Tôi từng có hai người bạn trai.
Người thứ nhất, vừa bước chân vào nhà, mẹ anh ta đã hất cằm ra lệnh:
“Con gái trông lanh lợi đấy, vào bếp nhóm lửa nấu cơm thử xem.”
Uất ức, chia tay.
Người thứ hai, đang ngồi ăn cơm, mẹ anh ta gắp một đũa cần tây bỏ vào bát tôi:
“Ăn nhiều vào, ăn rồi sẽ siêng năng.”
Tôi lập tức gắp bỏ sang bát bạn trai:
“Anh ăn nhiều đi, ngày nào cũng lười nhác, chẳng biết giống ai.”
Mắng một trận thật sảng khoái, rồi chia tay.
Đến người thứ ba, tôi đã chuẩn bị tinh thần “khẩu chiến cả nhà”, nào ngờ cả gia đình họ lại mừng rỡ rơi nước mắt:
“Con gái à, con chính là cứu tinh của nhà chúng ta!”
Tôi ngồi xổm trước bếp lò, tay cầm kìm sắt tê dại, từng đốm lửa tóe lên bỏng rát da, để lại vết hằn đỏ nhỏ. Nhìn ngọn lửa sắp tàn lụi, mũi tôi bỗng cay xè.
Trước khi đi, mẹ còn dặn:
“Kiều Kiều, nhà mình không nợ ai hết. Nếu họ khó chịu với con, lập tức bỏ đi, đừng nhẫn nhịn.”
Tôi cười trấn an:
“Mẹ yên tâm, lần đầu ra mắt chắc không đâu. Con cũng muốn để lại ấn tượng tốt.”
Tôi còn nghĩ đến lời bạn trai nói: “Nhà anh thật thà, chắc sẽ dễ chung sống.”
Ai ngờ mới mười phút vào cửa, mẹ anh ta đã chặn ngay lối bếp, tay cầm cái nồi rỗng, tạp dề còn dính bột, ánh mắt đầy khinh thường quét qua bộ váy tôi mặc:
“Con gái thành phố thì quý quá ha, đã bao giờ nhóm lửa chưa? Hôm nay mở mang tầm mắt đi, nhóm cho ta coi nào.”
Bạn trai đứng bên cạnh vò tay, lí nhí như muỗi:
“Kiều Kiều, mẹ anh… chỉ muốn cho em trải nghiệm thôi.”
Cha anh ta thì ngồi xổm ngay bậc cửa, ngậm thuốc phì phèo, mắt không thèm ngước lên.
Tôi cau mày, cố nén mùi khói, cuối cùng vẫn gật đầu, nghĩ bụng: “Lần đầu gặp mặt, nhịn một chút cũng qua.”
Nhưng cái bếp củi đó tôi chưa từng động tới. Học theo video trên mạng, tôi quạt nửa ngày, lửa vẫn yếu ớt. Tôi gọi:
“Anh lại giúp em một chút!”
Trong sân im lìm, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây.
Tôi gọi to hơn:
“Anh!”
Không một tiếng trả lời.
Thò đầu ra nhìn — người đâu mất hút.
Thì ra cố ý bỏ mặc tôi ở đây, rõ ràng là muốn dằn mặt!
Cơn tức bốc thẳng lên óc. Tôi vơ cả nắm củi khô nhét mạnh vào, kéo bễ thổi liên hồi.
Không còn chừng mực, ngọn lửa “vù” một tiếng bùng lên, bén sang đống củi bên cạnh, khói đen cuộn thẳng lên mái.
“Cháy rồi! Mau ra đây!”
Tôi hét đến khản giọng, chạy ra ngoài vấp cả gót giày.
Đến lúc hai cha con họ lề mề bước vào, lửa đã liếm tận xà nhà.
Khi lính cứu hỏa đến, căn nhà chỉ còn bộ khung cháy đen.
Mẹ anh ta ngồi bệt xuống đất, vỗ đùi khóc gào:
“Đúng là sao chổi! Vừa đến đã phá nát nhà chúng tôi!”
Hừ, nếu lúc đó có ai chịu ở cạnh giúp tôi, căn nhà này đâu đến nỗi vậy?
Bạn trai cúi gằm:
“Thôi… chúng ta dừng lại đi.”
