cậu là hàng giả phải không?
Dù sao rất nhiều người giàu có sẽ đi nâng ngực mà, để quyến rũ người mình thích ấy.”
“Cậu có ý gì?”
Tôi bật dậy, mạnh tay đẩy cô ta một cái.
Hứa Thanh Thanh ngã xuống đất, va phải cốc nước, nước đổ ướt cả nửa người trên của cô ta.
“Ôn Nghiên, em làm cái gì vậy?”
Giọng nói giận dữ của Tạ Nghiễn Lễ vang lên từ cửa.
Anh xông tới bế Hứa Thanh Thanh vào lòng, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tôi.
Tôi kể lại cho anh nghe những lời Hứa Thanh Thanh vừa khiêu khích mình.
“Chuyện đó không bình thường à?”
Tạ Nghiễn Lễ mất kiên nhẫn cắt ngang lời tôi:
“Em trông như vậy, ai mà chẳng nghi. Em cũng không cần nhạy cảm như thế.”
Nói xong, anh cởi áo khoác trùm lên người Hứa Thanh Thanh, bế cô ta đến phòng y tế.
Nhìn tay anh ôm chặt lấy Hứa Thanh Thanh, nước mắt tôi tràn đầy hốc mắt.
Thì ra, bệnh sạch sẽ của anh cũng phân người.
Thứ tôi luôn khao khát, lại là thứ người khác dễ dàng có được.
Tôi bỗng bật cười.
Nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, thấy mình những năm qua thật nực cười.
Những lời của anh giống như gáo nước lạnh cuối cùng, dập tắt hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng trong lòng tôi.
Tôi nói lời chia tay với Tạ Nghiễn Lễ, gọi cho mẹ, bảo tôi muốn đi du học.
Thủ tục thôi học làm xong trong hai ngày.
Ngày thứ ba, tôi lên chuyến bay đến New York.
Ngoại trừ những tin chúc mừng lễ Tết anh gửi chung cho cả nhóm mỗi năm, chúng tôi không còn bất kỳ liên lạc riêng tư nào nữa.
06
“À đúng rồi, mọi người nghe chưa, người nắm quyền tập đoàn Hoắc thị – Hoắc Chấp – hình như sắp kết hôn rồi đó.”
Trong phòng bao, bỗng có người hăng hái tám chuyện.
“Thật không? Thế thì đúng là cây sắt nở hoa rồi. Cái ông cổ hủ nhà họ Hoắc ấy, đã ba mươi hai tuổi rồi, nghe nói trước giờ bị thúc cưới suốt mà vẫn không gật đầu, làm ba mẹ ông ta lo phát sốt.”
“Không biết là cô gái nào lợi hại thế, có thể ‘hạ’ được ông ta. Nghe bảo còn khá trẻ, hiện vẫn đang học đại học ở New York.”
“Nghiên Nghiên, cậu có biết là ai không? Trước đây cậu cũng ở New York mà?”
Hạ Tinh huých khuỷu tay vào tay tôi.
Tôi cười cười, có chút chột dạ, uống một ngụm rượu:
“Không biết. Tớ ở nước ngoài chỉ lo học thôi, mấy chuyện này không quan tâm.”
Ngón tay tôi khẽ vuốt dọc miệng ly – đó là động tác quen thuộc mỗi khi tôi nói dối.
Hạ Tinh gật đầu, không nghi ngờ gì.
Chỉ có Tạ Nghiễn Lễ chú ý đến hành động nhỏ này của tôi, ánh mắt sâu thẳm nhìn sang.
Tiệc tàn, mọi người lần lượt ra về.
Bất ngờ, một chiếc áo khoác phủ lên vai tôi, Tạ Nghiễn Lễ đứng ngay bên cạnh.
“Anh đưa em về. Nếu ba mẹ anh biết anh bỏ mặc một mình em say rượu ngoài đường, chắc chắn chặt chân anh mất.”
Giọng người đàn ông mang theo sự thân quen, gần gũi, như thể chưa từng có ba năm xa cách.