Tôi đưa thẻ ngân hàng coi như bồi thường, quay đi mà nước mắt trực trào.
Sau lưng, tiếng mắng chửi không ngớt, nghẹn lại trong ngực, ép tôi thở không ra hơi.
Người thứ hai.
Lần này tôi không còn muốn nhẫn nhịn.
Hôm đến nhà anh ta, tôi say xe, mệt quá nên chợp mắt trên sofa.
Mơ màng thấy ai đó đắp chăn cho mình, mở mắt thấy anh ta đứng cạnh, tim tôi mềm đi, nghĩ: “Có lẽ lần này sẽ khác?”
Nhưng vừa ăn cơm, mẹ anh ta gắp một đũa cần tây chất đầy bát tôi, cười mỉa:
“Ăn nhiều chút đi, ăn rồi mới siêng. Con vừa đến đã ngủ, trẻ tuổi không nên lười, phải siêng mới được yêu thích.”
Dưới gầm bàn, anh ta khẽ chạm tay tôi, ra hiệu đừng nói gì.
Trước kia, tôi có lẽ sẽ im lặng chịu đựng.
Nhưng nhìn bát cần tây đầy ắp, tôi nhớ tới ngọn lửa thiêu rụi căn nhà lần trước, nhớ lời mẹ dặn: “Đừng nhịn.”
Cơn giận trong tôi bùng lên.
Tôi gắp thẳng đống cần tây bỏ sang bát anh ta, cười ngọt:
“Dì nói đúng, siêng năng mới tốt. Anh ăn nhiều đi. Ngày nào cũng lười chảy thây, chẳng biết giống ai nữa.”
Rồi quay sang nhìn thẳng bà:
“Dì thấy có đúng không ạ?”
“Chát!”
Đôi đũa bà ném thẳng xuống bàn, sắc mặt tối sầm.
Anh ta vội hòa giải:
“Cô ấy chỉ đùa thôi mà.”
Trên đường về, anh ta cau mày trách móc:
“Sao em lại nói với mẹ anh như thế? Bà lớn tuổi rồi, em nhường một chút thì có sao?”
Tôi khựng lại, gió thổi qua mặt, bỗng thấy lòng nhẹ nhõm:
“Lúc bà châm chọc em lười, sao anh không bảo bà nhường em chút?”
Anh ta há miệng, không nói được lời nào.
Tôi xoay người bỏ đi, bước về phía tàu điện ngầm.
Cơn gió đêm thổi qua, tôi chẳng còn uất ức như lần đầu, mà thấy khoan khoái lạ thường.
Thì ra không cần nhịn, lại thoải mái đến thế.
Tại sao con gái khi gặp gia đình người yêu cứ phải chịu đựng?
Ai muốn nhịn thì đi mà nhịn.
Ba tháng sau chia tay, tôi gặp một người đàn ông lạ ở bãi đỗ xe trung tâm thương mại.
Vừa xuống xe, tôi nghe tiếng cãi vã ầm ĩ.
Một gã hói đầu đang đập tay lên nắp một chiếc xe, gào thét:
“Biết lái xe không hả? Đổi làn mà không nhìn gương! Hôm nay không đưa tiền thì đừng hòng đi!”
Tôi cau mày nhìn — xe hắn chẳng xước xát gì, trong khi chiếc xe kia chỉ sứt chút sơn ở cản sau.
Trong xe, người đàn ông da ngăm dưới nắng ánh lên màu đồng, vai rộng chắn cả ghế lái, góc mặt sắc nét, sống mũi cao thẳng.
Một gương mặt đủ để trấn áp tình hình, vậy mà lúc này anh ta chỉ cúi đầu, ngón tay gãi vô lăng, giọng run run:
“Anh… là anh đâm vào tôi trước. Camera hành trình có thể chứng minh.”
“Chứng cái gì! Tao nói mày sai thì mày sai! Mau móc tiền ra!”
Tôi thật sự không chịu nổi, bước tới:
“Ông à, camera giám sát của bãi xe ghi rõ hết. Ông đổi làn ẩu mới đâm vào đuôi người ta. Nếu báo cảnh sát, đừng nói tiền bồi thường, đến phí sửa xe ông cũng phải trả đấy.”